2


-"mẹ ơi mẹ ơi! hành lí nặng quá đi mất, mở cửa cho con mẹ ơi!" - trước cái nóng cháy da thịt, kim taehyung đứng ở ngoài cửa nhà liên tục bấm chuông gọi mẹ.


-"mày im mồm ngay! mày đang làm phiền hàng xóm đấy thằng to mồm này! chờ một chút." - mẹ kim từ trong nhà lớn tiếng trả lời taehyung.


thấy mẹ mình nói như vậy hắn chỉ biết thở dài, nhìn người đi qua đi lại ngoài đường và chống chọi với cái nóng bức.


trong cái thời tiết thối như vậy, bảo hắn đứng ngoài chờ mà không ra mở cửa luôn dù từ trong nhà ra cửa không xa chút nào, đúng là chỉ có mẹ hắn mới có khả năng bảo con trai mình đứng nắng chịu cực hình mà.


taehyung là sinh viên năm 2 ngành nhiếp ảnh của trường đại học X.


hè tới rồi, kì nghỉ hè cũng thế. hắn cũng như bao anh em khác trong kí túc xá, xách vali và đi về nhà.


nhà của hắn khá xa trường, trường hắn ở seoul nhộn nhịp còn nhà hắn ở daegu một nơi khá yên bình. gia đình của hắn là tổ hợp của sự mẫu mực, có giáo dục và khá thoải mái.


họ không gò bó bắt ép hắn làm những gì mà hắn không thích kể cả khi hắn là con một, vì thế khi hắn chọn đi theo con đường nhiếp ảnh thay vì nối gót ba hắn theo con đường kinh doanh thì dù có hơi hụt hẫng một chút nhưng không ai trong nhà có dị nghị hay bất cứ lời phản đối nào.


"cạch..." - tiếng mở cửa vang lên. taehyung vội vàng xoay người về phía cửa : "mẹ à..." khoan chờ một chút đây không phải mẹ hắn.


người mở cửa cho hắn là một cậu nhóc lạ hoắc, hắn chưa từng gặp bao giờ.


-"chị... chị haeun bảo... bảo... bảo anh vào nhà đi." - cậu nhóc lắp ba lắp bắp nói với taehyung rồi chạy vọt đi mất.


"quắt đờ heo?" - đây là thứ đầu tiên nhảy ra trong đầu hắn sau khi cậu nhóc kia rời đi. lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu, hắn vào nhà, chào mẹ hắn rồi hỏi:


-"chị kim, chị mới nhận con nuôi hả? thằng nhóc đó là ai thế? chị muốn hồi xuân nuôi con nhỏ đấy ư?"


-"nhóc cái đầu mày ấy." - bà vừa nấu vừa trả lời câu hỏi của taehyung - "đó là chú mày, con của dì hwangso."


nhắc đến cái dì hwangso này thì phải nhắc đến sự rối rắm của gia đình nhà hắn. ông nội của hắn có hai người vợ: người thứ nhất là mẹ của ba bắn, người thứ hai là chị ruột của dì hwangso này tức là vợ hai của ông nội hắn.


bà dì tên hwangso này là con út của gia đình nhà bà nội hai kia cho nên mặc dù mẹ hắn phải kêu bà một tiếng "dì" nhưng tuổi hai người lại xấp xỉ nhau không quá bao nhiêu dẫn tới việc hắn có một người chú nhỏ tuổi như này đây.


-"ủa, thế sao nó lại ở nhà mình vậy?bà dì lại đi du lịch với ông chú hả?" - taehyung cầm quả táo trên bàn vừa ăn vừa hỏi mẹ hắn.


việc người bà dì này gửi con lại ở nhà hắn là chuyện thường xuyên. hồi nhỏ có 1 người chú hay được gửi tới đây chơi, hơn hắn 2 tuổi tên là yoongi. còn đứa nhóc mở cửa cho hắn lúc nãy khá lạ, có lẽ là đứa con mà hắn không biết?


