18
-"em xào ăn!" (em chào anh)
nhóc tì được jungkook chào đáp lại cậu. cậu nhóc này bé xíu, giọng còn hơi ngọng, chắc chắn mới biết nói không lâu mà thôi
taehyung đứng nhìn, phì cười. hắn cứ nghĩ cậu được hắn động viên thì sẽ tiếp cận những "mục tiêu" lớn, thì ra cậu vẫn nhút nhát như vậy
jungkook được đáp lại thì sướng rơn. mặc dù người trả lời cậu chỉ be bé nhưng mà vậy cũng rất khá rồi. cậu quay lại nhìn taehyung, muốn có được lời động viên từ hắn
thấy jungkook quay lại nhìn mình, hai mắt cậu sáng lấp lánh thể hiện hoàn toàn mong muốn được khen ngợi. taehyung không hề keo kiệt giơ ngón cái với cậu
được khen, jungkook nhân đôi động lực. cậu mỉnh cười với nhóc tì phía trước. đang toan nói tiếp thì có tiếng nói cắt đứt dự định của cậu
-"anh là ai? anh muốn làm gì bé sungkwan?"
cậu nhóc tầm 9-10 tuổi không biết từ đâu chạy tới, hung hăng chất vấn jungkook
đột nhiên bị hỏi như vậy khiến cậu có chút không biết phải làm sao. cậu quay đầu cầu cứu taehyung. hắn nhíu mày nhìn nhóc đứng trước mặt jungkook kia
cậu nhóc này không biết từ đâu nhảy ra mà còn có thái độ xấc xược với chú nhỏ của hắn, không cần cậu cầu cứu hắn cũng sẽ lấy lại công bằng cho cậu
taehyung đang tính bước lên nói chuyện với nhóc kia thì đã có người tới trước hắn
-"nhóc thối chusan, ai cho em nói chuyện như vậy với người ta?"
giọng nói nhỏ nhẹ vang lên khiến taehyung khựng lại. hắn khoan tiến tới, muốn xem xem mấy người này muốn làm trò gì
-"chị yerin! có anh này đột nhiên tiếp cận bé sungkwan này. em sợ anh này là kẻ bắt cóc trẻ em lắm"- cậu nhóc thấy có người quen tiến tới liền mách lẻo. jungkook mở lớn mắt lắc đầu nguầy nguậy
-"không... không có bắt cóc ai... ai hết."
cậu rất tủi thân. cậu đúng là muốn tiếp cận nhưng mà không phải để bắt cóc trẻ em đâu mà
cô gái tên yerin phì cười. cô bế sungkwan lên rồi giải thích
-"anh trai này là người quen của viện trưởng đó. hôm nay cậu ấy tới đây chơi cùng chúng ta. chúng ta phải niềm nở với cậu ấy chứ. đột nhiên nói vậy mà không biết thực hư như thế nào là không được đâu nhé."
chusan biết là do mình bộp chộp. nhóc cúi người với jungkook
-"em xin lỗi anh."
cậu lắc đầu, xua tay tỏ vẻ bản thân không sao hết
-"chị tên yerin. em tên gì?"- không còn vấn đề gì căng thẳng, yerin bắt đầu làm quen với cậu. cô đã được nói sơ qua về cậu rồi. quả là đáng thương cho một thanh niên đáng yêu như vậy
-"em... em tên jung... jungkook!"- cậu hồi hộp nói tên mình ra cho đối phương biết. vòng tròn nhỏ mối quan hệ của cậu lại có thêm người mới rồi
-"em tên chusan"- cậu nhóc tự giới thiệu- "còn đây là sungkwan."
nhóc tì sungkwan được nhắc đến tên liền vỗ tay cười khanh khách
-"anh chinh chinh bế bế"- bé giang tay về phía cậu, bi bô nói
jungkook không hiểu sungkwan đang nói gì nhưng cậu biết bé đang muốn cậu bế em ấy. cậu chưa từng bế em nhỏ nên có chút không biết phải làm sao
-"sungkwan đang khen em xinh đó."- yerin thấy jungkook đứng đực ra liền biết ngay cậu không hiểu gì nên cô phiên dịch cho cậu
-"không... không phải xinh. đẹp... đẹp trai mới đúng."- jungkook nghiêm túc chỉnh lại lời nói của sungkwan
-"chẹp...chẹp chai"- bé cố hết sức bắt chước cậu. jungkook lần này thì nghe hiểu đại khái nên gật đầu đồng ý cho qua việc này
-"bế bế."- sungkwan vẫn chưa từ bỏ vẫn muốn cậu bế mình
-"em cứ bế giống chị là được nè."
