12
-"gia đình nhà cậu choi vất vả đến nhà tôi có chuyện gì muốn nói hay sao?"- ba kim mở cửa mời cả gia đình nhà choi hyunsung vào nhà. ông châm trà mời khách một cách cẩn thận nhưng mặt choi hyunsung lại không hề hoà hoãn hay vui vẻ vì được ba kim châm trà cho như vậy.
nhận ra hyungsung có thái độ không tốt, ba kim cũng không hề bất ngờ. đưa tách trà trước mặt của một nhà ba người kia xong, ba kim nhàn nhã nhấc tách trà của mình lên thưởng thức. thấy ba kim không nói gì, choi hyunsung đành phải mở lời trước:
-"không biết chú kim có ý gì?"
nhận được câu hỏi nửa vời như vậy, ba kim đặt tách trà xuống bàn, không nhanh không chậm hỏi lại: "ý cậu choi đây là gì? tôi không hiểu lắm.". thấy ba kim không hề có ý giải thích chuyện mình làm, hyusung cắn răng cố nói từng chữ, đây cũng dường như là lí do một nhà ba người hắn đến đây.
-"chuyện đầu tư của công ty cháu, có phải chú nhúng tay không?"
-"tôi nhúng tay? nhân viên quèn như tôi sao?"- ba kim bật cười nói. hyungsung thấy ba kim như vậy liền nhịn xuống sự xốc nổi của bản thân. hắn quay về phía vợ con mình rồi ra hiệu gì đó. thấy chồng mình ra hiệu như vậy, eunha liền kéo tay con trai mình đứng lên
-" hôm nay vợ chồng cháu tới đây để mang doonghan tới xin lỗi chú. doonghan còn nhỏ mong chú đừng vì nó mà chấp nhặt. con nít còn nhỏ thì nên va chạm một chút phải không ạ?"- nói xong, cô ta quay về phía con trai mình ra hiệu xin lỗi.
doonghan thấy mẹ mình bảo xin lỗi thì liền xụ mặt. bản thân nó vẫn nghĩ những gì nó nói và làm không hề sai, là do người lớn quá vô lí.
rõ ràng mẹ nó lúc ở siêu thị còn đồng ý với việc làm của nó cơ mà? vậy mà tới khi ba nó nói chuyện với mẹ nó xong thì mẹ nó liền cáu kỉnh mắng nó.
đang tính cãi lại, doonghan chợt nhớ tới lúc trên xe ba nó đã nói rằng nếu không chịu nghe lời thì khi về nhà tất cả đồ chơi sẽ bị vứt hết, không những bị vứt đồ chơi mà còn bị ăn đòn. nghĩ tới đây nó liền cúi đầu nhận lỗi
-"con xin lỗi ông! con sẽ không bao giờ làm như vậy nữa đâu ạ."
nghe thấy doonghan xin lỗi mình, ba kim nhìn nó, trên tay cầm tách trà bản thân vừa pha, lúc có lúc không thổi nhẹ nhàng. cùng lúc đó tiếng chạy bịch bịch nện cầu thang càng ngày càng lớn.
jeon jungkook chân tay được thay băng gạc mới sau khi tắm sạch thơm tho liền chạy vọt xuống tầng. taehyung đã nói với cậu 5h30 sẽ có phim one piece, cậu không thể bỏ lỡ được.
vừa bước chân vào phòng khách, jungkook thấy ba kim đang ngồi với 3 người lạ mặt. 2 người cậu biết: thằng nhóc xấu tính và mẹ của nó, người còn lại là lần đầu cậu thấy.
jungkook đang lưỡng lự không biết có nên bước vào bên trong hay không thì thằng nhóc doonghan đã phát hiện ra cậu đang đứng ở cầu thang. nó túm lấy tay áo mẹ mình mà la lên
-"mẹ, cái thằng tự kỉ kìa!"
nghe thấy con mình nói vậy, eunha liền lấy tay bịt miệng nó. doonghan thấy mẹ mình đột nhiên bịt miệng không cho nó nói liền cắn vào tay cô ta. eunha bị đau lập tức buông lỏng tay, thằng nhóc thấy mình được thả liền quay lại hỏi mẹ mình tại sao lại bịt miệng nó.
eunha và hyunsung nghe con mình nói vậy liền biết mọi thứ không dễ dàng như lúc đầu nữa. ba kim thấy thằng nhóc kia ăn nói như vậy liền bật cười. ông vẫy tay với jungkook gọi cậu tới phía ông
-"jungkook lại đây."
jungkook lưỡng lự trước cái gọi của ba kim. cậu không muốn nhìn mặt hai người kia chút nào. trán cậu bị đau cũng là do cái thằng nhóc ngồi kia. thấy jungkook xụ mặt, ba kim biết cậu đang khó chịu.
