9
- "thằng tự kỉ! tao gọi mày đó sao mày không nghe?"- jungkook không để ý tiếp tục chạy đi nhưng tiếng gọi phía sau không chịu dứt cứ thế vang lên. có vẻ thằng nhóc đằng sau không chịu dừng lại cho đến khi nào jungkook chịu để ý nó, nó chạy theo jungkook túm lấy áo cậu mà nói:
-"con mẹ nó thằng tự kỉ này!"- thằng nhóc gằn giọng, jeon jungkook dừng lại nhìn thằng nhóc kia. vừa nhìn qua cậu đã nhận ra thằng nhóc này chính là doonghan, đứa trẻ hư hỏng ở trong siêu thị.
jungkook có chút e dè nhìn nó, trên tay nắm chặt chai nước không buông. thấy cậu dừng lại chịu để ý đến mình, doonghan liền thả áo cậu ra, lùi về sau 2,3 bước. thấy trên tay cậu cầm chặt chai nước, nó cười khẩy vọt chạy lên giật lấy chai nước kia.
jungkook không lường trước được điều này nhưng vốn dĩ chai nước cậu nắm rất chặt nên vô tình tạo ra cuộc đôi co giữa hai người. thằng nhóc doonghan thấy jungkook dùng sức giữ chai nước thì liền cố ý buông tay khiến vì không còn ai giữ thăng bằng đầu bên kia nên jeon jungkook ngã "bịch" xuống đất không nhẹ chút nào.
thấy cậu ngã, doonghan cười cợt châm chọc. jungkook không định quan tâm tới thằng nhóc kia nữa. taehyung đang đợi cậu mang nước tới, cậu phải mang nước cho taehyung! thấy cậu đứng dậy toan chạy đi, thằng nhóc chạy nhanh chắn đường hống hách hỏi:
- "mày tính chạy đi đâu? tao đâu cho mày đi mà mày đi vậy?"
jungkook nhíu mày bắt đầu khó chịu với thằng nhóc trước mặt. bây giờ cũng không còn sớm, đã gần tới trưa. mặt trời treo cao trên đỉnh đầu chói rọi xuống làn da trắng nõn của jungkook khiến trán cậu trai nhỏ lấm tấm mồ hôi.
cậu muốn lách về phía bên trái doonghan mà đi thì bị nó nhanh chân chặn lại. cứ tiếp tục như vậy thêm 2-3 lần nữa, jungkook khó chịu nói:
-"cậu...cậu mau tránh đường đi! tôi cần...cần phải đi ngay bây giờ."
thằng nhóc kia dường như không nghe rõ trọng tâm mà chỉ tỏ vẻ bất ngờ, bỡn cợt hỏi:
-"mày mà cũng biết nói á? mày không chịu nói gì ở siêu thị tao còn tưởng mày bị câm."- nói xong nó dường như thấy điều bản thân vừa nói là thú vị lắm mà cười ngặt nghẽo.
jungkook nghe vậy liền siết chặt chai nước trên tay, đôi lòng mày cứ một chút lại hơi cau lại không biết do ánh nắng hay do kẻ đứng trước mặt cậu đây. thấy cậu nhìn mình như thế, thằng nhóc đang cười lớn liền ngừng lại, cầm viên sỏi dưới mặt đất mà ném thẳng vào đầu jungkook.
điều này xảy ra vô cùng bất ngờ khiến những người trong khu vui chơi ban đầu nghĩ rằng 2 đứa nhỏ này đang trêu đùa nhau phải nhận ra rằng mọi chuyện không đơn giản như thế. jungkook bị ném viên sỏi vào đầu ngay lập tức đưa tay che trán.
viên sỏi không hề nhỏ nhắm thẳng vào đầu khiến trên cái trán trắng nõn kia in lên một vệt đỏ gai mắt. có lẽ do cơ thể jungkook thuộc dạng dễ bị bầm nên vết thương trên trán đang dần chuyển thành màu tím mà mắt thường cũng thấy được
người lớn chứng kiến cảnh này liền chạy tới hỏi han jungkook, có người còn tốt bụng cầm cả đá tới chườm lên trên trán cậu.
