#20

Kim Taehyung còn tưởng rằng ba hắn có cách gì hay, kết quả là đòi hạ xuân dược trên người Jungkook, nghĩ đi nghĩ lại thấy Jungkook chính là một cao thủ dùng dược, chính mình còn cố đưa vào trong tay y, kết quả phần cơm có thuốc bên trong bị đưa cho con chó nhỏ trong nhà ăn, làm hại hắn vài ngày tiếp theo lúc nào cũng có người đến mắng vốn Tiểu Bạch nhà hắn đi câu dẫn chó nhà bọn họ.

Jungkook còn khen Tiểu Bạch thật giỏi, không chỉ chó cái mà ngay cả chó đực cũng có thể câu dẫn nữa, rất có mị lực.

Kim Taehyung trong lòng nhận thức được thật rõ ràng việc này chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, quyết tâm tính toán đến độ nếu có khóc nháo trước mặt y cũng phải làm cho y tha thứ hắn.

"Jungkook, ngươi đến tột cùng là muốn như thế nào mới tha thứ cho ta?" rất cam chịu, rất đoan chính, cũng rất nghiêm túc.

"Chú à, ta không có trách ngươi nha, nhưng mà ngươi không còn là chủ nhân của ta nữa." Jungkook nói thật lạnh lùng mà vẻ mặt cũng lạnh nhạt không kém.

"Vậy ngươi làm chủ nhân của ta." Kim Taehyung cắn răng.

"Nhưng Kookie không có năm trăm vạn đâu" khoát tay tỏ vẻ bất đắc dĩ.

"Kookie a, nó mấy ngày nay cũng đáng thương lắm đó, ngươi cứ ra một cái điều kiện gì cho nó đi." lão nhân không biết từ khi nào đã ra đến.

"Cái gì cũng được sao?" Jungkook tà tà cười.

"Ân." Kim Taehyung đã làm tốt công tác chuẩn bị chiến trường, Jungkook tiếp tục cười, xoay người rời đi một lát sau mới trở về ném một cây dương cụ cho Kim Taehyung, sẽ không bắt hắn ở trước mặt mọi người tự an ủi đi? Kim Taehyung cũng không cho rằng Jungkook thiện lương đến độ chỉ bắt hắn tự an ủi trước mặt y.

"Ngươi có thể mang nó ba ngày không lấy ra, cũng không tự an ủi, ta sẽ thu ngươi làm sủng vật." vẻ mặt thật thoải mái mà nói.

Kim Taehyung nghĩ thầm, thà đeo thứ đó ba ngày còn tốt hơn ở trước mặt mọi người tự an ủi, nuốt một ngụm khó khăn đáp ứng y.

Cũng không dự đoán được việc này so với tưởng tượng càng khó khăn hơn nhiều lắm, ngày đầu tiên lái xe đi làm, xe run một chút, đồ vật này nọ phía dưới liền động theo, không đến mười phút đồng hồ, dương vật của hắn đã ngạnh lên, rất ngứa rất khó chịu khiến hắn muốn dùng tay nắm lấy nhưng nhớ đến tiểu yêu tinh kia bắt hắn không được chạm vào, thế là lúc hắn đến công ty thì quần đã ướt đẫm. Hắn phải dùng quần áo che khuất mà bước nhanh vào văn phòng.

Hôm nay Kim Taehyung lại khiến mọi người bàn tán xôn xao như thế này:

"Chủ tịch hôm nay bộ dáng đi đường rất kỳ lạ nha."

"Đúng vậy, thật khả nghi."

"Chính là đi đường mà cứ như bị ma đuổi á?"

"Sẽ không phải là Chủ tịch chơi SM sợ bị người ta phát hiện đi?"

Tui đã trở lại, dạo này tui bị toàn chuyện xui nên không có tâm trạng đăng chap mới. Hôm nay tâm trạng khá lên tí ngoi lên gặp mọi người này :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top