17

-"tae...taehyung...taehyung ơi..."- jungkook đứng ở bên giường, miệng dán vào tai hắn, thì thào gọi- "taehyung mau... mau dậy đi. tôi...tôi muốn đi xe đạp."

tiếng hà hơi bên tai khiến hắn bị nhột. theo phản xạ, hắn xua xua tay đuổi "thứ" phả hơi vào tai hắn đi kia

thấy taehyung không chịu dậy, jungkook có chút mất kiên nhẫn. cậu leo lên giường, nằm nhoài lên người hắn nhằm khiến hắn khó chịu

taehyung bị đè tới khó thở. hắn ôm lấy jungkook rồi đặt cậu nằm bên cạnh mình

-"tôi dậy rồi đây mà..."- taehyung ngái ngủ trả lời cậu

-"không...không phải. taehyung chưa...chưa có dậy."- dứt lời cậu lập tức dùng tay banh đôi mắt đang nhắm tịt của hắn- "taehyung chưa...chưa có mở mắt nhìn...nhìn người ta mà."

bị banh mắt, taehyung lúc này mới thật sự tỉnh ngủ. hắn thoả hiệp với cậu để cậu buông tha cho đôi mắt ngọc ngà của mình rồi rời giường rửa mặt

-"chú nhỏ lấy xe trước đi rồi tôi xuống ngay."- taehyung từ trong phòng tắm, lớn tiếng nói vọng ra. nghe lời hắn, cậu lon ton đi xuống lầu lấy xe đạp

ba kim ngồi ở phòng khách thấy jungkook lóc cóc lấy xe ra thì hiếu kì hỏi cậu

-"jungkook hôm nay chạy xe đạp ở đâu đấy."

-"em...em chạy xe đạp ở quảng trường gần...gần nhà ạ."- cậu ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ba kim

-"đang chờ taehyung đấy hả?"

jungkook gật đầu. hai người câu được câu không nói chuyện cùng nhau tới khi taehyung xuống tầng. nghe được tiếng bước chân của hắn ở phía cầu thang, cậu lập tức đứng dậy, chạy về phía hắn

-"nhanh...nhanh lên."- jungkook sốt ruột giục

-"được rồi mà. mới có gần 15h thôi, chú nhỏ cứ bình tĩnh."- taehyung chậm rãi đi xuống tầng. trước khi ra phòng khách thay giày hắn còn tiện tay cầm miếng táo được cắt sẵn trong phòng bếp đưa cho jungkook rồi cả hai mới di chuyển ra phòng khách

-"ủa ba, mẹ đâu rồi ba?"- taehyung nhìn quanh không thấy mẹ mình đâu nên hỏi ba kim

-"mẹ mày đi gặp bạn rồi."- ba kim trả lời

taehyung "dạ" một tiếng rồi thay giày cùng jungkook ra khỏi nhà. vào buổi trưa, mẹ kim có nói với hắn rằng sẽ đi cùng hắn và jungkook đi chạy xe đạp, tiện lúc gặp cô yuna luôn nên có lẽ mẹ hắn đã đi trước rồi

-"tae...taehyung chở tôi đi."- giọng nói của jungkook cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn

-"sao vậy? chú nhỏ không muốn tự đi sao?"- taehyung mỉm cười xoa đầu cậu

jungkook lắc đầu. hôm nay taehyung ngủ dậy muộn nên cậu muốn taehyung phải chở mình cơ

thấy jungkook quyết tâm muốn được hắn đưa đi như vậy, taehyung thoải mái đồng ý. hắn leo lên đằng trước, chờ jungkook ngồi vững ở phía sau lưng rồi lao đi

cái nóng mùa hè thẩm thấu qua từng thớ thịt trên người hắn. jungkook ngồi phía sau ôm chặt lấy taehyung. cậu lo lắng nếu không ngồi vững thì sẽ bị cái tốc độ đạp xe này của hắn hất văng xuống đất mất

