#18
Hôm nay, khi Kim Taehyung còn đang họp thì nhận được một cú điện thoại của ông anh trai gọi tới nói ba bị bắt, cần hắn về nhà gấp, hắn vội vàng tan họp lôi kéo Jungkook đang ngủ ngon lành về nhà.
"Taehyung, có người vừa mới gọi điện thoại nói ba đã bị bọn họ bắt rồi, muốn cứu ông thì phải giao ra Jungkook chúng ta đi tìm người tên Jungkook gì đó đi." Đại ca của Kim Taehyung - Kim Seokjin sốt ruột nói.
Kim Taehyung cũng thực nóng nảy, nhằm vào Jungkook, không thể là ai khác ngoài Park Jimin, tên này còn nói nếu không giao Jungkook thì ba hắn sẽ gặp nguy hiểm, Kim Taehyung nhìn thoáng qua Jungkook, hắn làm sao có thể bỏ mặc y được.
"Anh trai, ta chính là Jungkook" Jungkook nói với Kim Seokjin.
"Vậy là tốt rồi, em trai, chúng ta mau đi đổi người đi" Kim Seokjin buột miệng nói ra thật rõ ràng.
"Nhưng....." Kim Taehyung khó khăn nhìn Jungkook.
"Em trai, hiện tại tính mạng của ba là quan trọng nhất." Kim Seokjin nhìn biểu tình không bình thường của cậu em.
"Này....."
"Chú, đem ta đi đổi lấy ba của chú đi." Jungkook nhìn ra sự dao động của Kim Taehyung, không hề gọi hắn là 'chủ nhân'.
Cuối cùng, Jungkook và Kim Taehyung hai người đi tìm Park Jimin.
"Ta đã đến rồi, thả ông ấy ra."
"Ngươi đi lại đây, một người." Jungkook thản nhiên đi qua, khi đến bên người của Park Jimin rồi, gã liền thả lão nhân ra, dù sao Kim gia cũng là nhà có tiếng, nếu hai bên đối địch cũng không tốt.
"Con thỏ này ngươi rốt cuộc cũng rơi vào tay ta!" Vẻ mặt của gã nhìn Jungkook như muốn cầm dao chém y.
"Bác à, ta thấy ngươi hình như ngươi vẫn chưa ăn đòn đủ." nói xong một chân phóng khoáng xoẹt ngang qua, rất nhanh, Park Jimin khóe miệng đổ đầy máu.
"Không nghĩ tới ngươi vẫn còn có thể làm hại người khác như thế? Bất quá hôm nay ta mang nhiều người đến đây, ngươi đừng nghĩ có thể thoát." sau lưng gã xuất hiện một đám người mặc áo đen, mang kính đen.
"Xem ra bác lần trước còn chưa rút ra bài học kinh nghiệm nhỉ." Jungkook hai tay vỗ một cái, cửa lập tức mở ra, một đám người mặc áo đen vác súng trên vai, đạn đã lên nòng, đám người phía sau Park Jimin hoảng sợ: "Các ngươi là người của ai?"
"Lên." một từ kia vừa được thốt ra xong, đám người áo đen kia liền cáo biệt Park Jimin:" Park tổng, việc này anh em chúng ta không giúp được, tiền của ngươi chúng ta không cần nữa." nói xong chạy như tè ra quần khỏi nơi đó.
"Bác à, giờ thì chỉ còn thuộc hạ của ta nha." sau đó Jungkook đá một chân như múa, tay bổ xuyên quá đám người, chỉ trong chốt lát toàn bộ đám người đều bị thương nằm lê lết trên mặt đất, Kim Taehyung trợn tròn mắt há hốc mồm, chưa bao giờ nghĩ có người đánh nhau mà như khiêu vũ vậy, tuyệt đẹp, mê người đến như thế, Jungkook quả nhiên lợi hại mà.
"Jungkook ra quyền mạnh thế nhưng vẫn chưa đủ tàn nhẫn đâu, bất quá tốc độ nhanh nhẹn, kỹ xảo của y là không có ai có thể đạt đến, người khác mới ra một quyền, y liền có thể trong lúc đó ra tới hơn mười quyền, hơn nữa, tất cả các đòn đều không đánh cùng một chỗ, có thể nói y chính là sinh ra để đánh nhau kịch liệt như thế nha, vậy mà..." tiểu binh kia nhìn Kim Taehyung liếc mắt một cái.
"Hay thật, cái này đúng là đoán không được." lão nhân khanh khách cười.
"Thu phục!" vỗ vỗ bụi đất trên người.
"Ngươi ... rốt cuộc là ai?" Park Jimin lung lay đứng lên.
"Ta là ta. Thiếu chủ của nhà Jeon gia, chưa nghe nói qua sao?" vẻ mặt kinh ngạc.
"Ngươi là người của Jeon gia?" lão nhân kinh ngạc đến có chút run lên.
"Ba, ta không quan tâm đến thân thế của Kookie." Kim Taehyung sợ lão ba bởi vì là xã hội đen mà càng không chấp nhận y.
"Jeon Kyusang là gì của ngươi?" vẫn là giọng nói run rẩy.
"Là ba của ta" không phải là chuyện rất rõ ràng rồi sao, lại có thể hỏi như thế.
"Hay thật ~~~~ quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử" Lão nhân tán thưởng, Kim Taehyung thở phào nhẹ nhõm, thay bằng vẻ mặt không-thể-tin-được.
"Namjoon, lại phiền toái tới ngươi." Jungkook lướt qua người Kim Taehyung đi qua đám người mặt áo đen kia, Kim Taehyung thật khó chịu, nhìn đến Jungkookie và thủ lĩnh của đám người áo đen kia môt bộ dạng thân thiết với nhau khiến hắn cảm thấy rất không thích.
"Tiểu tử ngươi làm như từ nhỏ đến giờ phiền toái ta ít lắm vậy." tay khoát lên vai của Jungkook, nhìn qua Kim Taehyung thị uy.
"Jungkook, lão ba cứu về được rồi, chúng ta về trước đi, nếu không bọn gà mẹ kia sẽ lo lắng." Kim Taehyung lôi kéo Jungkook nhìn như muốn đi cùng mấy người kia.
"Namjoon, mọi người, ta hôm nào trở lại gặp các ngươi nha." từ biệt xong rồi giúp lão nhân về nhà.
Ngụp lặn mấy nay tui đã trở lại rồi đây 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top