Chap 8
"Ông tính làm gì con tôi đó? Đánh nó sao?" Kim SeokJin tay chống hông trừng mắt nhìn tên chồng trước mặt của mình
"Anh không có!" Ông NamJoon lắc đầu đáp
"Ban nãy rõ ràng tôi thấy ông định vung tay tát nó vậy mà bây giờ lại chối bay chối biến như thế à?" Y bĩu môi không hài lòng nói
Kim NamJoon khi nãy rất hung dữ tức giận tím tái cả mặt mày ấy vậy mà bây giờ lại trở nên rụt rè dè chừng như thế khi đứng trước mặt vợ mình, ông cố gắng lấy lại vẻ nghiêm nghị kiềm hãm cơn sợ vợ lại tiếp tục lên tiếng:
"Anh là đang dạy nó! Thứ hỗn xược đó dám cãi lời không biết học đâu ra cái thói đó"
"Còn không phải là học từ ông sao? Ông bảo ông dạy nó còn gì?" SeokJin ranh mãnh không chịu thua bèn mạnh mẽ đớp ngay lấy lời của ông mà bắt bẻ
"..." Hết cãi nổi đuối lí cùng cực vì thế ông NamJoon chọn cách im lặng
"Có gì từ từ nói ngay từ đầu ta đã thỏa thuận là sẽ dạy con mà không động đến bạo lực, ông xem nãy giờ ông tính làm gì Taehyung vậy?" Y nhíu mày bực bội ngồi xuống ghế sopha lên tiếng chất vấn ông chồng của mình
"Anh...xin lỗi." NamJoon miễn cưỡng đáp, tuy rằng không muốn nhưng ông không thể để vợ mình tức giận khi đó sẽ rất kinh khủng
Kì thực Kim NamJoon lấy một nam nhân và người đó lại là Kim SeokJin, y có vẻ ngoài đặc biệt thu hút tính tình lại sáng suốt dịu dàng vì thế mà thành công cướp lấy trái tim của ông ngay lần đầu tiên gặp mặt. Cơ duyên đưa đẩy dần dà họ quen nhau thân thiết rồi một bước tiến tới hôn nhân, năm đó khi lấy SeokJin làm vợ NamJoon đã làm kinh động trong giới kinh doanh khi họ biết vợ ông là một nam nhân. Nhưng thời gian trôi qua mọi chuyện cũng lắng xuống trôi theo quỹ đạo của nó.
"Chuyện hôn ước với Song gia con không đồng ý." Taehyung nhàn nhạt lên tiếng
Việc Kim Taehyung yêu nam nhân không phải là Kim NamJoon không biết tuy nhiên ân tình nợ Song gia là quá nhiều khi xưa họ giúp Kim gia gầy dựng lại sự nghiệp đổ nát mà anh lại may mắn được Jura để ý và ông Song tức Song DongWook ba của Jura chấm làm con rể, mà Song gia lại là người giúp đỡ Kim gia quá nhiều đã thế họ còn chủ động đưa ra hôn ước. Việc này NamJoon cũng đã suy nghĩ rất nhiều cuối cùng không có cách nào từ chối đành gật đầu chấp nhận.
"Đừng có chọc cho ba điên lên mau mau suy nghĩ chính chắn lại đi." Ông cố gắng đè nén cơn khó chịu cùng những lời lẽ không hay lại vào trong cuốn họng đều đều lên tiếng ra yêu cầu với Taehyung
Năm đó Song Jura tròn mười hai tuổi và Kim Taehyung mười bốn tuổi hiện tại đã được mười năm từ ngày có hôn ước, NamJoon đảo mắt nhìn Jura tội nghiệp đang ủ rũ cúi đầu đôi bàn tay run rẩy đan chặt lại với nhau. Cô đã chờ anh hơn mười năm, theo đuổi và yêu Kim Taehyung mười năm gần như là trải qua hết tất cả tuổi xuân của bản thân cũng chỉ có anh. Nhưng đời người có bao nhiêu cái mười năm cơ chứ?
Nếu từ chối Kim NamJoon cảm thấy vô cùng bất công với Jura.
