27

taehyung đứng dậy nhìn người đang đứng trước mặt mình mà sững sờ


hắn chẳng thể tin nổi vào mắt mình. người đưng sở kia là... là chú nhỏ của hắn sao


junyeon nhìn taehyung đột ngột đứng dậy thì giật mình. cô nắm tay hắn


-"có vấn đề gì sao taehyung?"


hắn chẳng để ý tới câu hỏi của cô ta. hắn giật tay mình khỏ tay cô rồi tiến tới phía jungkook


wonbin nhìn cảnh trước mặt mà điếng người


"mình tiêu rồi" hắn lẩm bẩm trong miệng


-"ê, sao taehyung lại nắm tay cậu trai kia rồi đưa cậu áy đi đâu thế?"


người ngồi cạnh anh wonbin thấp giọng hỏi anh ta


-"chắc tìm vũ khí giết tao."



trước khi đi ra khỏi cửa, taehyung vẫn nói với mọi người


-"bữa này có lẽ không chơi được với mọi người rồi. lỗi của tôi."


nói rồi hắn nắm tay jungkook kéo cậu ra khỏi phòng


junyeon nhìn cảnh trước mặt thì mặt tái mét. cô ta không ngờ taehyung lần đầu tiên không nể mặt cô như thế


----------------------------------------------------------------------

-"taehyung, đau... đau tay quá."


jungkook nhíu mày nói


taehyung dường như chẳng bận tâm tới lời nói của cậu. hắn thậm chí còn có xu hướng siết tay cậu chặt hơn


-"hức... người ta nói tay... tay người ta đau mà."


jungkook không nhịn được rơi nước mắt. cậu thật sự không hiểu tại sao taehyung lại giận dữ như thế


đã vậy, hắn còn siết tay cậu đau như thế. cậu đã nhắc hắn như thế mà hắn chẳng bận tâm


mọi sự ấm ức dường như tràn ra. jungkook bật khóc


taehyung nghe vậy thì mới dừng lại. hắn quay đầu nhìn cậu


hắn thở dài, buông tay cậu ra rồi nâng mặt cậu lên để nhìn thẳng vào hắn


-"tại sao lại khóc?"


jungkook mím môi không trả lời hắn. hai mắt cậu đẫm nước mắt làm người khác chỉ muốn ôm vào lòng


taehyung toan đưa tay lau nước mắt vương trên mí mắt cậu nhưng cậu lập tức tránh đi ý định của hắn


-"tôi... tôi muốn đi ngủ. tae... taehyung buông tôi ra."


hắn bỏ qua yêu cầu này của cậu


-"hôm nay ai kêu chú nhỏ mặc bộ đồ này?"


jungkook mở to mắt nhìn hắn. nước mắt cứ liên tục chảy ra nom càng đáng thương hơn


-"tại... tại sao tôi phải trả lời chứ?"


hắn làm cậu đau, cậu phải giận taehyung! giận thật lâu


thấy cậu không trả lời mình, hắn tính hỏi them lần nữa thì đột nhiên bị cắt ngang


-"taehyung? anh đang làm gì thế? tại sao lại bỏ đi giữa chừng như vậy?"


taehyung buông tay ra khỏ má cậu, jungkook nhân lúc này chạy về phòng mình


-"có chuyện gì không?"


taehyung bực bội quay đầu nhìn junyeon


-"em thấy anh có vẻ không vui."- cô liếc mắt về phía jungkook vừa chạy đi, dè dặt hỏi –"anh và cậu bé kia có quen biết nhau sao?"


hắn nhíu mày


-"có vấn đề gì sao?"


cô ta lắc đầu


-"không... không có vấn đề gì cả. em chỉ không ngờ rằng anh cũng... cũng sẽ quen biết loại người như thế..."


cô ta và taehyung quen nhau từ lâu rồi nhưng bắt đầu quen nhau vào năm nhất đại học. hắn là người đàn ông ga lăng nhất cô ta từng biết


tuy nhiên sự ga lăng đó cũng chẳng khiến cô quyến luyến được lâu nên cô quyết định chia tay taehyung để tiến đến với người khác


nhưng rồi cô cũng nhận ra chẳng ai đem tới cho cô sự an toàn như hắn cả


đó chính là lí do cô ta tới đây ngày hôm nay, nhằm có thể quay lại với hắn

cô ta không thể để bất cứ ai cướp hắn đi, cho dù là một người tôm tép như cậu trai vừa rồi


rõ rang taehyung rất quan tâm tới cậu ta

-"loại người? ý cô là sao?"


-"ý em là những kiểu người không được đứng đắn..."


