Chap 9

Kim Taehyung điên cuồng lái xe về nhà riêng của mình anh tạm thời sẽ không đưa JungKook đến bệnh viện, mặc dù rất lo lắng cho thể trạng của cậu nhưng anh vẫn quyết định đưa JungKook trực tiếp về nhà riêng của mình sau đó gọi cho bác sĩ của anh tới khám sau.

Có trời mới biết Taehyung là ích kỷ muốn chỉ một mình anh được chăm sóc cho cậu, bỏ mặc cả mối quan hệ không rõ ràng của cả hai ở thời điểm hiện tại. Bây giờ anh chỉ muốn được ở bên quan tâm lo lắng cho JungKook như ngày trước thôi, với quyết định này của bản thân Taehyung âm thầm xin phép vợ của cậu trong lòng. Mặc dù lời xin phép đó chỉ mang tính chất cho có.

Xe đỗ trước sân của một căn biệt thự xa hoa thích hợp với gia thế và tính cách của Kim Taehyung, tuy chỉ là một ngôi biệt thự to lớn với số tiền lên đến cả tỉ nhưng cảm giác nó mang lại mới chính là đáng ngạc nhiên. Nhà thì to mà kiến trúc thì nhạt nhẽo ở bên ngoài tạm thời còn có thể nói là khá ổn với cách xây tinh xảo và màu sắc hài hòa, tuy nhiên bên trong sẽ khiến người khác không khỏi thấy nhàm chán một màu xám bao phủ. Mà yếu tố chính làm cho nó trở nên nhạt nhẽo nằm ở cách chọn đồ nội thất của Kim Taehyung.

Phòng khách thì có những gì nên có, bao gồm bộ ghế sopha đắt đỏ một cái bàn một gian để mời trà khi khách đến và cái rèm cửa sổ trông thật tối tăm. Phòng bếp thì cần những gì cho nấu bếp nồi niêu xoong chảo có đủ, khuyến mãi thêm bộ chén dĩa muỗng đĩa nữa vậy là xong phòng bếp. Ngôi nhà đơn giản đến nhạt nhẽo. Bỏ qua vấn đề đó bây giờ Kim Taehyung đang cuống cuồng ôm lấy thân ảnh nóng ran của JungKook nhanh chóng di chuyển lên phòng.

Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường của mình sau đó đưa đôi bàn tay to lớn đặt lên trán của JungKook cảm giác nóng như rực lửa vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, anh lo lắng cầm điện thoại ra ấn gọi bên kia rung mấy hồi chuồng rồi mới có kết nối một giọng nói cằn nhằn vang lên:

"Alo? Chú muốn gì đây gọi ngay lúc anh mày đang bận kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân"

"Anh mau đến nhà riêng của em một chút!"

"Chú..."

"Không được phép khước từ cho anh năm phút có mặt!"

Không đợi bên kia ú ớ gì thêm Taehyung đã trực tiếp ngắt điện thoại anh lo lắng luống cuống đi lấy khăn bông nhúng nước đặt lên trán JungKook, ngồi bên cạnh cậu mà lòng anh không thôi gợn sóng cậu vất vả như thế này khiến anh thật đau lòng. Đưa tay vuốt nhẹ gò má của cậu cảm giác gầy gò của nó đã khiến trái tim anh uất nghẹn đáng lẽ anh nên hận cậu, đáng lẽ anh nên bỏ mặc cậu. Nhưng...Kim Taehyung không thể, anh vốn còn yêu thương JungKook rất nhiều để khi nhìn thấy hình ảnh này của cậu lòng anh chỉ biết quặn thắt lại.

"JungKookie...em vẫn luôn là tâm can của anh." Anh nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu chợt nghe thấy chuông cửa mới đoán là bác sĩ tới liền nhanh chóng đi xuống dưới nhà, vì thế Taehyung mới không thể thấy được trong cơn mê man đôi mày đẹp của nam nhân nhỏ nhắn nằm trên giường khẽ nhíu lại nhưng rất nhanh trở về trạng thái thả lỏng ban đầu

Cậu có nghe thấy nỗi lòng của anh không?

