#9

Sau khi chỉnh lại quần áo cho hai người xong định đi ra, tới cửa liền bị chặn lại

"Nghe thanh âm ta đã đoán là ngươi rồi, quả nhiên là đúng thật, Kim tổng" người nọ cười dài đánh giá bọn họ "Không nghĩ tới Kim tổng là người như vậy, hắc hắc ~" Kim Taehyung giờ phút này chỉ hận tại sao không phải là ai khác, cư nhiên lại đụng trúng người cực không muốn đụng tới.

"Bác à, ngươi cười thật khó coi" Jungkook bĩu môi "Chủ nhân, hắn là ai vậy?"

"Ta là Park Jimin, chỉ giáo nhiều" nói xong liền đưa tay ra.

"Chủ nhân không cho bắt tay trước, sủng vật là không thể kết giao với người lộn xộn" bỏ mặc hắn.

"Kim Taehyung là chủ nhân ngươi?" đôi mắt nhỏ như giọt nước của Jimin nhìn cậu con trai kia có vẻ thấy rất hứng thú.

"Chủ nhân dùng tiền mua ta, chủ nhân đương nhiên là chủ nhân của ta rồi"

"Phải không? Ta đây nếu dùng gấp đôi tiền có thể mua hạ được ngươi không?"

"Này phải hỏi chủ nhân ta có nguyện ý hay không đã!" nói xong còn nồng nàn nhìn thoáng qua Kim Taehyung.

"Park Tổng, đây là chuyện không thể!" Kim Taehyung kiên quyết từ chối, Kookie là của hắn, ai cũng không cho (khi nào đã tự giác đến vậy rồi)

"Phải không? Park Jimin ta từ trước đến giờ chưa thua ai cả, đặc biệt chờ mong tiểu Kookie" nói xong cười cười một cách đầy thâm ý với cậu.

Kim Taehyung có một cỗ cảm giác không tốt đánh thẳng vào trong lòng, Park Jimin này là loại người vì mục đích mà cái gì cũng đều có thể làm.

Park Jimin quả nhiên là cái loại Lôi Thần hô phong gọi gió mà, không quá vài ngày xí nghiệp của Kim Taehyung đã muốn bị Park thị xí nghiệp bọn họ lấy mất vài mối làm ăn rồi, thực lực của Kim thị vốn không bằng Park thị, mà Park thị lại là tay lão luyện trong việc quảng cáo, chặn đường Kim thị hắn bằng các phương pháp dữ dội thật rất dễ dàng. Mấy ngày nay Kim Taehyung bận bịu đến phát điên, tiểu Kookie đáng thương mấy ngày rồi không được ăn no một bữa, chó nóng nảy đạp đổ tường, thỏ tức giận có thể nuốt lão hổ.

...

Một tối đầy mưa gió, Jungkook hẹn gặp Park Jimin, hắn tất nhiên vô cùng hứng khởi mở cửa phòng, buổi tối đó Jungkook đúng tám giờ có mặt, vừa vào cửa liền nhào vào lòng ngực của Park Jimin tựa như không có xương cốt (ý là em mềm oặt dựa vào gã), Park Jimin bản thân cũng khôngphải là quân tử gì, ngay lập tức vùi đầu vào kẹp chặt đôi môi của cậu, càng không ngừng gặm cắn.

"Bác, kỹ xảo của ngươi so với chú mạnh hơn rất nhều, người ta rất thích nha"

"Phải không? Ngươi trước kia không có nói như vậy" Park Jimin một tay đưa vào trong quần áo Jungkookie mà vuốt ve.

"Đó là chủ nhân cũ của người ta thôi, chú hiện tại chính là không có thời gian cho ta ăn, người ta đương nhiên là phải tự mình đi kiếm ăn, ân, thật thoải mái ~ người ta còn muốn ~" Kookie gian xảo cười, dâng lên đầu lưỡi của chính mình.

Cmt + vote cho tớ đi nà, yêu các cậu 😽

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top