"Taehyung không cần gượng ép quá nhiều và trở nên vô lễ với ba NamJoon của con, con cần thời gian để trực tiếp chấp nhận tình cảm của Jura. Chúng ta cho con hai tháng để ổn định lại cảm xúc và suy nghĩ của mình." SeokJin từ tốn nói, từng câu chữ vô cùng nhẹ nhàng nhưng xoáy sâu vào vấn đề cần thiết nhất lúc này
Thấy Taehyung đang ngoác miệng lên chuẩn bị không đồng ý SeokJin liền chớp cơ hội nói tiếp:
"Con chưa thể nói từ chối bây giờ vì thời gian ta cho con để cảm nhận tình cảm của Jura con còn chưa trải qua nên không cho phép con cự tuyệt, đúng ngày này hai tháng sau chúng ta gặp mặt nhận câu trả lời. Nhớ tiếp nhận cho đàng hoàng theo cảm xúc cá nhân tuyệt đối không được câu nệ mà miễn cưỡng chấp nhận tình yêu của người khác. Jura đã đợi chờ con rất nhiều." SeokJin dứt lời bầu không khí chìm trong im lặng, có ai để ý câu cuối cùng là y muốn cho Taehyung hiểu đôi chút về sự cố gắng của Jura
Y dĩ nhiên hiểu Jura yêu con trai mình đến mức nào hi sinh cả mười năm thanh xuân từ chối bao nhiêu bờ vai khác có thể cho cô hạnh phúc chỉ sẵn sàng đợi chờ Taehyung dẫu biết là vô vọng, y thông cảm cho Jura nhưng y tôn trọng cảm xúc của con trai mình. Cứ thử nghĩ xem, anh và cô bên nhau gắn bó mười năm trời nhưng cũng chỉ mỗi Jura là đem trái tim mình giao cho Taehyung còn anh thì mãi xem cô là em gái. Hiện tại anh đã lớn đã có thể điều khiển lí trí và cảm xúc của bản thân nên cần thời gian bên nhau để cảm động.
"Nên nhớ lựa chọn cho đúng đắn hãy cảm nhận bằng cả con tim." SeokJin nói xong thì mệt mỏi bỏ lên lầu cả ngày hôm nay đến quản lí tiệm ăn lớn nhất Seoul khiến cho y cảm thấy vô cùng nhức đầu
"Nghe ba SeokJin nói rồi đó! Con liệu hồn mà làm đi." Kim NamJoon dứt lời cũng nhanh chóng quắp đuôi theo sau vợ mình
Theo SeokJin vào phòng thì ông bất chợt bị y đẩy mạnh ra ngoài sau đó chốt cửa lại, NamJoon đau khổ mếu máo từ bên ngoài nói vọng vào:
"Jinie~ em bị sao vậy a?"
"Anh cút!"
Nghe ngữ điệu này ông biết là y đã giận liền thấp giọng nỉ non:
"Anh đã làm gì sai chứ? Jinie mở cửa cho anh"
"Định đánh Taehyung làm trái với thỏa thuận nuôi con phạt sopha hai ngày!" Giọng SeokJin cực kì đanh thép như không có khả năng mềm lòng
"Anh không có! Anh sai rồi mau cho anh vào với mà." NamJoon đau khổ nói
Không có tiếng đáp lại dù có gọi bao lần thì vẫn không có ai trả lời Kim NamJoon nghiến răng ken két tức tối lủi thủi vào thư phòng, cứ nghĩ đêm nay sẽ được êm ấm chăn gối với vợ ai ngờ lại bị đuổi không thương tiếc như vậy. Ông ai oán lẩm bẩm, cái thằng tiểu tử chết tiệt Kim Taehyung! Nếu anh không chọc NamJoon thì ông cũng đâu tức giận đến như vậy chứ, bây giờ hại ông không được ngủ với vợ yêu.
Kim SeokJin bên trong phòng tắm rửa sạch sẽ rồi cũng trèo lên giường ban nãy có ăn tối ở ngoài rồi nên y không thấy đói. Nhắm mắt lại y dần thiếp đi, hôm nay là một ngày làm việc quá mệt mỏi rồi hiện tại y chỉ muốn được ngon giấc thôi.
.
Không gian phòng khách chỉ còn Taehyung và Jura im lặng bao trùm lấy cả hai, ái ngại một lúc cô mới lên tiếng:
"Em...xin lỗi"
"Vì sao?" Anh nhàn nhạt đáp
"Em không thể hủy hôn ước theo ý anh được..."
"..."