"Chú mày thật quá đáng! Đang yên tự dưng gọi điện lôi đầu anh mày tới đây làm gì?" Nam nhân tay cầm bộ đồ nghề khám bệnh vừa đi bên cạnh Kim Taehyng lên tiếng trách móc

"Có người cần khám bệnh." Anh nhàn nhạt đáp, gì chứ bản tính cằn nhằn lười biếng đã sớm ăn vào trong máu của người này anh cũng không xa lạ gì nữa

"Chú mày à?"

"Không phải em"

"Ừ cũng đúng! Chú mày mạnh như trâu suốt ngày chỉ biết bức người mà bệnh tật cái nỗi gì." Nam nhân trắng trẻo ấy bĩu môi nói

"Min YoonGi! Anh không muốn làm bác sĩ nữa đúng không?" Taehyung tặng cho nam nhân đó ánh mắt sắc lạnh lên tiếng đe dọa

"Nào có! Mau nói đi, là ai bệnh?"

"Là cậu ấy." Vòng vèo một hồi cũng vào tới phòng của anh nơi JungKook đang chìm sâu vào giấc ngủ mệt mỏi

Min YoonGi chậm rãi tiến vào phòng đôi mắt tinh anh quét gọn một vòng cẩn thận quan sát cậu nhóc đang nhắm nghiền mắt thở từng đợt nặng nề chậm rãi tiến lại với ý định khám bệnh YoonGi chợt cứng đờ khi nhìn thấy gương mặt cậu, cảm thấy bản thân có chút bấn loạn YoonGi nhất thời cũng không biết nên làm gì chỉ chăm chăm nhíu mày nhìn cậu nhóc đang nằm trên giường kia.

Như nhận ra vẻ khác lạ của người kia Kim Taehyung cũng sinh ra chút nghi hoặc nhưng rất nhanh liền dập tắt suy nghĩ đó, anh lên tiếng hỏi:

"Có chuyện gì sao YoonGi?"

Biết mình có chút thất thố đến kì lạ Min YoonGi nhanh chóng lấy lại tinh thần của bản thân quay lại nhìn Taehyung nở một nụ cười bất mãn như thường lệ nói:

"Kim Taehyung! Chú mày lại chẳng thèm dùng kính ngữ khi gọi tên anh"

"Chuyện đó quan trọng sao? Anh nhanh khám bệnh đi." Anh thôi nghi ngờ YoonGi tiếp tục lạnh nhạt tạo cảm xúc bức người lên tiếng

YoonGi cũng không chậm trễ lập tức khám cho JungKook sau một khoảng thời gian ngắn trôi qua cũng không biểu hiện gì nhiều, thấy YoonGi tay cầm nhiệt kế đang chuẩn bị tư thế cho vào nách đo cho cậu nhỏ nằm đang nằm trên giường Taehyung liền phi như bay đến giật lấy.

"Chú mày làm gì vậy?" Bị cướp mất dụng cụ khám bệnh một cách bất ngờ YoonGi nhìn về phía Taehyung thắc mắc hỏi

"Để em đo cho cậu ấy!" Anh khẩn trương nói

Thấy dáng vẻ như không có ý định cho mình đụng tay vào người nam nhân trên giường kia của anh YoonGi cũng chậm rãi gật đầu nhẹ không nói gì thêm chỉ có đôi mắt tinh tế chứa chút tâm tình phức tạp khó đoán. Lúc đo xong cho JungKook, Taehyung thật sự choáng váng khi nhìn vào thanh nhiệt kế gần bốn mươi độ. Điều này chứng tỏ cậu sốt rất cao nhìn vào thân ảnh gầy gòm ấy lòng anh không thôi đau lòng.