-"tae...taehyung chậm lại đi."- jungkook cố gắng nói lớn tiếng với taehyung

nghe yêu cầu từ người ngồi phía đằng sau, hắn lúc này mới từ từ giảm tốc

-"chú nhỏ không muốn tôi chạy xe như vậy sao?"

taehyung có chút bất đắc dĩ. đây là xe địa hình, mà bản thân hắn là người có chút thích tốc độ nên hắn có thói quen chạy xe khá nhanh nhưng có vẻ jungkook không thích điều này chút nào

-"không...không đâu. taehyung từ...từ từ thôi."- cậu lắp bắp trả lời

cảm giác xe đi chậm dần, lúc này jungkook mới thở phào nhẹ nhõm. cậu ngẩng đầu nhìn vào tấm lưng người đằng trước mà thầm khen trong lòng

cậu chợt nhớ tới những bộ phim 20h được chiếu trên tv mà cậu đã từng xem cùng mẹ kim

trong phim có cảnh người đàn ông chở người yêu của mình đi vòng quanh công viên. người phụ nữ ôm lấy eo người đàn ông rồi gục đầu vào lưng đối phương thoạt nhìn vô cùng thoải mái

jungkook không hề nghĩ nhiều, cậu vô thức vòng tay qua eo của taehyung, ôm lấy nó rồi gục đầu lên tấm lưng kia của hắn

taehyung đột nhiên được ôm cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ. không phải cậu chưa bao giờ ôm lấy hắn, nhưng chỉ là mỗi lần cậu ôm thì đều do phản xạ hoặc do hắn nhắc nhở thì cậu mới làm vậy mà thôi

bất chợt được ôm lấy như thế này khiến taehyung có suy nghĩ rằng hắn và chú nhỏ như hai người yêu nhau vậy

đột nhiên nghĩ như vậy khiến taehyung rùng mình. nếu không phải do hắn đang đi xe, nhất định, hắn sẽ cho bản thân một cái tát để tỉnh lại. sao hắn có thể suy nghĩ những chuyện như thế này với chú nhỏ của mình cơ chứ?

tuy nhiên, cái tư thế khiến người khác phải suy nghĩ nhiều này được cả hai cứ giữ nguyên như vậy trên cả một quãng đường dài.....

-----------------------------------------

-"taehyung, jungkook!"- mẹ kim từ xa nhìn thấy hai người liền niềm nở vẫy tay gọi

thấy có người gọi mình, jungkook nhanh chóng nhảy xuống xe chạy tới chỗ bà

-"chị haeun!"- jungkook ngọt ngào gọi tên mẹ kim sau khi nhìn rõ thấy người gọi mình là ai

yuna thấy cậu bé đứng trước mặt thì hai mắt rực sáng. bà mở lời chào cậu

-"xin chào, con là jungkook có đúng chứ?"

đột nhiên nghe được người chào mình, jungkook ngẩng mặt lên. cậu ngắm nghía bà một lúc rồi rút ra kết luận: cậu chưa gặp người này bao giờ

thấy jungkook nhìn chằm chặp mình bằng đôi mắt to lấp lánh như thế khiến trái tim yuna run rẩy không thôi

cậu được taehyung chăm bẵm nên có da có thịt hơn trước rất nhiều. hai má của cậu núng nính thịt khiến yuna phải vô cùng kìm nén để không bẹo vào đôi má ấy

-"cô được haeun kể rất nhiều về con đó. jungkook thật sự rất dễ thương."

là một cậu bé đơn thuần, jeon jungkook tất nhiên rất thích được khen và lần này cũng không hề ngoại lệ. cậu ngượng ngùng nấp sau lưng mẹ kim

chợt nhớ lời taehyung luôn dặn mình rằng gặp người lớn là phải chào, cậu ló đầu ra ngoài lí nhí nói

-"con...con chào cô."

