Chap 5


Kim Taehyung cùng Ji Gobin bước vào nhà hàng sang trọng. Chọn một phòng vip sau đó cùng gọi món

-" Giờ thì em có thể nói lí do vì sao khi ấy em rồi đi không một tiếng rồi chứ? " Anh hỏi cậu ta

-" Thật ra khi ấy trụ sở chính ở bên Nhật của ba em gặp trục trặc gần như phá sản, do sốc quá nên ông ấy lên cơn đau tim phải nhập viện. Trong tình hình đấy em không thể bỏ mặc một mình ba gánh vác được, vội vã bay gấp sang Nhật ngay đêm hôm biết tin, đến nơi liền tìm cách cứu vớt công ty vì vậy mà không báo cho anh được. Đến giờ thì công ty ổn định hơn, ba em cũng đã khỏe có thể tiếp tục điều hành công ty thì em mới có thể về tìm anh"- cậu ta kể với đôi mắt đỏ hoe gần như sắp khóc

-" Anh xin lỗi, em ở bên đó gặp biết bao khó khăn còn anh thì không ngừng trách khứ"

-" Em có theo hiểu mà, em không nghĩ gì đâu. Taehyung này.. "- cậu ta bỗng gọi tên anh

-" Có chuyện gì sao"- anh trả lời

-" Anh... Còn yêu em chứ? "- GoBin hỏi với ánh mắt mong chờ

Khi nghe câu hỏi đó đột nhiên anh lại nghĩ về cậu. Nhưng cũng vội gạt suy nghĩ ấy sang một bên. Người anh yêu là GoBin, 3 năm trước là vậy bây giờ vẫn vậy. Làm sao thay đổi được.

-" Anh yêu em"- Anh nhìn cậu ta rồi nở một nữ cười nhẹ nhàng

Tối hôm đấy anh tới nhà của GoBin. Nhìn người con trai trong lòng yên giấc, tâm cũng nhẹ đi phần nào. Nhẹ nhàng rời khỏi giường tránh làm người kia thức liền hướng phía ban công cầm điện thoại nhấn một dãy số. Một lúc sau đầu dây bên kia bắt máy

*alo, cậu chủ, giờ này rồi cậu gọi tôi là cần gì sao ạ* Ra là anh gọi cho chị giúp việc ở nhà

-" Jungkook... cậu ấy ngủ chưa? "- anh chỉ gọi quan tâm theo lẽ thông thường thôi, không có ý gì cả

* Dạ, cậu Jungkook tới giờ vẫn chưa về ạ*

-" Chưa về?? Cậu ấy đi đâu mà 1h sáng còn chưa về nữa"- anh hơi nhíu mày

* dạ, lúc tối cậu ấy nói mang cơm tới công ty cho cậu chủ*

Sực nhớ ra, anh có hẹn ăn tối với cậu, nhưng lại quên đi mất. Vội tắt máy rồi gọi vào số cậu nhưng nhiều lần không bắt máy. Thử gọi cho Jimin, chắc cậu ấy biết

* Anh biết giờ là mấy giờ không KIM TAEHYUNG * Nhìn thấy là Taehyung gọi đến, nó chỉ hận không được chui khỏi màn hình mà đánh cho anh một trận

-" Jungkook có đấy không"- Anh nói, nếu không phải tìm cậu thì rảnh đâu gọi

* Ha, thật buồn cười đấy anh Kim. Vợ của anh mắc cái giống gì anh hỏi tôi* cuối cùng cũng biết hỏi sao

-" Rốt cuộc là cậu ấy có tới đấy không"

* không* nói rồi nó tắt máy cái rụppp
Anh cũng không thèm quan tâm cậu nữa, mặc kệ cậu đi đâu thì đi, ở với ai thì ở. Cất điện thoại rồi tiến vào phòng của GoBin

-" Tức chết cái tên Taehyung đấy mà, muốn đánh cho anh ta mấy phát cho tỉnh ra ghê"- Jimin nhìn vào chiếc điện thoại rồi chửi

-" Thôi muộn rồi em nghỉ đi, tức giận làm gì hại sức khỏe lắm"- Hoseok nằm cạnh dỗ vợ hết giận

-" Hôm nay anh ngủ một mình đi, em qua với Jungkook"- Jimin nhìn mặt Hoseok lại càng tức liền đá hắn một cái rồi ôm gối ra ngoài