"Đây là thuốc cho cậu ấy." YoonGi cẩn thận đưa tận tay cho anh

Không đợi Taehyung lên tiếng nói gì YoonGi đã nói trước:

"Cậu ấy bị sốt cao lại suy nhược cơ thể nguyên nhân có thể là do làm việc quá sức nhưng lại không ăn uống đầy đủ, thân thể của cậu ấy rất yếu nay lại gầy như vậy thật nguy hiểm nếu tình cảnh không chăm sóc tốt bản thân cứ kéo dài. Bây giờ hãy nấu gì đó cho cậu ấy ăn có lẽ nhịn đói quá lâu lại không ăn gì nên có thể trong dạ dạy chỉ toàn nước chua rất dễ gây buồn nôn, vì thế tốt nhất hãy chuẩn bị cháo cho cậu ấy"

"Cảm ơn anh." Taehyung đáp, ánh mắt lo âu của anh vẫn dán chặt lên thân ảnh nhỏ bé đang ngủ say trên giường

"Taehyung anh có thể hỏi chú mày một câu không?" YoonGi đột nhiên trở nên nghiêm túc thâm trầm hỏi anh

"Anh hỏi đi, có chuyện gì sao?"

"Cậu ấy và chú mày có quan hệ gì vậy?"

Câu hỏi này như là một cú đánh mạnh vào tâm lí của anh, anh và cậu có quan hệ gì ư? Người yêu? Người yêu cũ? Bạn bè hay cũng là bạn đã cũ? Đến bản thân anh còn không trả lời được câu hỏi này thì làm sao cho YoonGi câu trả lời thích hợp đây?

Thấy anh im lặng YoonGi có chút phức tạp trong lòng nhìn cậu nhóc nằm trên giường YoonGi biết cậu đối với Kim Taehyung không hề đơn giản bởi vì anh rất lạnh nhạt với thế giới xung quanh, người nhà cũng không ngoại lệ. Nếu nói cậu nhóc đó đơn thuần là được anh cứu trong khi kiệt sức thì không thể nào con người Taehyung vô tình người khiến anh để ý thì cũng chính là người khiến anh động tâm. Mà hành động săn sóc nãy giờ của anh đối với cậu nhóc kia thật săn sóc thể hiện rõ sự lo lắng trên nét mặt điều đáng để YoonGi khẳng định sự nghi hoặc của bản thân là chất giọng cùng tính cách trầm tĩnh của Taehyung thật sự rối loạn kèm khẩn trương tột độ khi gọi điện cho YoonGi.

Những hành động những tưởng quan tâm những tưởng đã biến mất hoàn toàn vào năm năm trước nay lại xuất hiện một cách rõ ràng như vậy. Năm năm trước Kim Taehyung cũng yêu thương một người như vậy tuy YoonGi chưa có cơ hội gặp mặt người đó nhưng một lần vô tình thấy anh gọi điện thoại lo lắng hỏi han cùng nét mặt ôn nhu đó thì YoonGi dám khẳng định anh đang yêu ai đó, lại yêu rất sâu đậm.

"Nếu có thể mở lòng lại anh cũng rất ủng hộ." YoonGi nói, không hiểu vì sao mối tình đầu đẹp như mơ vào năm năm trước của anh lại tan vỡ từ đó Taehyung không hề yêu lại ai dường như khóa chặt trái tim mình, vì thế nếu anh đã có thể bước qua đau thương của quá khứ mà mở lòng yêu lại thì YoonGi hoàn toàn ủng hộ huống hồ cái cậu nhóc kia tuy bị bệnh nhưng vẫn rất khả ái

"Không...tụi em vốn không thể." Anh ủ rũ lắc đầu một Kim Taehyung cao ngạo bức người thoáng chốc trở thành một người đàn ông thất bại trong tình yêu

"Vì sao?"

