(3) mẹ kim
Xong bữa ăn cơm đầy tiếng cười đùa khi kể chuyện của bạn jacket và 1 người im lặng ăn trong suy tư những suy nghĩ đang và muốn thực hiện trong tương lai thì cũng ăn xong . Sau giờ ăn cơm là giờ sinh hoạt hầu như ai cũng có bạn để chơi vui đùa ... jacket cũng thế ai cũng có 1 người bạn vì họ đã vào đây lâu rồi mà họ vẫn hồn nhiên đi chơi vui vẻ vì không ai có nổi suy nghĩ nặng lòng trong cơ thể như jungkook cả ....
Cậu ngồi ở 1 góc khuất dưới 1 bóng cây cổ thụ lớn nhắm mắt lại tự nói với bản thân " dường như đây là nhưng việc cậu đã trãi qua sao ? Vì sao ông trời lại phải khiến cậu vượt qua nhiều thử thách đến thế ? Cậu chỉ muốn 1 gia đình hạnh phúc đầu đủ tỉnh thương ba mẹ khó thế sao ...? Sao lại phải khiến cậu đau khổ rồi giờ phải mang tiếng này kia về gia đình mình ? Giấc mơ nhỏ bé của cậu khó thật hiện vậy sao? ..... " cậu nhắm mắt suy nghĩ mãi mê đến hết giờ đã gần xế chiều các cô vào gọi các bạn nhỏ vào phòng riêng để chuẩn bị ngủ vì trời cũng đang dần chuyển sang màu tối khuya rồi trăng cũng đang lên
Các cô đếm các em nhỏ rồi đọc tên nhưng lại quên jungkook cậu bé mới vào cũng không trách được vì cậu chỉ mới vào đây vào hôm qua thôi nhưng riêng dì anlen thì khác dì ấy có ấn tượng với cậu khi lần đầu gặp giống như ấn tượng với sự hiểu chuyện của cậu dì ấy thấy không có cậu liền chạy quanh gọi to lên cậu
" JUNGKOOK , JUNG KOOK , JUNGKOOK CHÁU ĐÂU RỒI " rồi chạy quanh cô nhi viện để tìm cậu
Chạy đến 1 góc khuất thì thấy 1 thân hình nhỏ bé đang nằm ở 1 góc dưới thân cây đây là góc khuất nên không ai thấy cả đang định hét lên 1 tiếng jungkook để kêu cậu thì đập vào mắt cô là 1 thân hình nhỏ ngồi dựa vào gốc cây mắt nhắm lại mặt không tươi cười như sáng dù biết là ngủ nhưng vẫn tạo cho người nhìn 1 nét rất buồn bã như chứa biết bao nhiêu muộn phiền cô liền đỡ ôm cậu vào lòng như vút hết mọi phiền lo toan
" cô không biết quá khứ con đã trãi qua những gì nhưng cô mong con hãy nghĩ cho bản thân đi nhé ! Đừng ép đặt hay đè nặng con quá nhiều . hãy coi cô là chỗ dựa cho con . Và đây chính là ngôi nhà của con nhé ! Ở đây ai cũng sẽ chào đón con đưa vòng tay rộng ra ôm con vào lòng nếu con cần đấy jungkookie " cô nói nhỏ nhẹ như muốn nói cho cậu biết thế giới ngoài kia cô không biết nhưng đây chính là ngôi nhà của cậu
________________
Một khoảng thời gian dài mọi thứ cứ lập đi lập lại như 1 hệ tuần hoàn cậu gần như sống hướng nội không muốn bầu bạn với ai cả chỉ thích ở trong phong hoặc nằm ở góc cây nhìn trời bạn jacket cũng quen được nhiều bạn mới nhưng cậu đã được người nhà mới nhận nuôi rồi . Người bạn đầu tiên cũng như duy nhất của cậu đã không còn ở cạnh kể quanh chuyện đủ thứ cho cậu nữa , hỏi có buồn không buồn chứ cậu cũng là con người cũng buồn khi xa bạn mà .