-"jungkook tới đây ngồi, anh sẽ đòi lại công bằng cho em."
nghe ba kim nói vậy, jungkook liền nhớ tới bộ phim tài liệu mà cậu đã từng xem với taehyung. "công bằng có phải là giống trong phim, mấy chú cảnh sát sẽ bắt người xấu vào tù không?"- jungkook tự hỏi bản thân. cậu nhìn ba kim rồi nghĩ tiếp: "nhưng mà anh taehan đâu phải cảnh sát".
nghĩ thêm một chốc, jungkook kết luận rằng ba kim dù không phải cảnh sát nhưng ông giỏi ngang họ cơ mà. bị thuyết phục bởi suy nghĩ của chính mình, jungkook đi về phía ba kim rồi ngồi bên cạnh ông.
ba kim thấy cậu chịu tới đây, ông mỉm cười xoa đầu cậu. doonghan thấy vậy liền bĩu môi. ba kim quay đầu nhìn cả nhà 3 người kia
-"bảo con trai cậu xin lỗi jungkook đi."
hyunsung khó hiểu nhìn ba kim, ông đưa điều khiển tivi cho jungkook rồi chầm chậm giải thích
-"con trai cậu ném đá vào đầu thằng bé chứ không phải vào tôi. tôi không hiểu 3 người tới đây xin lỗi người bị hại thì không làm, vậy mà đi xin lỗi một người ngoài như tôi?"
hyunsung nghe ba kim nói vậy liền đánh mắt với vợ mình. eunha thấy chồng ra hiệu thì lập tức kéo tay con trai, nhẹ giọng bảo nó xin lỗi. nghe thấy mẹ mình ép xin lỗi jungkook, doonghan phụng phịu đẩy tay cô ta ra
-"tại sao con phải xin lỗi nó? không thèm chơi với nó đâu phải lỗi của con? con chọi đá vô đầu nó thôi nhưng mà nó có sao đâu? con không xin lỗi đâu."
thấy con trai mình nói vậy, eunha quay lại nhìn chồng mình. hyunsung vung tay tát vào miệng doonghan khiến thằng nhóc oà khóc lên. taehyung cùng lúc xuống dưới phòng khách thấy cảnh tượng hỗn độn liền nhíu mày, vẫy tay gọi jungkook.
đột nhiên thằng nhóc doonghan bị ba nó đánh tới mức khóc lên, jungkook thấy khó xử.
đang không biết có nên tiếp tục xem tivi hay không thì thấy taehyung đang vẫy tay với cậu. jungkook ngay lập tức tắt tivi chạy về phía hắn. taehyung dắt jungkook về phòng cậu, đưa điện thoại của mình cho jungkook tự chơi còn bản thân thì đi xuống tầng gọt táo.
mẹ kim thấy hắn vào bếp liền trêu chọc: "cậu quý tử nhà kim taehan mà cũng vào bếp cơ à?".
-"mẹ đừng coi thường con"
trước kia taehyung rất ít khi vào bếp. căn bản không phải bản thân hắn không có tư tưởng đàn ông thì không được vào bếp hay gì cả, chỉ là do hắn không biết nấu cơm hay gọt thái gì nên không vào mà thôi. nhưng khoảng thời gian này thì lại khác.
jeon jungkook rất thích ăn hoa quả, đặc biệt là táo. taehyung không thể để chú nhỏ của hắn ăn táo cả vỏ giống bản thân hắn được. hắn phải gọt vỏ cắt táo cho chú nhỏ cơ.
ban đầu mới cắt, quả táo trông lởm chởm chỗ còn vỏ chỗ không. nhưng sau nhiều lần gọt thì đột nhiên quen tay. quả táo cắt ra cũng không còn xấu xí như trước kia nữa.
sau lần đó, không chỉ táo mà những loại củ quả hắn đều có thể cắt được ra hình ra dạng và hắn khá tự hào về điều đó. cắt táo xong xuôi, hắn đút cho mẹ mình một miếng rồi mang cả đĩa còn lại lên tầng.