"Vì cậu ấy đã có gia đình có một đứa con gái đáng yêu và một người vợ hiền, em chen vào khác nào người thứ ba phá vỡ hạnh phúc vốn có của cậu ấy?" Lời nói mang ngàn nỗi đau thấu trời mà riêng Taehyung hiểu được còn YoonGi cũng biết nó mất mát cỡ nào

Kim Taehyung tuy bề ngoài vô tình nhưng YoonGi biết anh không hoàn toàn như vậy lời nói tuy đôi lúc ngoan độc ác ý nhưng hành động của anh lúc nào cũng chính chắn đa phần nghĩ cho người khác, anh chỉ thật sự tàn nhẫn nếu kể đó muốn làm hại anh và kinh khủng hơn là làm hại người anh yêu thương nhất. Min YoonGi vốn là anh họ của Taehyung nên cũng ở bên cạnh từ nhỏ biết được tình yêu đầu tiên của anh tan nát đau lòng như vậy nên rất cảm thông, hi vọng lần thứ hai sẽ tốt hơn vậy mà trớ trêu thay đường tình duyên của Kim Taehyung có vẻ lận đận lần thứ hai yêu phải nam nhân đã có gia đình.

"Không sao, sẽ ổn thôi." YoonGi chỉ còn biết nói lời an ủi anh vốn cũng nhạt nhẽo lại không biết nên làm sao với tâm trạng tồi tệ của Taehyung

"Ừ"

"Vậy anh mày về nhé! Chăm sóc cậu ấy cho tốt." YoonGi dặn dò trước khi xoay lưng

"Cảm ơn anh"

"Một chầu cừu xiên nướng với lại dùng kính ngữ khi nói chuyện với anh mày, có thể khuyến mãi thêm chuyến du lịch Châu Âu nữa cũng được." YoonGi nhân cơ hội anh đang biết ơn liền yêu cầu đề nghị một cách thích thú

"Xem ra anh chán làm bác sĩ rồi nhỉ?" Taehyung nhíu mày tỏ vẻ đáng sợ đáp, mà cũng không cần tỏ vẻ bởi vì anh đáng sợ sẵn rồi

"Thôi anh mày đi về! Ứ thèm nữa." Nói rồi bỏ đi mất dạng

Lí do Taehyung có thể dọa đuổi việc Min YoonGi rất đơn giản bởi vì bệnh viện nơi YoonGi đang công tác nhận rất lớn sự tài trợ của V - công ty do Kim Taehyung cầm đầu cùng với ông Kim NamJoon, anh là tổng giám đốc còn NamJoon ngồi ghế chủ tịch hai cha con tài giỏi đến phát ghét đối thủ kinh doanh nào gặp phải cũng ngao ngán lắc đầu sẽ thua. Vì thế mà V rất nổi tiếng cùng giàu có trên thương trường đầu tư một số tiền khủng để xây bệnh viện tư cũng chẳng mấy bất ngờ, Min YoonGi trực thuộc bệnh viện JK do Kim Taehyung nắm bắt điều khiển trong tay dĩ nhiên chẳng mấy yên lòng khi suốt ngày bị đem ra dọa.

Nói thì nói đùa vậy thôi chứ Taehyung dĩ nhiên biết năng lực của YoonGi, tài giỏi như vậy đâu phải muốn đuổi là đuổi được. Mà Min YoonGi ngây thơ cứ nghe bị dọa là nơm nớp lo sợ.

Taeyung ôn nhu ngắm nhìn cậu trai trước mặt càng nhìn càng bị hút sâu vào đường nét thanh tú của cậu. JungKook thật xinh đẹp. Không kìm được anh cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi khô nóng của cậu đúng là không hôn thì thôi còn hôn thì nghiện bao nhiêu nhung nhớ ùa về khiến Taehyung nhịn không được liền tham lam đưa lưỡi vào bên trong cánh đào đang hé mở ấy.

