25

beta: dulcieiutaekook

"reng..." tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên đánh thức một trong hai người nằm trên giường dậy

jungkook dụi đầu vào lòng taehyung ú ớ

-"tắt báo thức đi..."

taehyung nhíu mày mở mắt ra. hắn vươn tay lấy điện thoại ở đầu giường cầm lên

-"4h rồi mau dậy thôi chú nhỏ."

cậu quay lưng lại với hắn rồi nói mớ

-"gà... gà con không muốn thức dậy đâu. anh yoongi đừng có gọi... gọi người ta dậy nữa."

taehyung dở khóc dở cười nhìn jungkook nói linh tinh. hắn chạy vào nhà vệ sinh lấy khăn ướt rồi đỡ cậu dậy lau qua mặt cho cậu tỉnh táo hơn

-"tỉnh được chút nào chưa?"

jungkook gật đầu

-"mau thay quần đi tôi đưa chú nhỏ đi biển."

hai mắt jungkook sáng rực

-"thật sao?"- jungkook hào hứng tới mức không hề nói lắp. không chờ hắn khẳng định lại lời mình nói, cậu đã chạy vọt vào nhà vệ sinh

taehyung phì cười nhìn cậu hào hứng như vậy. hắn nói vọng vào nhà vệ sinh

-"tôi xuống tầng trước. chú nhỏ thay đồ xong thì xuống với tôi nhé."

-'được... được."

jungkook nói vọng ra trả lời câu hỏi của hắn

-----------------------------------------------------------------

xuống tầng, taehyung bắt gặp bạn mình- lim wonbin đang nằm dài trên ghế, lười nhác xem tivi

-"tránh chân ra một chút."

-"cái tên thần kinh này, sao mày không qua ghế sofa bên kia mà ngồi. tranh chỗ với tao làm cái gì vậy hả?"

-"ngồi đây xem tivi mới tiện."

-"đúng là cái đồ thần kinh."- anh nói vậy nhưng cung xco chân lại cho bạn mình ngồi- "chú nhỏ của mày đâu? sao không gọi nó xuống đây?"

-"đang thay đồ. lát tao định dẫn jungkook đi biển."

-"mày đi biển mà cũng cầm cái máy ảnh theo à? dở hơi vậy?"

taehyung gật đầu

-"có cảnh đẹp thì chụp thôi. sẵn có chút bài cần làm nữa."- hắn quay đầu hỏi bạn mình –"thế lát mày có đi không?"

-"tất nhiên là có rồi! mày hỏi thừa thãi thế? tao mà không đi thì có chết dí ở nhà mất."

taehyung không thèm để ý tới bạn mình nữa. hắn chỉ hỏi như vậy thôi chứ hắn biết kiểu gì tên này chẳng đi chung

-"à, bảo với cô kim mai mày mới về đi."

-"để làm gì?"- taehyung nhíu mày nhìn wonbin –"mày định làm trò gì rồi đúng không?"

-"tao chẳng làm gì cả."- anh lập tức phủ nhận điều mà taehyung vừa nói- "tao định mời mấy đứa nữa tới biệt thự chơi. lâu lắm mày mới đi chơi mà."

-"tao chắc chắn không chỉ là mấy đứa theo lời mày nói mà sẽ có thêm vài em gái tới nữa đúng không?"

-"mày nói toẹt ra như thế làm gì? tao định tạo bất ngờ cho mày mà."

-"nhưng mà jungkook..."

-"mày không phải lo. tao tổ chức đêm cơ mà lúc đấy đảm bảo jungkook đã ngủ rồi. mày không chịu nể mặt anh em vậy? càng ngày mày cứ như thái giám ấy. chẳng có xíu vui vẻ gì."

taehyung thở dài thỏa hiệp với wobin

-"được rồi. tao sẽ nói với mẹ tao rằng ngày mai với jungkook mới quay lại daegu được chưa? mày bớt xụ cái mặt ra đi gớm quá."

anh cười hề hề rồi choàng tay qua vai hắn

-"tao biết mày trượng nghĩa nhất, mày nể anh em nhất mà."