-" đau anh, sao em đá anh" Seokie muốn khóc lớn

-" Vì anh là bạn của Kim Taehyung đấy"- đá anh ta không được thì đá bạn anh ta vậy. Bõ tức

Jung Hoseok muốn kiện Kim Taehyung lần 2

Jimin bước vào phòng cậu. Thấy một cục tròn ủm nằm ở đấy, nhìn thì giống đang ngủ nhưng đâu đó lại có tiếng thút thít

-" Jungkook, cậu lại khóc sao"-  Nó tiến tới giường ôm cậu

-" Đâu.. Đâu có. Mình có khóc đâu"- cậu vội vã lau đi nước mắt cố mỉm cười

-" Trước mặt mình, không cho phép cậu mạnh mẽ. Mình biết cậu cảm thấy thế nào mà, nếu muốn khóc thì hãy khóc đi mình luôn ở bên cậu"

Lời nói của Jimin như đánh tan lớp vỏ mà cậu ngụy tạo. Vội ôm lấy Jimin mà khóc, như thể trút đi hết đau đơn, trút đi hết uất ức mà bản thân phải gánh chịu

Sáng hôm sau khi Hoseok vừa đến công ty, vừa bước vào phòng làm việc bật điện lên đã thấy Kim Taehyung một thân tây trang ngồi chỉnh tề ở đấy đợi hắn từ lúc nào

- "Hú hồn cái quần còn nguyên"- thật là dọa trái tim yếu ớt của Seokie mà

-"Jungkook ở nhà mày phải không"- anh lạnh giọng như tra hỏi

-" Gì. Mày nói đùa gì thế, sao Jungkook lại ở nhà tao được"- vừa nói vừa xoa đầu cười hề hề

-" Mày biết mày không giỏi nói dối mà Hoseok"

-" Đúng, Jungkook đang ở nhà tao" Biết là bị lộ, hắn thừa nhận. Ngay khi nghe được câu trả lời anh vội đứng dậy có lẽ định tới nhà hắn

-" Nhưng.... Làm ơn mày đừng tới đó"- anh bỗng khựng lại vì câu nói của Hoseok
-" Tại sao? "

-" Cậu ấy không muốn gặp mày đâu. Mà..mày lo lắng cho cậu ấy làm gì. Tốt hơn là nên đi lo cho tiểu tâm cam của mày đi thì hơn" Hoseok trầm giọng nghiêm túc nói

-" Thì ra mày biết cậu ấy về rồi sao, chắc Jungkook cũng biết rồi"

-" Jungkook biết, vì vậy đừng làm cậu ấy đau khổ nữa, tốt nhất thì mày nên tận hưởng cái hạnh phúc của mày đi. Không cần bận tậm tới cậu ấy. Có tao và Jimin là đủ rồi"

-" Nhưng tao là chồng của cậu ta"

-" Chồng?? Mày cũng biết mày là chồng cậu ấy sao. Mày xem việc làm của mày hiện tại có phải việc làm của một người chồng nên làm không. Taehyung này, dù mày là bạn tao nhưng việc này tao không thể bao che cho mày nổi đâu"

-" Tao làm gì? Tao chả làm gì cả. Tìm được tình yêu thật sự của mình là sai sao, tao không được phép yêu người tao yêu sao. Ngay từ đầu muốn cưới cũng là cậu ta, giờ có gì thì cũng là cậu ta tự chịu"

-" Muốn cưới là cậu ta?? Vậy chấp nhận cưới không phải là mày sao?. Nếu mày không thể yêu thương cậu ấy thì để thằng khác yêu thương hộ. Và cũng vì mày là bạn tao nên tao khuyên mày, Ji GoBin cậu ta không phải con người tốt lành gì đâu" Nói rồi hắn rời khỏi phòng

-"Mày có thể không thích GoBin nhưng mày không có quyền phán đoán và nghĩ sai về em ấy" anh nói rồi cũng bỏ đi

Cả hai đều tức giận rời khỏi phòng làm việc của Hoseok. Mỗi người một hướng vì nếu nói chuyện thêm một lúc nữa có thể sẽ xảy ra án mạng

---
Hình như toii viết hơi lạc lạc phải không 😌
🙆🙆🍀🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top