trong phòng khách, gia đình 3 người cùng ba kim vẫn hết sức căng thẳng. mọi thứ có thể sẽ kết thúc nếu thằng nhóc doonghan kia chịu xin lỗi, nhưng sự thật khó khăn hơn rất nhiều so với suy nghĩ: thằng nhóc kia vẫn còn khóc còn ba mẹ nó không biết nên xử lí thế nào
-"nếu con trai mấy người không chịu xin lỗi thì việc của chúng ta đã được giải quyết rồi, mong 3 người về cho."
ba kim đứng dậy, mở lời tiễn khách. hyunsung luống cuống. thấy mọi thứ dần không thể cứu vãn nữa, hắn nghiến răng nhìn con trai mình miệng gằn từng chữ
-"choi doonghan, tao bảo mày xin lỗi ngay- lập- tức!"
doonghan sau khi nghe giọng ba mình dần trở nên thiếu kiên nhẫn nó liền từ trong lòng mẹ nó ló đầu ra
-"ba à, con không muố-"
-"im lặng"- hyunsung ngắt lời con trai mình-"tao bảo mày xin lỗi thì mau đứng dậy. đừng để tao nói tới lần thứ 3"
nghe ba nó đã nói tới như vậy, doonghan lập tức đứng dậy. ba kim thấy nó trở nên nghe lời thì mỉm cười chỉ tay lên tầng
-"lên tầng và làm điều cháu cần làm đi."
doonghan nhìn mẹ mình. cô ta vuốt lưng an ủi nó. đứng cạnh mẹ mình một chốc, nó mới từng bước lên tầng. đứng trước cửa phòng của jungkook, nó chầm chậm mở ra. bên trong phòng, jungkook và taehyung đang vừa ăn táo vừa xếp mô hình.
doonghan ló mặt vào nhưng rồi lại muốn chạy vọt xuống tầng vì nó vẫn không hề muốn xin lỗi jungkook một chút nào cả. toan bỏ xuống tầng và chuẩn bị nói dối mọi người rằng nó đã xin lỗi rồi, bất chợt trong phòng có tiếng nói vọng ra
-"đi đến đây rồi còn bỏ đi sao?"
taehyung mở lớn cửa phòng. hắn đứng tựa cửa mỉm cười nhìn doonghan chứa đầy sự khiêu khích
-"em không bỏ đi! giờ em vào đây"- nói rồi nó lách qua người taehyung để đi vào phòng. đứng trước mặt jungkook, cậu ngước mặt lên nhìn nó. doonghan thấy jungkook chịu nhìn mình thì khẩy, giọng điệu cợt nhả nói lời xin lỗi
-"tôi xin lỗi được chưa?"
nghe lời xin lỗi của nó, taehyung đột nhiên bật cười. jungkook khó hiểu quay lại nhìn hắn, doonghan thì đỏ mặt tự hỏi tại sao hắn lại cười sau khi nó nói chứ?
-"ai lại xin lỗi như thế? bố mẹ em không dạy em nói lời xin lỗi sao cho đúng à?"
-"em xin lỗi vậy thì có vấn đề gì chứ? em có xin lỗi là tốt lắm rồi."
nghe thấy nó nói như vậy, taehyung ngưng cười, từng bước tiến về phía doonghan. thấy mặt taehyung trở nên lạnh tanh, đột nhiên nó cảm thấy sợ hãi.
đứng trước mặt doonghan, taehyung đưa tay lên cao tưởng chừng như muốn đánh nó. doonghan sợ hãi nhắm tịt mắt lại nhưng sự đau đớn không hề tới như nó đã nghĩ.
mở mắt ra, nó thấy jungkook đang ôm lấy tay taehyung, miệng thì thầm gì đó vào tai hắn. taehyung nghe xong chầm chậm thả tay xuống. hắn nhìn về phía doonghan nhẹ nói
-"anh yêu cầu em mau xin lỗi jungkook cho tử tế. đừng để anh phải nói nhiều."
sau khi bị dọa, doonghan lập tức hoàn hồn, gập người xin lỗi jungkook. giọng nói thậm chí còn có một chút run rẩy
-"tôi xin lỗi vì đã ném đá vào đầu anh, mong anh hãy tha lỗi cho tôi."