jungkook gật đầu nhìn yerin bế sungkwan như thế nào rồi mới dám vươn tay bế bé lên người
bé thành công được cậu bế thì cười khanh khách, dụi vào lòng cậu làm nũng
jungkook lần đầu được em nhỏ dụi vào lòng thì cảm thấy mới lạ. cậu bắt chước động tác taehyung hay làm với mình- đưa tay xoa đầu bé
-"đây là anh trai của em à?"
yerin chỉ tay về phía taehyung. cô thấy cậu thanh niên này đứng đấy cũng khá lâu rồi
jungkook theo hướng chỉ của cô mà quay đầu lại nhìn
-"không...không. là cháu của...của em. tên là... là taehyung"
yerin gật đầu. yuna cũng đã nói qua về người này với cô. hắn chính là con trai của haeun
thấy 2 người nhìn về phía mình, taehyung mỉm cười tiến tới. hắn mở lời chào hỏi với yerin và chusan
-"xin chào, tôi là taehyung."
-"tôi là yerin, đây là chusan."- cô lịch sự gật đầu đáp lại hắn và giới thiệu về chusan
-"vừa nãy không biết jungkook đã làm gì khiến chusan gắt gỏng thì tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi."
lời xin lỗi của hắn có nửa thành ý, nửa còn lại là như nhắc khéo với cô rằng cậu nhóc chusan kia khi nãy đã làm quá vấn đề lên khiến chú nhỏ của hắn bị hoảng
taehyung biết không nên chấp nhặt với người khác, nhất là với một đứa trẻ. nhưng hắn sẽ không chấp nhặt nếu người bị cư xử thô lỗ là hắn chứ không phải chú nhỏ
yerin ngay lập tức hiểu ra ẩn ý trong lời xin lỗi của hắn. cô lập tức đáp trả
-"chusan không biết jungkook là ai nên khi thấy cậu ấy tiếp cận bé sungkwan thì chusan mới phản ứng mạnh như vậy thôi. dù sao thì em ấy cũng đã xin lỗi và biết lỗi có phải không nào?"
chusan nghe yerin nói vậy thì gật đầu lia lịa
-"anh jungkook đã tha lỗi cho em rồi đó, đúng không anh?"
cậu nhanh chóng gật đầu phụ hoạ theo lời chusan đã nói
-"tha...tha thứ."
nghe jungkook nói đến như vậy taehyung cũng không có ý kiến gì nữa, đứng một bên nhìn cậu bế bé sungkwan và nói chuyện với chusan, yerin
hắn phải công nhận cô gái tên yerin này thật sự rất thông minh. cách nói chuyện của cô thật sự khiến người khác bị vô thức cuốn vào nó. taehyung nhíu mày, hắn dần đoán ra được thân phận của người này là gì rồi
jungkook bế sungkwan được một lúc thì có chút mỏi tay. yerin thấy cậu khó chịu thì đoán được ngay điều này. cô đưa tay về phía bé
-"để chị bế bé sungkwan thay cho em."
cậu như nhận được ân xá ngay lập tức đưa bé tới tay cô. yerin mỉm cười nhận lấy bé sungkwan xong thì đột nhiên hỏi cậu
-"em có muốn tới chỗ ở của bọn chị không? nhà của chị là nhà của tất cả các bạn ở đây đấy. nếu em tới nhà chị, chị sẽ giới thiệu em với các bạn khác nữa nhé."
chusan gật đầu phụ hoạ
-"rất vui luôn đó. shina, taeyan, nayeon,... nhiều bạn lắm luôn đó."
jungkook mở lớn hai mắt
-"em... em tới nhà mọi... mọi người?"