-"ừ đúng, bà dì con ham vui quá. à mà con đừng có chọc thằng bé, tâm lí của nó không được tốt. nếu nó có làm sao là mẹ cho mày ăn đòn đấy."- nói xong, bà quay qua giơ con dao lên doạ.


taehyung ôm ngực giả vờ sợ hãi mà gật đầu. mẹ kim thấy hài lòng liền quay đầu tiếp tục sự nghiệp nấu nướng của mình.


hắn nhún vai tỏ vẻ không quan tâm lắm về vấn đề "trêu chọc" hay là "tâm lí" kia liền lấy điện thoại ra chơi game cùng với đám cẩu bằng hữu của mình.


 
nhưng đen thay cho hắn là khi bật điện thoại, hắn nhận ra rằng máy của hắn hết pin do đêm qua quên không sạc. khẽ chửi tục một tiếng, hắn cầm vali cùng điện thoại tất cả mang lên phòng.


sạc xong pin, dọn hết quần áo treo vào trong tủ, taehyung nằm trên giường thở dài chán nản.


hiện tại hắn muốn đi ra ngoài chơi chứ không phải ở nhà. mà đi chơi thì phải đi theo nhóm chứ đi một mình thì chán chết, hắn nhắn tin cho tất cả bạn bè ở daegu thì đứa nào đứa nấy đều bảo đang đi du lịch hoặc là bảo đang đi chơi cùng người yêu .


"có người yêu thật phiền phức." - lẩm bẩm oán trách vài câu, hắn ngồi dậy cầm lấy cái máy ảnh để trên bàn rồi đi ra ngoài.


đi ngang qua phòng khách nghìn năm không ai ở, cửa phòng không khoá.


taehyung ngó vào bên trong thì thấy người chú kia của hắn đang ngồi trên giường gấp máy bay giấy. nhưng mà có vẻ máy bay của cậu có vấn đề nên nó không thể bay được.


nhìn cậu ném năm lần bẩy lượt đều không thể bay khuôn mặt nhỏ nhắn kia hình như sắp khóc thì phải : "hmm mặt tròn tròn, mắt mũi miệng đều đẹp quả là cực phẩm. nếu cái mặt đấy mà khóc nhè thì xấu lắm nhỉ?" cho nên, hắn vì không để người đẹp khóc liền mở rộng cửa bước vào phòng một cách tự nhiên.


vừa thấy có người vào, cậu nhóc ngồi trên giường co người lại nhích vào đầu giường hoảng sợ nhìn taehyung.


hai người nhìn nhau một lúc, hắn đi tới, nhặt tờ giấy ở dưới đất lên mà gấp lại thành máy bay giấy hoàn hảo rồi phi đi.


chiếc máy bay giấy bay một đoạn dài rồi mới rới xuống chỗ trên giường của cậu nhóc. khuôn mặt của cậu tỏ vẻ bất ngờ nhìn máy bay giấy, ngước mắt nhìn taehyung đầy sự sùng bái.


-"làm sao? thấy tôi giỏi lắm chứ gì?"- hắn tự kiêu mà vểnh mặt lên trời. cậu nhóc ngồi trên giường ấy thế mà gật đầu lia lịa. hắn ngồi lên giường cậu nhóc tiếp tục hỏi :


-"cậu tên gì?"


-"em...em tên jungkook."


-"tôi tên taehyung. cậu bao nhiêu tuổi?


-"em 17 tuổi." - jungkook trả lời, taehyung hơi trầm mặc. 17 tuổi mà người tròn ủm như đứa nhóc 15 tuổi, tâm lí lại không tốt. thảo nào mẹ mình không cho chọc vào. lòng mong muốn làm anh của đứa con một nổi lên :


-"tôi 20 rồi, tôi lớn hơn cậu. cơ mà cậu không được xưng anh-em với tôi đâu." - taehyung nhìn jungkook thủ thỉ.


-"nhưng mà... nhưng mà mẹ em bảo là thấy người lớn hơn mình phải gọi là anh mà?"- jungkook nghiêng đầu nhìn taehyung -"hay là anh phải gọi em là anh mới đúng?"


-"phụt...không phải! mà là do chúng ta có quan hệ thân thích, cho nên cậu phải gọi tôi là "cháu" hiểu không? "


miệng dạy thằng nhóc trước mặt xưng hô mà trong lòng hắn thì rối thành đống, có ai đời như hắn dạy cho đứa nhóc nhỏ hơn mình gọi mình là cháu đâu trời ạ!


-"à thôi đừng gọi tôi là "cháu" cứ gọi thẳng tên tôi là được. cứ gọi "taehyung" được chứ?" - cậu nghe hắn nói xong liền gật đầu lia lịa.


-"thế... thế còn em? anh gọi em là gì?" - jungkook tò mò nhìn taehyung. không nghề nghĩ ngợi, hắn nói :


-"chú nhỏ chứ sao nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top