Chap 7

Không biết bằng cách nào kết thúc được bữa ăn trong im lặng đầy gượng gạo đến lúc ra về Kim Taehyung ngỏ ý muốn đưa JungKook và Soohee về nhưng cậu đã nhanh chóng từ chối, trời cũng chập tối mà nhìn anh lại có vẻ bận bản thân cậu cũng không muốn làm phiền anh. JungKook miễn cưỡng nở nụ cười lên tiếng:

"Hôm nay tới đây được rồi nhưng còn bữa ăn..." Cậu gãi đầu ái ngại kì thực nói là cậu mời coi như lời cảm ơn vậy mà Taehyung lại là người trả tiền

"Không sao đâu đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn đi ăn cùng Soohee thôi còn ai trả tiền cũng vậy. Đều đâu vào đó cả thôi." Anh nhàn nhã đáp, vế sau nói rất nhỏ nhưng lại lọt vào tai cô

Song Jura bên cạnh nhíu nhẹ mi tâm làm gì có chuyện anh lại nói ai trả tiền cũng vậy chứ? Tiền của anh là tiền của anh còn của JungKook thì mặc cậu ấy, có liên quan gì đến nhau đâu chứ? Riêng bản thân cô quá đa nghi suy diễn nhiều đối với ý tứ câu nói của Taehyung cô cho rằng giống như Jeon JungKook và anh sài tiền cùng nhau, sau này ai mời cũng vậy. Cái gì gọi là đều đâu vào đó chứ? Jura lấy lại tinh thần mỉm cười lên tiếng:

"Chỉ là một bữa ăn thôi cậu Jeon không phải áy náy"

"Được." Cậu lơ đãng đáp sau đó chậm rãi nắm lấy tay Soohee bên cạnh với ý ra về

Bé cảm nhận được đôi bàn tay mịn màng mặc dù làm nhiều việc của JungKook đang nắm chặt  lấy tay mình vì thế Soohee hiểu ý liền lễ phép nói:

"Vậy con với ba JungKook về đây! Tạm biệt cô Jura và chú tốt bụng"

"Ừ tạm biệt con." Jura cũng hiền hòa vẫy tay

"Về cẩn thận." Biết sẽ không xoay chuyển được JungKook anh chỉ bỏ lại một câu rồi lên xe hơi cùng Jura không năn nỉ cậu về chung thêm

JungKook nhìn theo bóng xe hơi thở dài muộn phiền ngày hôm nay coi như qua rồi sau này hi vọng sẽ không gặp lại nữa, cúi xuống thấy Soohee cũng đang nhìn mình cậu nở nụ cười dịu dàng:

"Ta về nhé!"

"Vâng!" Bé cũng hí hửng nắm lấy đôi bàn tay của cậu lon ton bước đi một bên tay nhỏ nhắn cũng giúp JungKook xách đồ

Bóng dáng hai cha con in bóng dưới ánh đèn sáng rực rỡ một nhỏ một lớn trông thật hạnh phúc, cậu nhìn Soohee âm thầm cười thật yêu chiều. Jeon Soohee là món quà vô giá mà cuộc đời đầy rẫy nỗi khó khăn này ban tặng cho cậu, có bé JungKook tuyệt nhiên không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa, sẽ không sợ bị bỏ rơi nữa...

.

Jura ngồi trên ghế phó lái lắc lư theo điệu nhạc vui cô hớn hở quay sang hỏi anh:

"Taehyung! Mai anh có rảnh không? Đi xem..."

