Chap 5
Park Jimin và JungKook rời khỏi chỗ ăn thì cũng nhanh chóng chào tạm biệt nhau để đến nơi làm việc của mình. Nó vỗ vai cậu trước khi đi nói:
"Có chuyện gì khó khăn cứ nói nhé! Mình đi làm đây." Ban nãy không phải là nó không thấy Kim Taehyung mà chỉ là giả vờ lơ đi anh, như đã thấy mặc dù Jimin có gặng hỏi như thế nào về chuyện năm xưa thì JungKook cũng sẽ tìm cách từ chối
"Được, hôm nay cảm ơn cậu." JungKook mỉm cười đáp lại
"Mình đi đây! Tạm biệt." Jimin vẫy tay sau đó khuất dần trong đám đông
Cậu cũng lập tức tăng nhanh cước bộ để kịp giờ làm của mình phóng nhanh tới cửa hàng tiện lợi JungKook vào ngay vị trí làm việc như thường lệ cậu lắc đầu xua tan đi hình ảnh thân mật ban nãy của Kim Taehyung với cô gái, JungKook lao vào làm việc quên đi nỗi mất mát khó chịu của bản thân ở thời điểm hiện tại.
.
Kim Taehyung nhắm hờ mắt dựa lưng trên cái ghế xoay của mình hiện tại anh muốn được thả lỏng để thoải mái nhất có thể, những lúc mỏi mệt như thế này thường sẽ có một đôi tay mềm mại khéo léo xoa bóp vai cho anh, nhưng đã là quá xa rồi. Hình ảnh dịu dàng năm ấy JungKook dành cho anh cũng chỉ là quá khứ để bây giờ gặp lại mọi thứ đã trở nên quá đỗi xa lạ, kể cả Jeon JungKook cũng trở nên thay đổi. Cửa phòng có tiếng gõ cửa Taehyung chỉnh lại tác phong ưu tú điềm đạm của mình ngồi thẳng lưng dậy nhàn nhạt đáp vọng ra:
"Vào đi"
Song Jura nhẹ nhàng mở cửa bước vào cô nhìn anh nở nụ cười thật dịu dàng với bộ váy công sở càng khiến cô trở nên quyến rũ trưởng thành sẽ thành công thu hút bất cứ nam nhân nào khác. Cô nhìn anh bằng đôi mắt hiền hòa yêu thương duy chỉ một Kim Taehyung nhận được, Jura ôm sấp hồ sơ bước đến bàn làm việc của anh khẽ khàng lên tiếng:
"Anh Taehyung..."
Lời còn chưa dứt anh đã lạnh lùng cắt ngang:
"Ở đây là công ty phiền em gọi cho đúng"
"Vâng...thưa Kim tổng." Cô e dè cúi đầu
"Có chuyện gì sao?"
"Có hồ sơ cần Kim tổng kí duyệt nên em đem lên."
"Để đó rồi ra ngoài đi." Taehyung nói
"Vâng." Nói rồi Jura đặt sấp hồ sơ lên bàn của anh sau đó nhìn Taehyung luyến tiếc cuối cùng mở cửa ra ngoài
Song Jura hiểu cho sự lạnh nhạt của anh lúc này, ai mà chẳng biết anh nổi tiếng là tổng tài nghiêm túc chứ. Đối với Kim Taehyung công tư rất phân minh mà bản thân cô lại chỉ là trưởng phòng trực thuộc công ty của anh nên việc gọi tên anh là điều không được phép, nhưng Jura rất yêu anh yêu luôn cả cái tên ưu tú của anh vì thế luôn miệng muốn gọi là 'anh Taehyung' một cách nhẹ nhàng yêu thương nhất.
Cô vốn là tiểu thư nhà Song gia học hành giỏi tính cách nhu mì ngoan hiền mới trở về từ Đức sau bao năm định cư trở về Hàn chỉ với mong muốn theo sau anh khi Taehyung cũng bất ngờ rời khỏi Đức quay lại quê hương lãnh đạo công ty, cả hai có mối quan hệ từ nhỏ hôn ước cũng được định sẵn cô chỉ là đang chờ Taehyung nắm tay cô đi vào lễ đường thôi. Vì anh cô sẽ chấp nhận làm ở những cương vị thấp hơn so với khả năng của bản thân, thấp hơn so với cơ ngơi rộng lớn của Song gia. Là trưởng phòng để bên anh hay là tổng giám đốc để sánh vai với Taehyung? Dĩ nhiên vì yêu Jura chọn điều nhỏ bé nhất để được gần với Kim Taehyung.
.