Thấy anh im lặng Jura cũng không muốn tiếp tục đề tài này bèn đánh sang vấn đề khác:
"A...trời cũng tối rồi anh đưa em về nhé?"
"Được." Taehyung đứng dậy rời khỏi nhà
Cô ủ rũ theo sau nhưng sau đó lại mỉm cười nhẹ đúng là sát suất rất ít nhưng không phải là không thể huống hồ bác SeokJin hiền từ đã cho cô một cơ hội. Trong hai tháng tới Jura nhất định quyết tâm làm anh cảm động và đón nhận tình cảm của cô.
......
Một tuần trôi qua JungKook vẫn tiếp tục công việc của mình hôm nay cũng vậy cậu tan ca và đi đón Soohee như thường lệ, nhưng sáng giờ đầu óc có chút thất thường cứ xoay vòng cảm giác tay chân cũng yếu hơn bình thường cơ thể thì lúc nóng lúc lạnh. Cậu đặt tay lên trán khẽ thở dài hi vọng sẽ không bị sốt hay kiệt sức gì đó, cậu còn phải lo cho Soohee nữa.
Nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ của Soohee khi đứng chờ cậu ở cổng trường cùng vài cô giáo lòng JungKook trở nên ấm áp lạ thường, bé trông thấy cậu liền tạm biệt mấy cô rồi phi đến ôm chặt lấy cậu mỉm cười vui vẻ. Cậu nở nụ cười nhẹ tuy nhiên nó vẫn nhợt nhạt hơn thường ngày dịu dàng lên tiếng:
"Chúng ta cùng về nhé?"
"Vâng!"
Thế là hai cha con dắt nhau đi về suốt dọc đường Soohee vẫn líu lo không ngừng bé mải mê kể những mẩu chuyện đáng yêu còn JungKook thì vẫn cười và ậm ự cho có, nụ cười của cậu trông thực thiếu sức sống và hiện tại cậu chắc chắn bản thân đã bị sốt. Nhưng bé quá nhỏ để biết điểm khác thường của ba mình khi cậu đang che giấu một cách tỉ mỉ cận thận.
"A! Chú Jimin kìa ba JungKook." Bé reo lên vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy nó
"Hello Ruby! Có nhớ chú không?" Jimin cười hiền hòa lên tiếng dùng lực nhấc bổng bé lên trong vòng tay của mình
"Nhớ! Con nhớ chú Jimin muốn chết!" Bé ngây thơ đáp
"Chào cậu Jiminie! Tan làm về hả?" JungKook cười nhẹ nói, vẻ mặt lúc này nhu hòa tươi tắn hơn ban nãy khiến nó cũng không nhận ra điểm khác thường của cậu
"Yes!" Nó cũng vui vẻ cong khóe môi cười, đôi mắt Jimin híp lại trông thật đáng yêu
"Cùng về nhé!" Soohee nói, hạnh phúc ôm lấy Jimin bé rất thích mùi hương hoa hồng từ người nó bởi vì mùi đó vô cùng là dễ chịu. Cứ như mùi hương vani đặc trưng của ba JungKook vậy đã vô tình ngửi phải thì nhất định sẽ nghiện
Jimin ôm bé đi phía trước long nhong nhảy nhót chốc chốc quay lại thì thấy JungKook cách họ quá xa bèn lên tiếng thúc giục, cậu cũng tìm lí do nói:
"À Jimin! Hôm nay cậu đón Soohee qua nhà cậu ở được không?"
"Dĩ nhiên là được! Nhưng sao vậy?" Nó thắc mắc hỏi
"Thì bé nó đòi qua đó dữ lắm huống hồ Soohee nó nhớ ba mẹ mày cực lâu rồi không cho nó qua nên hôm nay cho đi một bữa"
Cậu cười gượng kì thực làm như vậy để khi JungKook về nhà Soohee sẽ không ôm cậu ngủ sẽ không bị lây sốt, nếu để Soohee phát hiện cậu bị bệnh thì kiểu gì cũng sốt sắng la toáng lên tiếp đó là khóc nức nở, khóc chán rồi thì đòi nghỉ học chăm sóc JungKook. Lần trước cậu bị bệnh liệt giường mấy ngày mà 24/24 giờ đều phải nghe Soohee phàn nàn dặn dò y như bà cụ non, lần đó Jimin phải khuyên dữ lắm bé mới chịu đi học tuy nhiên tối đến lại cố gắng thức khuya bảo chăm sóc cậu nhưng được mười phút đã ngủ chảy dãi.