cô gật đầu: "đúng vậy. nếu jungkook muốn thì chúng ta có thể lát nữa cùng đi."
cậu thật sự muốn tới nhà người chị gái mới quen và chusan. mặt khác, câu nói giới thiệu thêm bạn của cô đã thành công khiến cậu động tâm. jungkook quay đầu nhìn taehyung
-"được... được không?"
taehyung nhíu mày càng sâu hơn. lần trước chỉ nhìn 3 chữ 'cô nhi viện' đã khiến cậu phản ứng mạnh như thế rồi, nếu lần này mà tới thì hắn sợ cậu không chịu nổi mất. đang tính từ chối, yerin chợt nhìn thẳng vào mắt hắn. như đọc hiểu ánh mắt đó, taehyung miễn cưỡng gật đầu
jungkook nhận được sự đồng ý thì phấn khích nhìn yerin. cô mỉm cười ngoài mặt nhưng trong lòng thì thầm thở phào
may mắn người kia hiểu ý cô, chứ nếu hắn từ chối thì mọi thứ sẽ khó khăn hơn rất nhiều
-"nhà... nhà chị ở đâu vậy"- hai mắt cậu lấp lánh nhìn cô, chờ đợi câu trả lời
-"hmm... nhà chị ư? chị không có ba mẹ nên chị ở nơi nào jungkook có đoán ra không?"
cậu suy nghĩ một lúc rồi mới dè dặt trả lời
-"chị... chị ở với ông... ông bà ạ?"
-"chị cũng chẳng có người thân. nơi chị sống là cô nhi viện đó. chị dẫn jungkook tới đó nhé."
nghe được câu trả lời này, jungkook chợt đứng ngây ra. trong đầu cậu lúc này chỉ có 3 chữ cô nhi viện
-"nào jungkook có muốn tới đó với chị không? bây giờ chúng ta lập tức tới đó nhé?"
yerin dứt lời thì quay về phía cổng để có thể nhanh chóng tới cô nhi viện. jungkook đột nhiên nắm lấy cánh tay cô
-"không... không đừng đi đến... đến đó."
-"tại sao?"- yerin thắc mắc- "em nói rằng muốn tới nhà chị mà? em muốn thất hứa sao?"
jungkook lắc đầu "không... không phải. nhưng mà...nhưng mà ở đó đáng sợ lắm. họ... họ sẽ đánh, mọi người sẽ... sẽ bị đánh."
cậu run rẩy, cố gắng diễn đạt cho yerin và chusan nghe
-"không có đâu anh. viện trưởng của bọn em không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu."
nghe 2 từ viện trưởng cạu càng phản ứng mạnh hơn
-"không... không, viện trưởng không tốt. viện trưởng sẽ đánh.. đánh, sẽ bắt mọi... mọi người nhịn đói, bắt gặp các ông già. mọi... người mau... mau đi ra khỏi... khỏi đó đi mà!"
cậu không kiểm soát nổi tông giọng của mình nên đột nhiên hét lớn. ai cũng bất ngờ vì tiếng hét của cậu. nhóc chusan cau mày
-"anh không biết gì về viện trưởng của chúng em thì không nên nói như vậy. viện trưởng là người tốt, bà hoàn toàn không ép buộc bọn em làm những gì anh vừa nói tới đâu."
càng nói, nhóc chusan càng có hơi hướng tức giận hơn
-"bọn em không có cha mẹ, chính là viện trưởng chăm sóc bọn em. anh là người ngoài anh không có tư cách để noi bà ấy như vậy."
-"em nghĩ anh là người tốt dù hơi ngốc một chút, ấy thế mà anh lại nói sai sự thật về viện trưởng của chúng em. em đoán anh không muốn tới nhà em nữa rồi. cô nhi viện không chào đón anh đâu."
chusan nói tới đây thì bị yerin kéo về phía sau
-"em không được nói như vậy."- cô ngăn lại hành động của cậu nhóc. ánh mắt cô nhìn lên jungkook sau khi nói câu này có chút thất vọng
sungkwan trên tay cô không hiểu gì nhưng thấy chusan và jungkook lớn tiếng thì cũng có chút sợ hãi. bé dụi vào lòng yerin mếu máo
yerin vỗ nhẹ vào lưng bé an ủi
-"jungkook không muốn tới thì thôi vậy."- cô một tay bế bé sungkwan, tay còn lại cầm tay chusan- "bọn chị về đây nhé."