"Không rảnh." Anh lạnh lùng cự tuyệt cắt đứt lời nói của cô 

Im lặng một chút cô mới chầm chậm lên tiếng lần nữa:

"Taehyung...anh và cậu Jeon quen biết nhau sao?" Cô cẩn thận quan sát biểu hiện của anh

Quả  thực anh đang lái xe có chút khựng lại ánh mắt thường ngày mông lung cũng trở nên khó hiểu bởi những nỗi niềm không được thể hiện hết, trầm mặc một lát Taehyung mới lấy lại tinh thần nhàn nhạt buông ra mấy chữ:

"Chỉ là bạn cũ"

"À...vậy sao? Tại em thấy cậu ấy cùng con gái rất đáng yêu! Em cũng tò mò không biết vợ cậu ấy là người như thế nào hẳn là xinh đẹp giỏi giang lắm, khi nghe JungKook kể về vợ mà em thấy cậu ấy hạnh phúc lắm luôn. Gia đình cậu ấy thật tuyệt đáng ngưỡng mộ quá." Jura vô tư thao thao bất tuyệt còn nở nụ cười dịu dàng

"..." Lời cô nói như sự thật đánh thẳng vào trái tim của Taehyung, bấy lâu nay có lẽ anh lừa dối bản thân quá nhiều rồi. Những tưởng quay trở lại thì JungKook sẽ cho anh một cơ hội nhưng tất cả cũng chỉ là anh ảo tưởng thôi, cậu căn bản có lẽ đã sớm quên đi loại tình yêu đi ngược với xã hội với anh và hiện đang yên vui với một tổ ấm đáng ghen tị.

Phải, một tổ ấm đáng ghen tị. Ngay cả anh cũng ghen tị.

Jura bên cạnh thấy anh im lặng cũng thôi không nói nữa cô tùy hứng xem lại mấy cái áo lúc chiều đi lựa cùng anh thì vô tình phát hiện một cái áo vest đen nằm yên vị ở một túi đựng đồ riêng, liếc mắt nhìn Taehyung thấy anh đang chăm chú lái xe cô ghì chặt cái áo vest vải mịn cuối cùng cho vào lại chỗ cũ. Anh đã mua nó khi nào chứ? Cô mím môi ngăn cho dòng nước mắt yếu đuối không chảy ra đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại với nhau cố gắng xua tan đi suy nghĩ tiêu cực nhất lúc này, cô sợ...cô sợ mất anh.

Cái áo này không phải là lúc chiều nam nhân kia hay nói chính xác hơn là JungKook chăm chú ngắm nhìn mân mê nó sao? Rốt cuộc hai người có đơn giản là mối quan hệ bạn bè cũ không?

"Taehyung...dù như thế nào em vẫn rất yêu anh." Cô mỉm cười nói

"..." Anh không đáp

Bầu không khí cũng chìm vào im lặng cho đến khi đến Kim gia, anh cùng cô xách đồ rời khỏi xe vừa vào nhà đã có quản gia tiếp đón niềm nở. Taehyung giao đồ lại cho quản gia sau đó ra sopha ngồi cùng Jura, anh trực tiếp chọn ghế đơn để yên vị hòng ý tránh ngồi cạnh cô. Jura chỉ im lặng nở nụ cười nhạt mi mắt khẽ rũ xuống.

"Hai đứa đi mua đồ cũng lâu quá nhỉ? Thoải mái quá đúng không?" Ông Kim tức ông Kim NamJoon cười vui vẻ lên tiếng

"Tụi con có ghé vào nhà hàng ăn nên hơi lâu..." Jura cũng hiền hòa đáp lại

"Không sao! Đi cùng nhau có không gian riêng bồi bổ tình cảm là tốt rồi." NamJoon hài lòng gật gật đầu

"Bồi bổ tình cảm gì chứ ba, Jura còn rất nhỏ." Taehyung vắt chéo chân mắt sắc lạnh lên tiếng

"Thái độ gì đó? Con bé cũng không còn nhỏ nữa đã đến tuổi lấy chồng rồi kể cả con cũng vậy mau mau giải quyết một số việc công, đợi đến khi yên vị liền cưới Jura cùng sát cánh bên nhau suốt đời phát triển sự nghiệp." Ông NamJoon trầm giọng nói mang hàm ý áp đặt nếu anh cãi lời ông chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba

Và không phụ lòng người Kim Taehyung nổi nóng ngay lập tức liếc mắt lạnh lùng đớp lại lời của Kim NamJoon:

"Con không yêu em ấy! Cưới về chỉ hao phí một đời con gái thôi, ba cũng đừng hòng ép con theo ý mà ba muốn!"