Một thời gian dài sau đó jungkook năm nay đã là 16 tuổi nhưng cậu vẫn như thế im lặng làm mọi việc cậu thích đọc sách nên hay nhờ cô anlen đọc sách hoặc lựa sách giúp cậu ngồi 1 góc đọc . Cô anlen rất vui vẻ khi cậu nói chuyện với cô vì cô rất thích cậu cười nói chuyện nhưng hầu như cậu rất ít nói hay nhờ vã vì thế nếu như cô được giao nhiệm vụ cô sẽ mĩm cười vui vẻ giúp cậu
Vì đã ở 1 thời gian khá dài nên cậu đã quen với nhưng cô trong viện này nhưng cậu chỉ nói chuyện được với mỗi có anlen vì cô ấy cởi mở thích bắt chuyện vì vậy cũng lịch sự theo đó mà cậu trả lời và thân hơn với nhưng người khác
Buổi chiều hôm đó , Kim Taehein là 1 người phụ nữ đã có chồng cô đang làm phó giám đốc của tập đoàn kim nổi tiếng là một trong nhưng công ty có tiếng ở đại hàn và toàn cầu nói quá thì không. nhưng cô rất đẹp rất trẻ cô dù đã 35t nhưng vẻ ngoài nhìn cứ ngỡ 24t ai lại nghĩ thân hình nhỏ bé gương mặt không nết nhăn này 35t chứ nói đẹp thì không thể tả hết gương mặt này cô trẻ và có 1 nét đẹp sang trọng quý phái hơn là tiểu thơ nhẹ nhàng . Nhưng vợ chồng cô dù đã ngoài 30t nhưng lại không thể có con vì chồng cô hiếm muộn nhưng vì tình yêu cô vẫn tới hôn nhân gia đình cũng yêu thương cô miễn cô hạnh phúc nên không cấm cản
Mọi hôm cô sẽ điều thư ký của cô đi làm từ thiện giúp đỡ trẻ em nhỏ ở các cô nhi viện lớn bé không hiểu sao nay cô lại đích thân đi tới cô nhi viện này nó như là duyên số sắp đặt vậy
Vào cô đã chuẩn bị rất nhiều bánh kẹo quà vặt trò chơi cho những em nhỏ . Chuẩn bị riêng cho bản thân 1 thùng riêng kẹo để phát cho các em đến với khu vực cuối trên tay cô chỉ cầm vỏn vẹn 18 viên cô cứ nghĩ đủ cho đến khi cô đếm xong thở dài vì có 19 người cơ nói " cô chỉ còn 18 viên thôi bạn nào không có cho cô xin lỗi nhé "
Cô phát xong nhìn về jungkook nói " con không ăn kẹo sao sao không ra giành hay lấy ở các cô mà lại ngồi 1 gốc thế "
" dạ thôi cháu không ăn đâu ạ các bạn thích hơn cháu , với cả đó là lòng cô dành cho các cháu nên không ăn cháu cũng vui cô đừng lo nhé " cậu biết chắc sẽ không đủ nên đã nói thế
" sao thế , kẹo ngon mà ai trẻ em lại không thích sao cháu lại ngồi 1 gốc 1 mình thế kia , có gì tâm sự chăng ?? Có thể kể cô không ? " cô hơi đơ người trước đứa trẻ có suy nghĩ trường thành và hiểu chuyện này ánh mắt nhìn lên bầu trời xuyên qua từng ánh lá như có rất nhiều tâm sự
" không gì đâu ạ cháu chỉ thấy các bạn ấy rất thích nếu được cháu sẽ nhường hết cho các bạn còn cháu không ăn cũng không sao cả " cậu cười tươi lộ răng thỏ với 2 chiếc má bầu bĩnh 2 bên rất đáng yêu như muốn nói rằng cậu không sao cả mọi người ăn vui là cậu sẽ vui
" đừng giấu bác , bác biết cháu có tâm sự nếu không ngại hãy chia sẻ cho bác nhé " nói xong bà ngồi bệt xuống đất bên cạnh cậu nhìn cậu mĩm cười dàn vệ sĩ và thư kí như chết lặng vì quá sốc xong lại được lệnh bà kêu lui đi nên không dám làm phiền
Dường như cậu tìm được chỗ dựa dẫm , giống như đã đạp vào vết thương lòng cậu bật khóc dựa vào vai bác mà kể lên với đầy tiếng nất khóc . Lúc đầu cô cũng hơi sốc khi cậu nhỏ này khóc ngay vai cô rốt cuộc chuyện gì đã đến với cậu nhóc này khiến cậu hiểu chuyện đến thế