-"tại sao cháu vô lí thế? ném đá vào mặt anh như vậy lỡ vào mắt thì sao?"- một người bất bình quay về phía doonghan lộ vẻ trách móc. cậu nhóc làm như mình không sai, gân cổ cãi lại:
-"do nó lườm cháu, nó không tôn trọng cháu."- vừa nói nó vừa chỉ tay vào jungkook phía bên kia đang được người ta chườm đá lên đầu.
nhiều người lạ tụm lại về phía jungkook khiến cậu cứng đờ người không biết phải ứng xử như thế nào. ngay lúc này trong đầu cậu đang gào thét mong muốn taehyung xuất hiện bên cạnh mình.
taehyung ngồi trên ghế chờ jungkook mang nước về mà lo lắng. hắn nhìn đồng hồ, gần 15' mà jungkook vẫn chưa quay lại. hắn nhớ quầy bán đồ ở ngay phía kia, đi chậm lắm thì cũng chỉ mất 10' là hết đát rồi chứ.
nghĩ tới sự việc trong siêu thị vừa nãy, hắn không do dự đứng lên tìm cậu. đúng như những gì hắn lo lắng, vừa tới trước quầy hàng hắn thấy một nhóm người đang vây quanh cậu thiếu niên nọ. taehyung liền chạy vào đám đông thì nhìn thấy jungkook đang đứng thờ thẫn tay cầm chai nước được người ta chườm túi đá trên trán
-"jungkook, chú nhỏ! chú bị sao vậy?"- taehyung hốt hoảng chen vào đứng bên cạnh jungkook sờ trái phải người cậu. thấy giọng nói của người cậu đang khao khát muốn gặp đã tới, jungkook thoát khỏi đống suy nghĩ của mình mà ngước đầu nhìn hắn. cậu tránh đầu ra khỏi túi đá trên trán mà ôm chặt lấy taehyung.
hơi lạnh trên trán jungkook truyền qua chiếc áo mỏng manh của taehyung in trên lồng ngực. cái lạnh không chỉ dừng lại ở ngoài da mà dường như nó còn thấm vào cả trong lòng hắn.
taehyung vuốt ve lưng jungkook rồi hỏi người cầm túi đá chườm cho cậu là có chuyện gì. người phụ nữ thở dài thuật lại điều bà thấy từ lúc bắt đầu tới khi jungkook bị ném đá. càng kể mặt taehyung càng tối sầm xuống tức giận. hắn quay lại, nhìn về phía thằng nhóc đầu xỏ vẫn tỏ ra điềm nhiên như không có gì kia đầy chán ghét.
-"doonghan à, có chuyện gì vậy? chơi đủ chưa chúng ta mau đi về thôi. ba con sắp về nhà rồi."- giọng người phụ nữ lanh lảnh bất ngờ vang lên. cô ta đi đôi giày cao gót màu đỏ, trên người mặc trang phục đắt tiền tới mức lố lăng khiến bản thân tuy đẹp đẽ nhưng mang cảm giác quê mùa. taehyung nhìn cô ta chậm rãi nhắc nhở:
-"con bà ném đá vào đầu em trai tôi."
nghe taehyung nói cô ta mới quay lại nhìn về phía đám người kia. cô ta cau mày nói:
-"thế giờ cậu muốn gì? đám con nít trêu đùa nhau một chút thôi mà cũng làm loạn lên như thế."
cô ta đột nhiên ngừng lại, đôi mắt mở to rồi tự cho bản thân đã tìm ra chân lí mà nói: "hay cậu muốn tiền?"
taehyung nghe vậy liền sững người. nhìn mặt hắn có tướng là kẻ ăn vạ xin tiền lắm sao? không thấy taehyung nói gì cô ta càng chắc chắn với ý nghĩ của bản thân hơn. giọng người phụ nữ the thé trong tiết trời mua hè nóng nực càng làm lòng người khó chịu:
-"tưởng như thế nào chứ thì ra là thằng ăn vạ đòi tiền sao? đã thế tao càng không quan tâm đấy! con nít trêu đùa nhau mà phải làm quá lên! con tao mới ném vào trán chứ có thương tật gì chưa? chưa thì đừng hòng tao trả một đồng cho mày!"
mọi người ở đây hoàn toàn bất bình với những gì cô ta nói nhưng nhìn cách ăn mặc của cô ta biết thừa người này không quyền cũng quý nên họ không dám đụng vào.
taehyung nhíu mày, hắn thật sự khó chịu. con trai người này ném đá vào đầu chú nhỏ của hắn không chịu xin lỗi giờ thì bảo hắn là đứa ăn vạ đòi tiền?
hắn sống một đời tới giờ ai cũng phải nể mặt ba hắn mà phải hạ giọng. nhà hắn tuy không có gia nghiệp đồ sộ nhưng ba hắn là người được những chủ gia nghiệp đồ sộ kia tin tưởng quản lí tài chính vậy nên ai cũng nể mặt ba hắn một phần.
nhưng người này không biết trời cao đất dày chọc giận hắn gọi hắn là ăn vạ đòi tiền, con trai cô ta ném đá vào đầu chú hắn! nghĩ tới đây taehyung lục lại trong trí nhớ về gia đình nào có đứa con tên doonghan sống ở khu này.