Như cảm giác bản thân bị làm phiền trong cả giấc ngủ JungKook mệt mỏi khẽ cựa mình kêu một tiếng nhỏ ngay lập tức Taehyung bật dậy kéo lý trí của mình về suýt nữa thì anh điên mất rồi, tại sao anh lại tham lam muốn chiếm hữu đôi môi đó trong khi cậu lại đang sốt cao như vậy chứ? Chỉ tại yêu thương đong đầy nhung nhớ quá nhiều khiến Taehyng vừa chạm nhẹ đã quyến luyến không thôi, anh hôn nhẹ lên vầng trán của JungKook rồi rời xuống nhà nấu cháo cho cậu.

Đã lâu không xuống bếp nhưng mọi thứ vẫn rất sạch sẽ đầy đủ Taehyung khẽ xắn tay áo sơ mi lên bắt đầu vào nấu cháo cũng may trình độ bếp núc của anh cũng không tệ nên chắc có thể dễ dàng cho JungKook một tô cháo thơm ngon, xong xuôi anh nhanh chóng khoác áo ra ngoài định bụng sẽ mua về một lon sữa nhằm chế cho JungKook uống cho ấm bụng. Lúc trở về nhà đã là chuyện của mười phút sau, Taehyung dùng hết công lực chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đây nhất chỉ vì không an tâm khi để cậu ở nhà một mình.

Vừa bước vào cửa anh đã giật mình suýt té ngửa khi thấy JungKook đứng trước mặt mình thần sắc nhợt nhạt mày đẹp khẽ nhíu lại, trang phục có vài phần tả tơi. Đúng là có chút dọa người.

"Sao lại là anh?" Cậu yếu ớt lên tiếng hỏi

Ban nãy tỉnh dậy JungKook chợt thấy đập vào mắt mình là trần nhà xa lạ còn cứ tưởng được ai đó tốt bụng vớt về cứu hoặc cũng có thể bị bắt bán đi luôn rồi, cậu nhìn xung quanh thấy không có ai, bên cạnh có cái bàn nhỏ trên đó còn thấy bịch thuốc. Nhìn sơ lược cậu chỉ có một đánh giá về căn phòng này đó là nhạt nhẽo tuy nhiên được cái gọn gàng, từ đó cậu cũng âm thầm phán đoán chủ nhân của ngôi nhà xa hoa này hẳn lạnh lùng và kĩ tính lắm! Quả là không sai khi Kim Taehyung xuất hiện trước mặt cậu.

"Em chưa khỏe hẳn sao lại không nằm nghỉ ngơi?" Taehyung hốt hoảng chạy vào đặt lon sữa bột dinh dưỡng lên bàn rồi chạy đến lo lắng cậu còn có ý muốn đỡ lên nhưng JungKook lập tức khước từ

"Cảm ơn anh tôi đi về." Nói rồi tuyệt tình lảo đảo bước đi, đầu óc cậu đau nhức căn bản không xác định được phương hướng cuối cùng chóng mặt mà ngã quỵ

"Cẩn thận." Taehyung nhanh như cắt đến đỡ lấy thân ảnh mảnh mai của cậu lo lắng tới mức mặc kệ sự phản kháng của cậu mà ôm vào lòng đứng dậy bước đi

"Bỏ xuống...Kim Taehyung!" JungKook như cá mắc cạn sắp chết yếu đuối giãy dụa

"Em mau nghe lời không tôi lập tức hôn em!"

"Anh...vẫn vô sỉ như vậy!" Cậu tức giận mắng nhỏ bởi vì không đủ sức mắng to

"Mau ngoan ăn hết tô cháo rồi uống sữa! Đợi khỏe rồi tôi đưa em về." Taehyung ân cần đặt cậu xuống ghế, ở khoảng cách gần như vậy mùi hương vani dịu nhẹ của cậu và mùi bạc hà nam tính của anh gần như hòa lẫn làm cho JungKook có chút đỏ mặt tránh né

Điên mất! Cậu đang bị cái quái gì vậy chứ?!