" sao hic mọi người lại như thế ... sao mọi việc lại như thế ạ hic ... sao ông trời không thương con lại cho con sống cực khổ đến thế .... Hic hic " trong tiếng nất cậu nói như muốn gầm lên nhưng vì khóc tiếng nghe được tiếng lại chỉ toàn tiếng nất khóc
Taehein cũng hơi hoảng ôm cậu vào lòng rồi nói " ngoan không biết cháu đã trải qua những gì nhưng cháu nên nhớ sẽ còn nhiều người thương cháu hơn , trong quá khứ là những thứ đã quá không đáng suy nghĩ , giờ phải đối diện với chúng là đối diện với tương lai và hiện tại " giống như đã nói vào tiếng lòng được an ủi jungkook dần dần nín khóc đi
Thế là 2 người từ lạ thành thân trò chuyện an ủi nhau cả 1 buổi trời . khiến mọi người trong cô nhi viện ngớ người vì không nghĩ jungkook có thể nói chuyện nhiều như thế . tâm sự chia sẻ được với 1 người lạ . Được taehein ôm vào lòng trong tiếng nất jungkook lại mệt mà ngủ lúc nào không hay
5 tháng sau đó , lúc nào cô cũng đi lên viện thường xuyên nhất có thể để trò chuyện tâm sự cùng 1 đứa trẻ đáng thương này ... dù xa lạ nhưng lại gần gũi hơn ai hết taehien khi ở cạnh cậu cảm giác như được làm mẹ vậy , điều đó làm cô suy nghĩ rất nhiều vì vợ chồng cô cũng đã 35t nhưng chưa có con cô thì định nuôi 1 người con nên đã hỏi ý kiến chồng vì thế cô rất thương nhưng sinh linh nhỏ bé đáng thương này . Cho đến 1 ngày , khi cô đang được jungkook phụ dọn bánh kẹo ra từng phần nhỏ cho các bạn cô liền cất tiếng
" jeon jungkook liệu con muốn làm con nuôi cô không ?" Jungkook như đơ ra với câu hỏi đó tạm dừng mọi hoạt động sắp bánh kẹo nhìn lên ánh mắt cậu như ngấn nước . Nói cậu yếu đuối cũng không phải chỉ là cậu thiếu tình thương gia đình mà cậu hằng mong ước thôi ...
" liệu ... có được không ạ ? Cháu sẽ được cô nhận nuôi ạ " đôi mắt nhìn cô như hi vọng bản thân không nghe lầm mà từ từ hỏi lại bởi chất giọng hơi run run như kiềm nén gì đấy
" thật chỉ cần jungkook ngoan và ở cạnh cô thôi , cô đã tâm sự với con rất nhiều cô không hiểu sao ở cạnh con cho cô cảm giác làm mẹ mà cô hằng mong ước . Cô biết jungkook cũng thế jungkook cũng cần tình thương và sự yêu thương của gia đình từ phía người mẹ này đúng không ?" Cô quay lại nhìn thằng vào jungkook dang hai tay ra như đón chào cậu vào lòng
Cậu đơ ra 1 lúc rồi chạy ôm cô vào lòng và khóc nất lên . Như rằng cả 2 có rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể cất thành lời khi trong niềm vui sướng hạnh phúc nữa rồi
___________________
Sau khi làm hồ sơ nhận nuôi thì giờ đây jungkook chính thức là con trai nuôi của kim taehien và kim thaien
2 người tươi cười dắt cậu như không còn hướng nội hay buồn phiền khi ở cạnh người mẹ nuôi này mà vui vẻ chấp nhận cuối cùng cậu cũng có được 1 nơi gọi là gia đình để cậu yêu thương rồi . Trên cả đường đi cậu cứ cười mãi trong sự vui sướng làm cô taehien cũng vui theo . Thaien thì nhìn 2 mẹ con mà cảm giác trong lòng lưng lưng vui vẻ khó tả cảm giác này anh chưa bao giờ được cảm nhận nên luôn tự nói với lòng " nhất định sẽ khiến con trai của ba hạnh phúc bất kể chuyện gì chỉ cần con hạnh phúc ba sẽ làm , bù đắp đi những gì con đã trải qua "