-"tae... taehyung, tôi xong rồi."

jungkook chạy bình bịch xuống dưới tầng, lớn tiếng gọi tên taehyung

-"chạy từ từ thôi kẻo ngã bây giờ."

cậu như chẳng để tâm tới lời hắn nói vẫn chạy thật nhanh xuống dưới cầu thang

taehyung lo lắng đứng dưới chân cầu thang đón cậu. jungkook chạy còn vài bậc thang thì đột nhiên bước hụt

cậu mất thăng bằng rồi ngã thẳng xuống dưới

may mắn, hắn đứng ở chân cầu thang nhanh chóng dang tay đỡ cậu vào lòng

-"thấy chưa, tôi biết ngay thể nào chú nhỏ cũng sẽ như thế này mà. nếu lỡ ngã thì chú nhỏ định làm sao?"

cậu ôm chặt lấy taehyung thủ thỉ

-"chẳng... chẳng phải đằng nào taehyung cũng sẽ đỡ được tôi sao?"

hắn vừa giận vừa phải chịu thua trước câu nói của cậu. thật sự là hết cách với cái miệng nhỏ này của cậu mà

-"được rồi mau đứng thẳng dậy chúng ta đi thôi."

jungkook gật đầu rồi nắm lấy tay hắn ra ngoài cửa

-"chậc chậc, hai chú cháu nhà này gay thế."- wonbin nhìn hai người rồi cảm thán

----------------------------------------------------------------

vì khoảng cách từ biệt thự tới biển cũng không xa lắm nên ba người quyết định đi bộ tới đó

trên đường đi, wonbin và jungkook nói chuyện không ngừng nghỉ. một tên cợt nhả và một cậu nhóc tò mò thích nói chuyện tạo thành một tổ hợp thì còn gì bằng

-"hai người tập trung nhìn đường đi."- taehyung nhíu mày nhắc nhở hai người

hắn nhìn tay wonbin đang nắm lấy tay jungkook thì có chút khó chịu. ban đầu rõ ràng là người nắm tay cậu là hắn chứ có phải tên kia đâu

-"có tao nắm tay jungkook thì làm sao mà có chuyện gì xảy ra được, đúng không jungkookie?"

-"dạ... dạ đúng rồi ạ!"

taehyung ngay lập tức phản ứng lại với cách gọi của anh

-"mày vừa gọi chú nhỏ của tao là cái gì cơ?"

-"hả? tao gọi là jungkookie. có vấn đề gì hả?"

anh khó hiểu nhìn bạn mình

-"được rồi."- taehyung kéo tay jungkook để cậu đứng kế bên hắn- "để jungkook đứng cạnh tao đi. lát nữa nói chuyện sau."

-"gì vậy trời!!!! tao với jungkookie đang nói chuyện vui vẻ mà. sao mày lại cắt đứt bọn tao."

-"mày ồn ào quá, tao khó chịu. mà cũng đừng gọi chú nhỏ của tao là jungkookie nữa."

-"sao cái gì mày cũng cấm thế cái thằng dở người này?"

-"tao còn chưa gọi như thế bao giờ mà mày dám gọi như thế hả?"

-"ơ mày không gọi thì kệ mày chứ cái thằng điên này???"