yuna nhận được lời chào từ thiên thần trước mắt bà vô cùng bất ngờ. cậu nhóc này thì ra thích được dỗ ngọt sao? bà huých vào tay mẹ kim rồi nói thầm

-"nhà bà có bảo bối đáng yêu như thế này mà lúc nào cũng giữ khư khư ở nhà như vậy hả?"

mẹ kim như người mẹ tự hào khi nghe người ta khen con của mình, bà ôm lấy jungkook chọc tức bạn của mình

-"mẹ! cô yuna!"- taehyung chậm rãi dắt xe về phía ba người. yuna thấy hắn liền mỉm cười nhẹ gật đầu coi như đáp lại hắn- "hôm nay con mới đưa jungkook tới đây chơi, con xin lỗi."

yuna lắc đầu nói "không sao" với hắn

-"bọn trẻ cũng cần phải được đi ra ngoài hoạt động thường xuyên mà nên không sao đâu."

nghe được lời này, taehyung mới yên tâm thở phào. cậu sẽ cảm thấy rất có lỗi nếu cậu lỡ hẹn mất

-"jungkook có muốn chơi cùng các bạn không?"- mẹ kim quay qua hỏi jungkook

-"bạn?"- cậu nghiêng đầu nhìn bà. mẹ kim chỉ về phía bãi cát thuộc khu vui chơi ở đằng trước

-"các bạn đang chơi ở kia kìa. jungkook tới chơi cùng các bạn đi."- bà quay qua nhìn taehyung- "để taehyung đi cùng jungkook nhé?"

jungkook vẫn chưa hiểu tại sao mình phải chơi cùng mấy người kia, nhưng vì có taehyung nên cậu vẫn đồng ý với lời đề nghị của mẹ kim

taehyung rất đồng ý với lời đề nghị của bà. hắn nắm tay jungkook, đưa cậu tới chỗ lũ nhóc kia

-"tae...taehyung, tôi không...không quen ai cả. liệu...liệu họ có chê tôi không?"- ôm tâm lý gặp bạn mới, jungkook có chút lo lắng trong lòng

-"chú nhỏ tuyệt vời như vậy, ai lại có thể chê được chú nhỏ cơ chứ?"- taehyung nhẹ giọng, xoa dịu sự lo lắng trong lòng cậu

jungkook rất vui khi nghe những lời này từ hắn. nhưng cậu nói lắp, chậm chạp lại có chút ngốc nghếch, liệu những đứa trẻ kia có chịu cho cậu chơi cùng hay không?

thấy jungkook đang còn xoắn quýt về việc này, taehyung dừng lại xoay người để mặt đối mặt với cậu. hắn đưa tay áp lên má cậu, đẩy mặt cậu lên để nhìn thằng vào mắt hắn

-"thế này nhé, chú nhỏ tới kia làm quen với bạn mới. nếu bọn nhóc kia hoà nhã, thì jungkook nhà chúng ta lại có thêm bạn, giống mấy đứa nhỏ chạy xe đạp cùng chú nhỏ đó. còn nếu chúng không hoà nhã thì cũng chẳng sao. chú nhỏ còn có tôi mà phải không? tôi luôn bên cạnh chú nhỏ mà."

taehyung cố gắng giải thích cho jungkook nghe. cậu lúc này mới ngộ ra được rằng dù không có ai chơi cùng thì hắn vẫn luôn ở bên cạnh mình mà

jungkook tự tin hơn rất nhiều. cậu gật đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn

-"được...được rồi, tôi sẽ gặp bạn mới. tae...taehyung đi cùng tôi nha"

-"luôn sẵn lòng."- taehyung tiếp tục nắm lấy tay cậu đi về phía trước

cùng nhau đi về phía lũ trẻ kia, tới nơi jungkook cất tiếng chào đầu tiên với đứa nhóc gần đó nhất

-"xin...xin chào, tôi...tôi là jeon jungkook. rất vui khi...khi được gặp bạn."

-------------------------------------

back 🤌🏾

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top