yerin dắt tay 2 người đi về phía yuna và mẹ kim. khi đi ngang qua taehyung- người dường như bị xem nhẹ từ lúc tới giờ, cô khẽ nói "cảm ơn" với hắn
taehyung gần như chìm đắm hoàn toàn vào cuộc đối thoại của 3 người cho tới khi yerin nói cảm ơn thì hắn mới hoàn hồn
lần này jungkook bị một đứa trẻ giảng đạo, taehyung cũng không thích cho lắm. nhưng hắn biết sớm muộn chú nhỏ của hắn cũng phải nhận ra không phải cô nhi viện nào cũng tồi tệ như nơi cậu từng sống
cậu cần phải vượt qua được chướng ngại tâm lí khó nhằn này
hắn được mẹ kim kể rằng ngày xưa jungkook rất khó khăn khi phải sống tại nơi lạ lẫm một thời gian dài như thế
cậu từng bị bạo hành, điều này hắn cũng biết nhưng hắn chẳng biết rằng ngoài bạo hành, cậu còn phải chịu đựng gì khác không
qua những lời jungkook nói ban nãy, hắn hiểu rằng: cậu có thể không trải qua nhưng chắc chắn đã chứng kiến những thứ kinh khủng đó. taehyung tiến lên phía trước ôm jungkook vào lòng
-"không sao hết. chú nhỏ không sai, chỉ là chú nhỏ đang ám ảnh những điều trước kia mà thôi. tôi sẽ giúp chú nhỏ vượt qua từng điều một, nhé?"
không biết cậu có hiểu những điều hắn vừa nói không nhưng nhìn tấm lưng đơn bạc của cậu, hắn cảm thấy hình như bản thân lại thương cậu thêm nhiều chút nữa rồi
jungkook không nói một lời chỉ vùi mặt vào lòng taehyung
sau khi ổn định cảm xúc, hắn dẫn cậu đi tới chỗ mẹ kim để cùng nhau về nhà
mẹ kim ngồi trên ghế đá thấp thỏm chờ hai người. thấy taehyung và jungkook quay lại, bà lập tức đứng dậy. nhìn hai mắt jungkook đỏ hoe, mẹ kim lo lắng hỏi
-"jungkook sao vậy?"
taehyung lắc nhẹ đầu ý bảo bà không nên hỏi bất cứ điều gì bây giờ. mẹ kim hiểu ý cũng không hỏi nữa, dắt xe đạp của cậu về nhà
--------------------------------------------------
bữa cơm tối hôm đó khá kì lạ
taehyung hôm nay chẳng có hứng pha trò, jungkook cũng không vừa ăn vừa kể về ngày hôn nay như bình thường nữa
mẹ kim và ba kim thấy không khí căng thẳng cũng chẳng dám hỏi han gì
ăn xong cơm xong xuôi, cậu và hắn lặng lẽ trở về phòng. trước khi jungkook đóng cửa phòng, taehyung như thường lệ vẫn nói câu nói quen thuộc "chúc ngủ ngon"
cậu miễn cưỡng mỉm cười đáp lại hắn rồi đóng của phòng
nhìn cậu đóng của xong xuôi taehyung mới về phòng. hắn lập tức cầm lấy laptop tìm kiếm về cô nhi viện nơi jungkook từng sống. tất cả kết quả hiện ra như chiếc búa đập mạnh vào lòng hắn
từng vụ bắt cóc trẻ em, bạo hành thậm chí là buôn bán, hiếp dâm đập thẳng vào thị giác hắn. tay giữ chuột của hắn run lên
chú nhỏ của hắn chính là nạn nhân của các vụ bạo hành trẻ em, may thay cậu không phải nạn nhân của những vụ hiếp dâm kinh khủng kia nếu không hắn thật sự không biết rằng jungkook có thể sẽ đối mặt với những di chấn còn khủng khiếp tới mức nào nữa.....
——————————
chúc muộn he
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top