"Mày hỗn xược! Ăn nói như vậy với người nuôi nấng mày thật đúng là bất hiếu!" Ông NamJoon cũng giận đến đỏ mặt chỉ tay vào thẳng mặt Taehyung mà quát lớn

Jura thấy tình hình căng như dây đàn cũng lên tiếng làm giảm nhiệt độ không khí nóng phừng phực lúc này:

"Bác và anh đừng thế ạ! Có chuyện gì từ từ nói"

Nghe cô nói Taehyung cũng khẩn trương cất giọng:

"Jura em lấy anh sẽ không có hạnh phúc đâu! Em mau hủy cái hôn ước quái quỷ lúc nhỏ đi chỉ cần em không đồng ý mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo ban đầu"

"Taehyung...xin lỗi. Em tự nguyện yêu anh"

Cô cúi đầu sự tan nát xâm chiếm cả tâm trí cô thậm chí Jura còn cảm tưởng được bản thân nghe thấy tiếng đỗ vỡ đâu đây, hôn ước...định mệnh định sẵn anh và cô sẽ cưới nhau trong khi Jura ra sức bảo vệ nó trân trọng nó hết mực thì Kim Taehyung anh lại bảo đây chỉ là cái hôn ước quái quỷ? Anh có biết cô đau lòng lắm không? Yêu anh quá nhiều là lỗi của cô nhưng những lời nói như đâm thẳng vào trái tim cô khiến cho nó trở nên rỉ máu như vậy Taehyung tại sao lại lạnh lùng nói ra?

Rốt cuộc Song Jura phải khóc thêm bao nhiêu lần nữa, rơi bao nhiêu giọt nước mắt hay chịu bao nhiêu vết thương lòng nữa anh mới nhìn ra tình cảm cô dành cho anh là lớn đến nhường nào?

Kim Taehyung tức giận nắm chặt tay thành quyền trên đầu toàn là nộ khí, mường tượng chỉ cần ai không biết mà đi chọc giận anh phải lúc này thì thật đúng là đáng sợ. Anh quát lớn:

"Nói tóm lại con sẽ không vì tình bằng hữu của ba với Song gia mà cưới Jura đâu! Con không thể cho em ấy hạnh phúc." Lời nói đầy tính kiên quyết

"Mày nói gì? Mày không biết nói như vậy sẽ thương tổn đến Jura à?" Ông Kim NamJoon cũng không vừa hét lên

"Thương tổn con cũng không bận tâm"

"KIM TAEHYUNG!" 

Ông Kim NamJoon tức giận đưa tay định giáng vào mặt anh một cái tát còn Taehyung thì ngoảnh mặt sang một bên mặc ông làm gì thì làm, Jura hốc mắt đo đỏ chứng kiến cảnh tượng đó cũng hoảng loạn không thôi nó quá nhanh để cô có thể cản lại. Bàn tay chuẩn bị giáng mạnh mẽ lên gương mặt tuấn mĩ của Taehyung không ngờ lại khựng lại vì một câu nói phát ra từ ngoài cửa.

"Kim NamJoon ông tính làm gì con trai tôi vậy?"

Kim SeokJin bước vào nhà chậm rãi từng bước đi đến bên cạnh Taehyung còn Jura khi thấy y cũng nhanh chóng đứng dậy cúi đầu SeokJin cũng hiền từ gật đầu xem như đã thấy, bàn tay đang lơ lửng trên không trung của ông Kim NamJoon nhanh như cắt giấu ra sau lưng khi thấy gương mặt đẹp đẽ đang dần trở nên đáng sợ của vợ mình...

*---*

Nguyễn Anh Thư!

Nguyễn Vân Ly!
@ZanLyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top