-"không đứng đắn? haha cô nói đúng những người không đứng đắn như cậu ta mới thu hút tôi đấy được chưa? tôi với cậu ta là một guộc với nhau cả đấy. hai kẻ không đứng đắn."


hắn cười gằn một tiếng rồi quay gót đi theo hướng jungkook vừa chạy đi


gọi người của hắn là "kẻ không đứng đắn", ha, nếu không nể mặt cô ta là nữ chắn chắn hắn sẽ điên lên mất


junyeon đứng đấy, thờ thẫn.


cô không thể tin được taehyung hắn- hắn có thái độ như vậy với cô


ngày trước cho dù cô làm gì đi chăng nữa hắn vẫn luôn nhẹ nhàng với cô kia mà

-----------------------------------------------------------------------------

-"chú nhỏ à, mau mở cửa cho tôi đi. tôi xin lỗi mà."


người trong phòn chẳng có tiếng động đáp lại lời thỉnh cầu của hắn


-"chú nhỏ tức giận gì thì cứ nói thẳng với tôi đừng tự nhốt mình trong phòng như thế mà. chú nhỏ đã thay đồ chưa? mau mở cửa cho tôi nhìn một cái thôi."

vẫn chẳng có ai trả lời cho những lời năn nỉ đó.


taehyung xoa mặt, hắn đã phạm phải sai lầm lớn nhất mà hắn luôn dặn mình không được mắc phải rồi


-"chú nhỏ à, tôi biết lỗi rồi mà. tôi chỉ lo lắng cho chú nhỏ thôi. nếu chú nhỏ không chịu mở cửa cho tôi có lẽ, có lẽ tôi sẽ chẳng kìm được nước mắt nữa mất."


taehyung nghĩ về mọi thứ đã diễn ra từ lúc hắn quen cậu tới lúc này.


hắn biết rằng mọi thứ có lẽ đã vượt quá tầm kiểm soát rồi. hắn có tình cảm không nên có với chú nhỏ của hắn


-"sai... sai ở đâu?"


đột nhiên tiếng nói trong phòng vọng ra


taehyung đờ đẫn một lúc rồi ngay lập tức trả lời


-"chú nhỏ mở cửa ra trước đã được không? tôi muốn nhìn chú nhỏ một chút thôi."


người trong phòng có lẽ do dự một chút rồi cũng mở cửa ra


cậu đang định mở miệng nói gì dó thì người bên ngoài lập tức ôm chầm lấy cậu


-"chú nhỏ à tôi thật sự thật sự rất xin lỗi."

-"tae... taehyung..."


-"giờ chú nhỏ muốn đánh hay mắng tôi thế nào cũng được. là tôi không tốt, là tôi làm chú nhỏ của tôi khóc."


-"tại... tại sao lại giận tôi?"


jungkook thủ thỉ bên tai taehyung. hắn buông cậu ra để cậu nhìn vào mắt hắn


-"tôi... tôi cũng không biết nữa."


-"không... không ai bắt tôi mặc đồ hết. là... là do mấy cô gái đó nhầm tôi đấy. tôi... tôi chưa kịp giải thích thì bị ép mặc mất rồi."


-"nhưng... nhưng taehyung hành xử kì lạ lắm. tôi chẳng thích... thích thế chút nào."


taehyung thở dài. hắn chẳng thể giải thích hành động của bản thân


jungkook thấy hắn như vậy thì cũng không hỏi nữa


cậu đưa tay vỗ nhẹ vào lưng hắn


-"tôi... tôi tha lỗi cho... cho taehyung đấy."


taehyung không biế t phải phản ứng như thế nào. hắn tình nguyện để chú nhỏ giận hắn còn hơn


-"tae... taehyung?"


thấy taehyung chẳngg phản ứng gì, jungkook vỗ nhẹ vào lưng, gọi tên hắn


-"cảm ơn chú nhỏ nhiều lắm."


hắn đưa chú nhỏ về phòng rồi gọi điện thoại cho wonbin


-"tao không quay lại đấy đâu. chúng mày cứ tiếp tục vui chơi mà không có tao đi."


wonbin hiểu lí do hắn không muốn quay lại. anh đồng ý, nói chúc ngủ ngon với taehyung rồi quay lại bữa tiệc


cả buổi đém đó, taehyung suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của cả hai


tại sao đột nhiên mọi thứ đi đến đây? hắn cũng chẳng biết nữa


ban đầu hắn luôn nghĩ rằng đó chỉ là tình cảm anh em bình thường do jungkook có bệnh mà thôi. vậy mà thứ tình cảm đã thay đổi lúc nào hắn cũng chẳng biết nữa


mọi thứ có lẽ đều có cách quay về quỹ đạo của nó thôi... hắn nghĩ thế...

------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top