14
taehyung quay lại cô nhi viện nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm. hắn rất lo lắng cho jungkook
từ xa, yuna- bạn mẹ hắn đồng thời cũng là chủ của cô nhi viện đã trông thấy hắn
yuna mỉm cười bước về phía taehyung. taehyung cũng đồng thời nhìn thấy bà. hắn xốc lại tinh thần rồi đi về phía bà
-"chà, taehyung! bao lâu con không tới thăm cô rồi?"
yuna ôm lấy taehyung, thân thiết hỏi. taehyung mỉm cười ôm lại bà, ngoan ngoãn trả lời:
-"lỗi của con, con xin lỗi. lần sau nhất định con sẽ thường xuyên tới hơn mà"
yuna buông taehyung ra rồi nhíu mày, chọc cậu
-"có thật không đây? hay con lại hứa miệng xuông, hửm?"
taehyung gãi đầu cười ngượng ngùng. hắn đã nhiều lần hứa sẽ tới thăm bà nhưng cuối cùng bà lại là người đi thăm hắn
thấy taehyung ngượng ngùng, yuna cũng không trêu cậu nữa. như chợt nhớ ra điều gì, bà ngước lên nhìn về phía sau taehyung:
-"con không dẫn theo ai sao?"
thấy yuna hỏi, taehyung ngẩng đầu thắc mắc nhìn bà
-"mẹ con có gọi cho cô nói rằng con sẽ dẫn theo cậu bé nào tới đây mà? cậu bé đó đâu?"
-"jungkook sao?"- taehyung thở dài- "hôm nay jungkook không muốn đến đây đâu ạ"
-"sao vậy? jungkook gặp phải chuyện gì hay sao?"- yuna lo lắng hỏi hắn. taehyung khẽ lắc đầu, giải thích
-"con không biết. khi con đưa chú nhỏ đến đây thì cậu ấy đột nhiên khóc lớn rồi nói rằng muốn đi về. để tránh khiến chú nhỏ có hành vi không ổn định nào nên con đưa cậu ấy tới nhà bạn con rồi ạ."
yuna "à" lên rồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
taehyung cố tập trung vào sự kiện nhưng vì bà hỏi về chú nhỏ nên hắn lại càng lo lắng thêm cho cậu. không biết liệu cậu ở nhà có ổn hay không?
-"có những nguyên nhân nào có thể là lí do khiến một người bài xích một thứ nhất định đến thế ạ?"- taehyung đột nhiên lên tiếng hỏi
yuna nghe thấy câu hỏi thì suy nghĩ một chút rồi trả lời
-"theo những gì cô biết thì có thể là do người đó bẩm sinh đã không thứ đó nên họ sợ, ví dụ như chứng sợ độ cao chẳng hạn. hoặc có thể là do họ đã từng trải qua điều gì đó tồi tệ để rồi họ không muốn đụng chạm tới những thứ đó nữa."
taehyung nghe bà giải thích thì trầm mặc. hắn từng nghe qua mẹ hắn kể rằng chú nhỏ từng sống tại cô nhi viện sunshine gì đó
có lẽ đã từng có điều tồi tệ xảy ra với cậu? hắn cũng không biết nữa
-"con đang lo lắng cho jungkook đó sao? con có muốn kể chuyện của cậu bé đó cho cô nghe một chút không?"
yuna mỉm cười hỏi hắn. taehyung ngẩng đầu nhìn bà rồi lại cúi đầu. suy nghĩ một chút, hắn bắt đầu kể sơ qua cho bà về jungkook
yuna nghe xong thì trầm mặc. bà từng xem trên báo chí những tin tức về trường hợp trẻ em được nuôi trong các cô nhi viện có cơ sở vật chất tồi tàn trước đây rồi
hầu hết những cô nhi viện này sẽ đối xử không tốt với lũ trẻ sống tại đây. nhưng đó là tin tức bà từng đọc, còn thực tế, bà chưa gặp những trường hợp nào như vậy ngoài đời bao giờ cả
-"cô chưa từng gặp trường hợp nào như vậy hết. con biết đấy, cơ sở vật chất ở đây không thiếu thốn gì cả."- nói tới đây, bà khẽ thở dài- "cô có thể giúp gì cho jungkook không?"
nghe câu hỏi của yuna, taehyung trầm ngâm suy nghĩ
"jungkook vừa muốn đặt ra tấm màn bảo vệ bản thân nhưng đồng thời cũng rất muốn làm quen với những đứa trẻ khác."- taehyung thấp giọng lẩm bẩm trong miệng
-"đúng rồi!"- hắn đột nhiên thốt lên- "cô có thể tạo điều kiện cho bọn trẻ ra ngoài chơi được không? con sẽ dẫn jungkook tới chỗ chúng."
yuna nghe thấy lời đề nghị của taehyung thì như ngộ ra được điều gì. bà mỉm cười, gật đầu
-"được chứ! trùng hợp là sáng ngày mai bọn trẻ ở cô nhi viện sẽ đi tới công viên gần nhà con đấy. đến lúc đó cô sẽ gọi điện thoại cho mẹ con để nhắc con đưa jungkook ra ngoài nhé?"
