Lỗi ở bản thân.
- Ưm ... anh ấy sắp về rồi !!
Cậu nhìn lên đồng hồ rồi nói. Đã sắp 5 giờ chiều rồi, cục nước đá đó sắp về rồi. Nghĩ rồi cậu mở laptop chơi game giết thời gian, dạo này hay chơi game nên cái trình nó lên cao. Chơi có mười mấy phút mà qua hết màn rồi.
" Két " tiếng mở cửa phòng vang lên. Cậu như phản xạ nhìn về nơi phát ra tiếng động.
- Anh về rồi !!
Cậu chào đón anh về nhà nhưng đáp lại là sự yên lặng của anh.
- Anh mệt không !? Em pha nước cho anh tắm nhé.
Cậu vẫn không bỏ cuộc, phải hạ quyết tâm để anh trở về lúc xưa mới được.
- Không cần.
- Không sao đâu ạ, để e...
- Tôi đã nói là không cần rồi mà.
Anh quát, làm ánh mắt cậu trở nên sâu thẳm.
- Xin lỗi.
Cúi mặt đáp rồi cậu ra khỏi phòng. Anh thở dài rồi mệt mỏi đi vào phòng tắm. Ngâm trong bồn nước, cảm thấy thật dễ chịu đầu óc cũng thanh thản hơn được phần nào.
- Có phải...là mình nặng lời quá không nhỉ !!
Đột nhiên anh suy nghĩ về chuyện lúc nãy, phải chăng là anh đã quá cứng nhắc ?? Mà thôi kệ đi, ai bảo cậu ta lắm chuyện làm gì !! Đã ai nhờ vả gì đâu.
Rồi anh tiếp tục ngâm mình bỏ mặc cậu đã ra khỏi nhà từ lúc nào.
_______________
Trời dần tối, khi trời bắt đầu trở nên lạnh hơn. Một mình cậu với bộ đồ thể thao đang sải bước trong công viên. Cậu không có ý định bỏ nhà đi đâu...chỉ là cần suy nghĩ một chút thôi !! Nhìn dòng người qua lại, những cặp đôi tay trong tay cười đùa hạnh phúc. Phải chăng ... là cậu sai rồi không !? Cậu quá phiền, đến mức anh ấy phải quát lên giận dữ. Chắc vậy rồi, anh đi làm rất mệt mỏi về đến nhà lại gặp một đứa phiền như cậu thì hỏi sao anh không giận cho được. Chắc cậu cần học cách phải im lặng rồi.
Đến cùng, cậu cũng chỉ suy nghĩ cho anh mà trách cứ bản thân mình. Biết sao đây, lỡ vào nhà người ta rồi giờ phải làm vừa mắt người ta mới mong có tháng ngày yên ổn về sau...
_____________
- Cậu chủ ! Cậu ăn tối chưa để tôi nấu.
- Không cần đâu bác, con ăn trên đường về rồi.
- Dạ vâng.
Gương mặt anh bỗng có nét lo lắng, cứ nhìn ra phía cổng đợi chờ đợi bóng hình của ai đó.
- À mà bác ơi, tên họ Jung đâu rồi ạ.
- Thiếu gia á, tôi lúc nãy nhìn thấy cậu ấy ra ngoài rồi.
- Ra ngoài sao, tên đó định đi đâu được nhỉ.
- Cậu cần tìm thiếu gia sao, hay để tôi đi tìm giúp cậu.
- Dạ không cần đâu. Cũng khuya rồi, bác tranh thủ nghĩ ngơi đi con cũng lên phòng đây. Bác ngủ ngon !!
- Dạ, cậu chủ ngủ ngon.
Rồi anh lên phòng, lôi chỗ giấy tờ ra xử lý. Thoắt cái cũng đã gần 11 giờ rồi, sao cái tên phiền phức đó vẫn chưa về. Hắn mà có chuyện gì là mẹ sẽ không để yên cho mình đâu. Nghĩ đến anh bèn xuống nhà xem cậu đã về chưa. Không thấy ai nên quyết định pha tách cà phê ngồi đợi.
" cạch " là tiếng mở cửa, cậu ta về rồi.
- Về rồi à.
Đột nhiên có tiếng nói làm cậu hơi giật mình. Là anh ấy ...
- Ừm, em về rồi.
- Tôi cứ tưởng cậu sẽ đi luôn cơ.
- Là lỗi ở em đã quá phiền khiến anh phải tức giận nên em ra ngoài tản bộ suy nghĩ một chút.
- ...