Lần này JungKook không muốn lịch sử lập lại bèn nhanh chóng gởi bé qua nhà Jimin là an toàn nhất. Nhưng chung quy thì Jeon Soohee cũng chỉ vì quá lo cho cậu, khi nào có một cô con gái như vậy bạn sẽ thấy hạnh phúc rất nhiều.
"Yeah! Được qua nhà chú Jimin chơi con vui quá!" Bé nghe tin được qua nhà Jimin liền vui vẻ hứng khởi cười đến tít mắt
"Vậy cũng được! Thế thì đi trước nha! Cậu cũng về cẩn thận đó JungKook." Jimin cười tạm biệt sau đó ôm bé vào taxi rời đi mất hút
Lúc này cậu mới lắc đầu thở dài cố gắng để bản thân giữ tỉnh táo bởi vì đầu óc của JungKook lúc này cứ ong ong cực kì khó chịu, cậu lê từng bước nhỏ trên con đường cuối cùng vì quá mệt mỏi mà ngã quỵ xuống đường không còn chút sức lực để nhấc chân đứng dậy. Người đi đường ít nhiều cũng qua lại và thấy trạng thái không tốt của JungKook, cậu vươn đôi bàn tay lên không trung nhằm nhờ người giúp đỡ nhưng nhìn vào bộ đồ rách được vá lại bằng nhiều loại vải khác nhau của JungKook không ai là có ý định nắm lấy đôi bàn tay gầy gò kia để đỡ cậu lên.
JungKook thu tay lại nở nụ cười giễu cợt con người mới đúng là loại động vật máu lạnh nhất, có phải lúc này trông cậu thật rách rưới nhem nhuốt giống như ăn xin nên họ không mảy may đoái hoài tới? Hay là vì địa vị của cậu trong cái xã hội này quá thấp hèn nên không đáng để họ quan tâm, không đáng để nhận được sự giúp đỡ của bất kì một ai? Bây giờ là thế kỉ bao nhiêu rồi? Hà cớ gì phải sống như chế độ còn phong kiến phân chia tầng lớp thế kia? Hiện tại bây giờ có mấy người tốt chứ?
JungKook bất lực khó khăn lắm mới ngăn được uất ức những nỗi đau khổ đắng ngắt không nói thành lời trong cuốn họng và ngăn cho dòng nước mắt mặn chát không thể tràn ra khỏi khóe mi. Cảm giác lúc này thật vô vọng như khoảnh khắc bị bỏ rơi lúc đó, thật quá ám ảnh và thống khổ cho một số phận nhỏ bé là Jeon JungKook.
Vì kiệt sức cậu ngất ngay bên đường trông thật thảm thương.
.
Trên đường đưa Jura về nam nhân ưu phiền trầm tư không nói tập trung đặt tay lên vô lăng lái xe, Kim Taehyung lơ đãng liếc mắt ra nhìn bên ngoài vạn vật vẫn không thể đổi y như ngày hôm qua. Hình ảnh ai đó nằm ngất xỉu trên mặt đường vô tình lọt vào tầm mắt của anh vốn cũng định vô tâm đi ngang qua như bao người kia nhưng Taehyung không nỡ, huống hồ dáng vẻ người đó trông rất quen thuộc. Taehyung dừng xe nhanh chóng chạy đến chỗ nam nhân bất tỉnh nhân sự kia xem xét.
"Cậu ơi, cậu ổn chứ?" Anh lay lay người cậu, gương mặt đó xoẹt ngang qua tầm mắt anh khiến Taehyung khẩn trương tột độ
"Không phải chứ...JungKook!"
Là Jeon JungKook! Cậu nhợt nhạt đôi mắt nhắm nghiền thần sắc thật sự nghiêm trọng, trái tim uất nghẹn lo lắng đến run rẩy anh vội vàng ôm lấy cậu rồi lên xe thao tác gọn lẹ như sợ chậm một giây anh sẽ mất cậu. Taehyung chạy nhanh hết sức có thể, anh vừa đau lòng vừa thắc mắc. Rốt cuộc JungKook của anh đã làm gì để ra nông nổi này?
*---*
Nguyễn Anh Thư!
Nguyễn Vân Ly!
@ZanLyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top