taehyung gật đầu
-"được ạ. sáng nào bọn con cũng sẽ đi xe đạp từ nhà tới quảng trường rồi lại ghé qua công viên nên chắc chắn jungkook sẽ gặp được bọn trẻ thôi."
nghe thấy taehyung nói vậy thì bà gật gù. taehyung đang còn tính nói gì đó thì người đàn ông phía sau, có vẻ như là thư kí của yuna gọi bà
-"thưa bà, tất cả khách mời đã đến rồi. chúng ta nhanh chóng khai mạc buổi lễ thôi."
yuna khẽ "ừ" với người đàn ông kia, bà quay lại nhìn taehyung
-"tất cả khách mời đều tới rồi, lát nữa taehyung có vấn đề gì thì nói với cô sau nhé."
taehyung "dạ" một tiếng rồi nhìn bà khoan thai tiến về phía khán đài
yuna đứng ở phía trên nói về lí tưởng và mục tiêu của cô nhi viện. tiếng vỗ tay vang lên ngay khi bà kết thúc phần phát biểu của mình. ngay sau đó chính là thời gian để các nhà hảo tâm quyên góp
taehyung chỉ chờ tới lúc này để nhanh chóng quyên góp rồi về nhà với chú nhỏ mà thôi
biết taehyung sốt ruột, yuna đánh tiếng trước với người dẫn trương trình đảo tên taehyung lên phía trước để hắn có thể nhanh chóng hoàn thành việc của mình
ngay khi người dẫn trương trình gọi tên, taehyung nhanh chóng đứng dậy tiến về phía khán đài
hắn bắt tay với song hansong- chồng của yuna rồi trao tờ séc ba hắn đã chuẩn bị từ trước cho ông
ngay khi xong việc, taehyung nhanh chóng đi xuống khỏi khán đài. hắn chào tạm biệt những người mà gia đình hắn có quan hệ thân thiết rồi chạy ra ngoài
ngồi trên xe, taehyung chỉ toàn nghĩ về chú nhỏ của hắn mà thôi. liệu chú nhỏ ở nhà emmy có ổn hay không? chú nhỏ có đang nhớ hắn hay không?... rất nhiều thứ chiếm lấy tâm trí hắn
cố gắng lái nhanh nhất có thể, taehyung cuối cùng đã tới nhà emmy. "ding...dong..." hắn sốt ruột bấm chuông cửa
ở phía trong nhà có tiếng bước chân chạy ra nhưng lại không lập tức mở cửa cho người phía ngoài. có lẽ chủ nhà đang kiểm tra người phía sau cánh cửa là ai thông qua mắt mèo
-"taehyung đây rồi. jungkookie thật sự rất nhớ cậu đấy."
emmy mở cửa, thở dài thườn thượt nhìn hắn. taehyung gật đầu rồi lách qua emmy để vào trong nhà. lọt vào mắt hắn là jungkook đang ôm đầu gối. còn vicky, chú cún mà cậu thích nhất thì đang thất sủng ngồi bên cạnh cậu
-"jungkook à, tôi về rồi đây."- taehyung tiến về phía jungkook đang ngồi, vuốt nhẹ lên tóc cậu
-"taehyung?"- jungkook nghe thấy giọng taehyung thì đột ngột ngẩn đầu lên. cậu bật dậy khỏi ghế rồi ôm chầm lấy taehyung, giọng nói chứa đầy sự tủi thân
-"sao...sao taehyung về muộn quá? tôi chờ...chờ taehyung lâu lắm... lắm rồi."
bất ngờ được ôm chầm lấy, taehyung mỉm cười vuốt lưng cho cậu
-"được rồi, chẳng phải tôi vẫn về hay sao? tôi vẫn giữ đúng lời hứa về với jungkook rồi mà."
jungkook lắc mạnh đầu tỏ vẻ không vừa lòng
-"tôi nói thật đó. buổi lễ còn chưa kết thúc tôi đã về rồi đây. điều này chứng tỏ chú nhỏ là số một trong lòng tôi giống như tôi là số một trong lòng chú nhỏ rồi đó."
nói tới đây taehyung ngừng một chút rồi hỏi nhỏ vào tai cậu
-"chú nhỏ jungkook có muốn là số một trong lòng tôi không?"
-"có."- jungkook trả lời ngay lập tức- "tôi...tôi thật sự là số...số một trong lòng của...của taehyung sao?"- jungkook trả lời hắn nhưng đồng thời cũng cảm thấy nghi ngờ liệu những lời taehyung nói có phải là thật hay không
-"đúng. chú nhỏ là số một, là số một duy nhất của tôi."
nghe thấy lời khẳng định từ taehyung, jungkook mỉm cười, ôm chặt taehyung thêm nhiều chút...
—————————————
thua 2:1 ẹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top