-"tóm lại là không được. mày ồn ào quá. bước cái chân nhanh lên đi."

nói rồi hắn nắm lấy tay cậu rồi kéo đi để lại bạn mình phía sau

-"chẳng hiểu nổi cái thằng này nữa đâu."- anh lẩm bẩm trong miệng rồi nhanh chóng đuổi theo hai người

tới nơi, jungkook "oaaa" một tiếng thật lớn. quả đúng là tháng cao điểm của mùa hè, các gia đình đổ xô đi du lịch biển rất nhiều

cả ba đi mãi mới tìm được chỗ để ngồi xuống

-"chỉ được chơi ở khu vực quanh đây thôi nha. có chuyện gì nhớ lại đây cùng tôi đó."- taehyung quan tâm nhắc cậu

jungkook gật đầu lia lịa tỏ vẻ đã hiểu. cậu cầm xô và xẻng cát trên tay háo hức xây lâu đài cát lắm rồi

hắn cũng không nán cậu lại nữa, gật đầu để cậu chạy đi chơi

jungkook đi rồi, taehyung mới bắt đầu lấy máy ảnh ra để chụp

wonbin thấy hai người ai cũng bận làm việc của mình thì bắt đầu trải thảm ngồi lên

-"chú nhỏ của mày có bệnh đúng không?"- đột nhiên anh hỏi taehyung

hắn cũng chẳng giấu diếm gì chỉ đơn giản gật đầu khẳng định điều bạn mình vừa nói

-"jungkook bị sao vậy?"- anh tò mò

-"di chứng ngày xưa nên tự bế bản thân thôi. nếu chữa trị đúng cách thì sẽ khắc phục được thôi."

wonbin gật gù. thảo nào anh thấy cậu có chút trẻ con quá mức trong khi hỏi tuổi thì cậu nói 17

-"mày đừng có mà nghĩ ra mấy cái trò lung tung rồi chọc chú nhỏ đấy."

thấy bạn mình đột nhiên im lặng, taehyung nhắc nhở thêm một lần nữa

-"mày nghĩ tao là loại gì mà còn nghĩ trò chọc cậu ấy chứ? tao có phải là loại người đấy đâu."

anh nhanh chóng biện minh cho bản thân. quả thật anh có chút nhây nhưng mà cũng đâu phải đồ thiếu đạo đức như thế đâu?

taehyung cũng biết là như thế. hắn chỉ đùa bạn mình một chút thôi. hắn làm ngơ điều wonbin vừa nói tiếp tục chụp ảnh

wonbin biện minh xong đang tính ngã lưng thì nhìn về phía xa thấy jungkook đang xây lâu đài cát

cậu có vẻ vừa xuống nước nên cả người đều ướt sũng. vì đi biển nên cả người jungkook chỉ mặc mình chiếc quần bơi rộng thùng thình, cơ thể mảnh khảnh lộ ra ngoài không khí

da cậu vốn đã trắng sẵn lần này còn đứng dưới nắng lại càng làm da cậu như phát sáng dưới ánh mặt trời

mái tóc ướt sũng bị vuốt ngược về phía sau khiến một chàng trai 17 tuổi có chút gợi cảm khó cưỡng

-"thằng nhóc này mà lớn thêm một chút là thành lady killer mất thôi."- wonbin huýt sáo rồi cảm thán. cái mặt này mà các em gái không ưng thì chắc mù hết

taehyung không cho ý kiến gì. hắn quay máy ảnh về phía cậu rồi chụp liên tục

-"á đù á đù, tao vừa nói khỏi mồm có mấy người tới thật kìa. trời ơi chị gái body nóng bỏng đang tiếp cận jungkookie rồi."

taehyung cũng đang nhìn chằm chằm vào vị trí của cậu nãy giờ, thậm chí còn nhìn rõ là đằng khác

-"trời ơi, bà chị kia nói gì mà thằng nhỏ lại cười bẽn lẽn thế kia?"

taehyung phóng to máy ảnh. hai tay hắn hơi run lên. jungkook không chỉ cười mà tai cậu còn đỏ rực lên nữa kia kìa

lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy có nguy cơ như ngày hôm nay. xoay quanh cậu nhiều ong bướm quá đi mất thôi

————————————

tết trung thu vui vẻ

p/s mình gỡ đi up lại vì bản này được beta rồi đó nha ✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top