Cả nhà 3 người bước chân vào 1 khu biệt thự . Tuy cậu cũng từng là 1 thiếu gia của 1 công ty không thua kém nhưng bị choáng ngợp bởi sự to lớn ở căn nhà này . Một vườn hoa rộng nhìn như mới đập vào mắt cậu như thu hút hết mọi ánh nhìn vì quá nổi bật . Chiếc cổng cao tường được mạ vàng nhìn rất sang trong . Chiếc sân nhà biết bao nhiêu chiếc xe không thể đếm kể . Còn có cả xích đu , khu vui chơi nếu nhà có khách nhỏ , có cả 1 cái ao to với mảnh vườn tươi đẹp dưới bãi cỏ và 1 số loại hoa . Còn ngôi nhà không thể bàn cãi không biết phải dùng từ gì để thể hiện được sự sang trọng của chúng . Cậu như đơ ra trước dàn vệ sĩ nhìn về ánh mắt của ba mẹ nuôi cậu như muốn nói không sao cả . Cả hai nắm tay cậu thông báo với cả mọi người trong gia đình
" đây là jungkook là con của tôi . Mong cả nhà yêu thương và chăm sóc tuyệt đối không để jungkook buồn hoặc bị thương mà phải thương yêu cậu vì đây là cậu chủ nhỏ trong căn nhà này . Hiểu chưa ? " ai cũng bị sốc bởi vẻ đẹp của cậu . Nó như 1 vẻ đẹp phi giới tính cặp mắt tròn vo với nụ cười có chiếc răng thỏ xinh 2 má bầu bĩnh nhưng không vì thế mà cậu mập thân hình cậu rất cân đối đặt biệt nhìn cậu thật sự rất đẹp ... thật sự là cậu có tập gym không vậy nhìn cậu như 1 thiếu gia nổi bật hơn là 1 đứa trẻ nhỏ từ cô nhi viện mang về nét đẹp vừa lãng tử lại vừa đáng yêu đến khó tả bằng lời
Cả người làm và các bác quản gia vệ sĩ thay phiên nói " dạ hiểu " xong xin phép ông bà chủ nói chuyện làm quen với cậu . Nhận được cái gật đầu mọi người ùa chạy đến cậu
" cháu năm nay bao nhiêu tuổi ?"
" cháu ăn gì da trắng thế ? "
" huhu sao đẹp trai thế chết em ông chủ ạ "
Vân vân và mây mây các câu hỏi cậu cũng từ từ chậm chạp trả lời từng câu
" dạ em tên jungkook ạ , đừng gọi em là cậu chủ hãy gọi em là kookie nhé . Em năm nay 16t thôi ạ . Da đấy là da tự nhiên ạ ...." Cậu như trả lời hết và rất hoà đồng nên ai cũng yêu mến và nói chuyện với cậu đến khi có 1 người từ cầu thang đi xuống ... người đó được thông báo anh chị sẽ dẫn con nuôi về nên cũng vì tiếng ồn thu hút mà đi xuống coi
Đập vào mắt là 1 cậu bé khá mũm mĩm đáng yêu nhưng lại ra nét lãng tử khó nói ... sở hữu một thân hình cân đối làm điểm mạng nhưng điểm mạnh nhất chính là nhan sắc cậu bé này có được khiến người đang đi xuống bị hụt 1 nhịp tim đập nhanh hơn mọi khi . Rồi cậu cũng lắc đầu điềm tĩnh lại ho 1,2 tiếng để mọi người vào việc mà đến chào hỏi
" chào con jungkook , chú sẽ là chú của con trong tương lai và hiện tại , kim taehyung rất vui được làm quen với con " cậu nhìn lên người này sao lại chiếm nét đẹp lãng tử soái ca đến thế mặt được chia theo từng gốc cạnh đến độ hoàn hảo khiến cậu hơi ngớ người . Xong lại bắt tay
" cháu chào chú . Cháu là jungkook rất vui được làm
Quen với chú ạ , mong chú sẽ giúp đỡ cháu " cậu cười để lộ chiếc răng thỏ rất xinh thật vui mừng vì giờ cậu đã thật sự có 1 gia đình cậu mong ước rồi
________________
Giờ mới bắt đầu chuyện tình cảm taekook nha mấy bà 😉 . Do tui mới viết truyện nên có gì sai xót hãy nói để tui thay đổi nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top