nghĩ nghĩ hắn nhận ra thằng nhóc này khá giống con trai chú choi hàng xóm nhà hắn. taehyung cười khẩy. hắn từng nghe mẹ kể nhà hàng xóm có người đi bar say rồi ngủ với vũ nữ thoát y, tới 10 năm sau vũ nữ đó mang đứa con lớn tồng ngồng tới nhận ba rồi được làm bà chủ.
hắn tiện lời hỏi người đàn ông đó là ai thì chẳng phải mẹ hắn nói là chú choi sao? taehyung xoa xoa trán cho jungkook rồi nói thầm vào tai cậu cái gì đó. jungkook nghe xong thì gật đầu dụi vào lòng taehyung khóc thút thít.
taehyung xoa nhẹ lên trán jungkook sau đó hắn dừng tay, rút điện thoại ra nhắn tin cho ai đó rồi quay về phía ả đàn bà nói:
-"tránh mang tiếng tôi đòi tiền cô hay là bắt nạt con trai cô, tôi sẽ không truy cứu nữa."
hắn ngừng nói đảo mắt về phía hai mẹ con rồi từ tốn nói tiếp: "nhưng người khác có muốn truy cứu hay không thì tôi không biết."
taehyung cúi đầu cảm ơn những người đã giúp đỡ jungkook rồi dắt cậu đi. cô ta nhìn hai người mà bực bội. một thằng trẻ ranh mà dám doạ cô? nó nghĩ bản thân là ai chứ? mang trong mình sự bực dọc ả kéo tay con trai lên xe rồi đi về.
jungkook cầm cây kem ăn ngon lành. tóc mái được taehyung buộc dựng thẳng lên tránh chạm vào vết xước trên trán khiến mặt jungkook đã non choẹt giờ còn non choẹt hơn.
-"trán còn đau lắm không?"- taehyung nhẹ nhàng hỏi. jungkook lắc đầu tỏ vẻ không sao. taehyung thở dài xoa đầu jungkook.
nếu hắn không để cho cậu đi mua nước thì cậu sẽ đã không bị người ta ném đá vào đầu rồi. càng nghĩ, taehyung càng khó chịu. một người phụ nữ ngu dốt bị bệnh nhà giàu, một thằng nhóc bị chiều hư... cứ để rồi xem chồng cô ta có nhắc nhở nhẹ nhàng gì về thái độ của vợ mình.
ả cùng con trai về tới nhà được một lúc thì chồng cô ta cũng về nhà. vừa xum xoe ra cửa đón chồng "chát!" một tiếng tát vang vọng cả nhà.
người giúp việc nhìn thấy cảnh này thì cúi đầu thầm hả hê trong lòng. bà làm cho nhà họ choi từ khi choi hyunsung tức chồng ả đàn bà này 5 tuổi. theo mối quan hệ như vậy chính bản thân hyunsung cũng phải nể mặt bà 3 phần vậy mà người phụ nữ chanh chua này lại không biết thân biết phận hạch hoẹ bà đủ thứ.
may cho cô ta là bản thân bà không phải người lẻo mép nếu không đã có một số chuyện không hay xảy ra trong nhà rồi.
-"eunha à, tại sao hết lần này tới lần khác cô cứ phải làm tôi khó chịu hết vậy?"- hyunsung nhíu mày khó chịu quát. eunha ôm má mặt lắp bắp nói
-"anh... anh à em có làm gì đâu chứ?"
hắn cười gằn một tiếng, miệng rít từng chữ: "con trai cô nó ném đá vào đầu người ta làm người nhà người ta gọi cho tôi phàn nàn mà cô còn bảo cô không làm gì? chỉ có việc trông thằng con cô mà cô cũng không làm được nữa hả?"ả ta bừng tỉnh túm tay áo hyunsung hỏi:
-"người đó đòi tiền sao anh? em đã nói bọn họ là đừng xin xỏ gì rồi mà họ vẫn làm phiền anh sao?"- hyungsung nghe tới đây liền cười lớn rồi túm tóc cô ta kéo về sau để cô ta có thể nhìn thẳng vào mặt mình:
-"nhà người ta không tới đòi tiền mà đòi tôi xử lí cô đấy."- hắn thả tóc cô ta quay đầu về phía thằng nhóc đứng ở gần cửa: "cô quản con trai cô cho tốt. tôi không nuôi một thằng phá đám đâu." nói xong hắn đứng dẩy phủi quần áo như trên đó dính đầy bụi bẩn rồi đi ra khỏi nhà. người giúp việc lắc đầu cười châm biếm mà nghĩ "đúng là lũ nhà giàu"
——————————————————
hehehehe cumback
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top