đang tính đứng thẳng người lại, taehyung đã lập tức thêm lời
-"vậy lúc em xúc phạm jungkook ở siêu thị thì sao? mau xin lỗi luôn đi?"
nghe lời nhắc nhở của taehyung, doonghan lại tiếp tục xin lỗi
-"tôi xin lỗi vì đã nói nặng với anh khi ở siêu thị. mong anh hãy tha lỗi cho tôi, sau này tôi tuyệt đối sẽ không lặp lại điều đó nữa."
jungkook bất ngờ vì lời xin lỗi từ doonghan bởi từ trước đến giờ số người mắng chửi hay đánh cậu là rất nhiều, đặc biệt là trong quá khứ.
jungkook hoang mang nhìn taehyung mong có được sự trợ giúp từ hắn.
taehyung mỉm cười không hề cho jungkook câu trả lời mà cậu cần lúc này.
thấy taehyung mặc kệ mình như vậy, jungkook phồng má quay mặt đi. cậu nhìn doonghan đang đứng trước mặt mình rồi gật đầu
-"tôi-tôi tha lỗi cho cậu đó!"-jungkook nói xong liền chạy vọt vào nhà vệ sinh.
đây là lần thứ hai jungkook tha lỗi cho người xin lỗi mình đó nên cậu có chút thẹn thùng.
taehyung nhìn hành động của cậu thì phì cười. doonghan đứng đực ra đó nhìn về phía jungkook.
-"xin lỗi xong thì xuống tầng đi, còn đứng đây làm gì?"- taehyung tiếp tục lạnh mặt lên tiếng. doonghan nghe thấy taehyung nói thì hoàn hồn. chuẩn bị chạy ra đến cửa thì taehyung đổi ý chặn nó lại.
-"đây là lần cuối cùng anh bắt gặp mày bắt nạt chú nhỏ của anh. nếu còn có lần sau..."- nói tới đây taehyung ngưng một chút nhìn trên dưới thằng nhóc đối diện rồi tiếp tục- "à, làm gì có lần sau có đúng không doonghan?"
nói xong hắn tránh đường chừa chỗ cho thằng nhóc kia đi ra.
vừa thấy có đường cho mình thoát, nó liền chạy vọt ra ngoài. taehyung nhìn về phía thằng nhóc doonghan mà thở dài.
không thể tin được hắn lại đi doạ đứa con nít lớp 6 như vậy. nhớ tới chú nhỏ xấu hổ vì tha lỗi cho người khác mà trốn trong nhà vệ sinh, taehyung đi tới trước cửa phòng vệ sinh rồi gõ cửa
-"chú nhỏ mở cửa cho tôi đi. thằng nhóc kia đi rồi."
nghe thấy taehyung nói vậy, jungkook mở hé cửa xác minh xem có thật sự là thằng nhóc kia đã đi chưa.
thấy nó thật sự đã đi rồi jungkook mới đi ra ngoài. vừa đi ra ngoài, taehyung đã ôm lấy jungkook giả vờ phụng phịu hỏi: "tại sao chú nhỏ không cho tôi đánh nó? chú nhỏ không giận nó sao?"
nghe thấy taehyung hỏi vậy, jungkook liền dụi vào ngực hắn lí nhí trả lời: "tôi nói lí do với taehyung rồi mà..." nhìn jungkook đáng yêu như vậy, taehyung nổi hứng trêu chọc. hắn kéo cậu ra khỏi ngực mình rồi giả bộ quay đầu đi, giọng nói đầy tủi thân mà nói: "tôi không nhớ gì hết. chú nhỏ nói lại đi."
taehyung trả lời làm jungkook đứng thẳng lại thẹn thùng nói nhỏ lại thêm một lần nữa vào tai hắn
-"tôi... tôi sợ thấy taehyung đánh người lắm. tae... taehyung phải nhẹ nhàng cơ, giống như những lúc ôm tôi ấy. nếu...nếu taehyung mà đánh nó tôi sẽ không... thương taehyung nữa đâu."
nghe jungkook nói xong, taehyung ôm chầm cậu vào ngực. chú nhỏ của hắn đáng yêu quá đáng. chú nhỏ vừa nói thương hắn nên ngày này hắn phải nhớ cả đời mất thôi!!!!!!!!
—————————
🕴🏼lên rồi lại sủi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top