Taehyung hâm nóng lại cháo rồi pha luôn sữa cho cậu chỉ ít phút sau mùi thức ăn thơm lừng xông thẳng vào cánh mũi thanh tú của cậu, anh bưng ra đặt trước mặt JungKook nói mà cứ như ra lệnh không quyền chống chế:

"Mau ăn đi"

"Tôi không ăn!" Mặc dù rất đói nhưng cậu lại cố chấp không ngó ngàng tới

"Không ăn tôi hôn em!"

"Tôi không ăn!"

"Em vẫn cố chấp như xưa"

"Còn anh thì vẫn vô liêm sỉ như xưa"

Cuối cùng chịu thua cậu Taehyung đành xuống nước năn nỉ:

"Em ăn đi mà"

"Không ăn!"

"Không biết Soohee có muốn biết tình trạng của ba mình không nhỉ? Bị sốt cao lại còn ở nhà một người đàn ông lạ mặt." Hết cách anh liều mạng đi đe dọa cậu và đúng như Taehyung nghĩ khi nhắc đến bé JungKook lập tức đanh mặt lại

"Đừng chọc điên tôi." Cậu nói

"Vậy em mau ăn đi"

Cậu không thể để Soohee biết chuyện này nếu không bé sẽ la toáng lên mất vì thế JungKook chậm rãi đưa tay cầm muỗng yếu ớt múc cháo cho vào miệng, hiện tại khoang miệng cậu đắng ngắt cháo có thơm ngon đến mấy cũng rất khó khăn để nuốt hết. Ngay khi cậu đang tính bỏ dở tô cháo kia thì thấy vẻ mặt bức người của Kim Taehyung khiến cậu tức muốn điên lên đi được.

Anh nhìn JungKook khó khăn ăn cháo liền thấy đau lòng anh biết bản thân rất đáng ghét khi ép cậu nuốt hết tô cháo cỡ bự đó nhưng nếu không ăn uống đầy đủ anh sợ cậu lại suy nhược mà ngất xỉu giữa đường mất, nếu không phải là anh mà là những kẻ biến thái khác nhìn thấy JungKook thì có lẽ mọi chuyện càng tồi tệ hơn nữa. Cậu xinh đẹp như vậy...

"Xong rồi!" Cậu lên tiếng

"Uống sữa!"

Chuẩn bị ngoác miệng từ chối thì ánh mắt băng lãnh của Kim Taehyung lần nữa khiêu khích cậu cuối cùng hết cách JungKook đành miễn cưỡng nốc hết ly sữa béo ngậy kia, anh vuốt mấy cọng tóc phủ ngang tầm mắt của cậu một cách yêu chiều khiến cậu đang uống sữa ý thức liền ho sặc sụa không thôi vì hành động đó của anh.

"Khụ...khụ." Cậu vỗ vỗ ngực

"Em ổn chứ?" Lập tức Taehyung lo lắng hỏi

"Không...không sao"

Yên lặng hồi lâu anh lại lên tiếng hỏi cậu:

"Sao em xuống dưới nhà được vậy?"

"Lết xuống." JungKook không mấy suy nghĩ liền trả lời, nói vậy thôi chứ cậu đâu có rảnh để đi lê lết hết căn biệt thự xa hoa này được

"Tối nay ở lại đây nhé!"

"Ở lại đây?" Cậu thất kinh hét lên tỏ vẻ như ở với anh là một điều cực kì mạo hiểm cũng không kém phần kinh hãi

"Em từ chối?" Taehyung khẽ nhướng mày nhàn nhạt dồn ép tâm lí cậu

JungKook nhíu nhẹ mi tâm cậu biết với khí thế của người đàn ông trước mặt cậu biết rằng sẽ không bao giờ cự tuyệt lại được huống hồ bản thân cậu hiện tại cứ như con diều gặp phải gió mạnh là bay mất tong, đành im lặng gật đầu đồng ý. Hơn năm năm rồi tại sao cảm giác khi đối diện với Kim Taehyung vẫn luôn không thay đổi? Tại sao luôn hồi hộp đến như vậy?

*---*

Nguyễn Anh Thư!

Nguyễn Vân Ly!
@ZanLyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top