- Từ giờ em sẽ học cách im lặng, sẽ không phiền anh nữa.
Rồi cậu nở nụ cười nhẹ nhàng mà đi lên phòng. Để lại anh với gương mặt ngơ ngác. Cái gì mac học cách im lặng chứ !? Tên này bị gì đây. Aizz ... Khó hiểu thật. Đoạn, anh về phòng nằm lên sofa đánh một giấc thật say.
________________
- Ưm...
Như thường lệ anh dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi làm, nhìn xung quanh phòng ... Ủa, tên đó đâu mất rồi !? Dậy sớm vậy sao.
Lát sau, chuẩn bị xong anh xuống nhà mắt đảo liên tục tìm kiếm ai đó nhưng chẳng thấy đâu cả.
- Cậu chủ, chào buổi sáng !
- Chào buổi sáng ! Tên kia đâu rồi bác !?
- Ý cậu là Jung thiếu gia sao !? Tờ mờ sáng lúc tôi vừa dậy đã thấy cậu ấy ra ngoài rồi.
- Có nói là đi đâu không ạ !?
- Thưa không, tôi có hỏi nhưng thiếu gia bảo là đi dạo nên tôi cũng không tiện hỏi thêm.
- Dạ.
- Cậu chủ ăn sáng nhé !!
- ...
Đôi mắt anh có chút tia buồn, chủ gật nhẹ đầu mà không trả lời nữa. Rốt cuộc tên này đi đâu được. Có chút lo lắng rồi đấy ! Chắc anh phải bỏ chút thời gian quý báu của mình đi tìm cậu thôi nếu không cậu mà gặp chuyện là anh không xong với Kim phu nhân đâu.
__________________
Sau khi từ công ty về, anh liên tục đi tìm cậu. Anh đã liên lạc cho mẹ anh để hỏi. Rồi lấy lý do là muốn dẫn cậu đến nơi mà cậu thường đến. Nhưng rốt cuộc vẫn không tìm được tung tích gì. Mệt mỏi anh đã dừng chân tại một quán cà phê. Vừa uống vừa nhìn ngắm xung quanh, khung cảnh cũng không tệ. Mà khoan đã, hình như anh vừa nhìn thấy cái gì đó ... Là cậu !! Cái người đang ăn ngấu nghiến chỗ bim bim ở cửa hàng tiện lợi đối diện. Không chần chừ anh liền bỏ ly cà phê đang uống dỡ mà chạy sang.
Đang ăn để trút đi buồn phiền trong lòng, thì có một bóng người đứng trước mặt mình.
- Tôi có bỏ đói cậu sao.
Nghe được giọng nói băng tảng
1 không 2 , cậu liền ngước lên. Đúng là anh rồi, mà sao nhìn anh mệt mỏi, gương mặt đầy mồ hôi thế kia !? Là vì tìm cậu sao ...
- Sao anh lại ở đây ...
Cố gắng nuốt chỗ bim bim rồi lên tiếng hỏi.
- Không phải vì cậu sao.
- Vì em ?? Anh là ... là đang lo lắng cho em sao !!
- Lo lắng sao !! Tôi chỉ sợ cậu có chuyện thì mẹ sẽ không để tôi yên thôi.
Câu nói như khiến xung quanh cậu trở nên u ám, cậu đúng là giỏi mơ tưởng mà.
- Tính ăn đến bao giờ, theo tôi về nhà.
- Không.
- Sao !? Cậu tính giở trò gì.
- Giở trò gì chứ, anh không thấy em đang ăn sao.
Anh lắc đầu thở dài, rồi kêu chị chủ thanh toán tất cả.
- Xong. Đi về.
- ...
Đoạn, cậu mang chỗ bim bim to tướng lên xe đầy cực nhọc. Trên đường về, cả hai chẳng nói chẳng rằng với nhau câu nào. Thấy cậu cứ im lặng, anh cảm thấy hơi lạ. Hôm đầu về nhà chẳng phải cứ líu ra líu ríu trong nhà, sao dạo gần đây cứ im lặng thế kia.
- Thái độ của cậu bây giờ là sao !?
- Sao là sao.
- Cậu bình thường chẳng phải lắm lời lắm sao. Sao dạo gần đây lại im lặng lạ thường thế kia.
- Chẳng phải em nói rồi sao.
- Sao.
- Từ giờ em sẽ học cách im lặng.
- Im lặng. Để làm gì cơ !?
Anh có vẻ hơi khó hiểu.
- Để không làm phiền anh.
- Tôi có bảo phiền à !?
______THE END_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top