JungKook tan ca liền nhanh chóng rời khỏi cửa hàng tiện lợi mà chạy đến trường mẫu giáo Bang Tan đón con gái buổi chiều tà có chút gió nhưng nắng vẫn ấm, Soohee từ xa đã thấy bóng dáng của ba mình liền mỉm cười vui vẻ. Với màu vàng cam của buổi chiều hết ngày đã hắt lên thân ảnh gầy nhom của JungKook bé nhìn cậu vừa xót vừa thương thấy khuôn mặt rạng rỡ của cậu Soohee nhìn đến thẫn thờ.
Ba JungKook của bé đúng là đẹp trai quá đi!
Cậu đến trước mặt bé nở nụ cười hiền sau đó nắm lấy tay bé dắt đi cùng nhau ra về JungKook xoa đầu Soohee lên tiếng cười hỏi:
"Sao con lại nhìn ba với ánh mắt chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống ba luôn vậy?"
"Đâu có! Tại ba JungKook đẹp trai quá mà." Bé hào hứng đáp, hứa hẹn ngày mai lập tức lên khoe với mấy bạn là mình có một ông ba hảo hảo đẹp trai nhất nhì thiên hạ!
"Ba đẹp trai sao?" Cậu bất ngờ nói
"Dĩ nhiên! Ba đẹp thật đó nha con nhìn mà con con ghiền huống chi là mấy cô mẫu giáo trường con." Soohee tự hào đáp
"Mấy cô trường con?"
"Phải! Mấy cô rất thích ba luôn! Cũng đúng ai bảo ba JungKook đẹp đỉnh quá làm gì"
"..."
Soohee tung tăng đá chân sau đó lắc lắc tay của cậu ngước mắt nhìn lên hỏi:
"Chúng ta có đi mua quần áo cho ba không?"
"Có chứ! Ba đã hứa rồi mà." Cậu cười dịu dàng
"Yeah! Ba JungKook sẽ có đồ mới sẽ còn đẹp trai hơn nữa a"
JungKook nhìn bé cười đến vui vẻ mới nhỏ đã mê trai như vậy rồi cũng may cậu là ba của bé nếu là ai khác chắc Soohee đòi cưới làm chồng luôn rồi mất, thế là hai cha con dắt tay nhau vào một shop quần áo theo ý bé. Soohee rất tích cực vận dụng kiến thức thẩm mĩ của bản thân để lựa giúp cậu mấy bộ quần áo đẹp mắt nhất.
"Muốn chọn đồ giúp ba để ba gợi ý cho con nè." Cậu nói với bé
"Sao ạ? Ba thích mẫu đồ như nào để con lựa cho." Soohee hứng khởi đáp
"Ba thích mặc áo phông quần thì thoải mái một chút, đừng lựa vest vì ba không hay đi tiệc mua thêm sẽ phí. Chỉ vậy thôi con giúp ba đi." JungKook nháy mắt cười
"Con vẫn sẽ lựa một bộ vest cho ba JungKook!" Bé kiên quyết nói với cậu
"Tại sao? Ba không hay đi tiệc không phải mua sẽ rất phí phạm sao?"
"Con nghĩ ít nhất cũng nên có một bộ dự phòng, ba không hay đi chứ không phải là không bao giờ đi!"
Cô nhân viên bên cạnh bật cười lên tiếng nói:
"Bé nhà anh đáng yêu quá!"
"Cảm ơn..." Cậu ái ngại đáp, tuy nhiên từ tận đáy lòng vẫn vui vẻ tự hào lạ thường. Có ai làm cha làm mẹ mà không hạnh phúc khi con cái của mình được người khác khen không?
Vậy là Soohee theo cô nhân viên đi lựa đồ cho cậu còn JungKook thì đứng ngắm hàng đồ vest nam sang trọng, cậu không đi cùng Soohee vì cậu tin bé sẽ có cái chọn đúng đắn và phù hợp với cậu nhất. JungKook đưa tay xem thử chất liệu của mấy bộ vest đắt tiền cậu ưng nhất bộ màu đen với chất vải mịn nhìn rất chững chạc. Trong vô thức cậu lại nghĩ đến anh người đàn ông trưởng thành nếu khoác trên người bộ này trông anh sẽ cuốn hút biết mấy, nhân viên bên cạnh thấy JungKook chăm chú nhìn bộ vest đó cũng vui vẻ góp ý:
"Bộ này rất đẹp có đúng không ạ? Nhưng mà theo tôi thấy thì nó không hợp với cậu lắm, những nam nhân với vẻ ngoài nghiêm nghị trưởng thành sẽ phù hợp hơn so với một người đáng yêu như cậu"
Nghe cô ấy nói JungKook cũng cười vui vẻ hỏi lại:
"Bộ tôi đáng yêu lắm sao?"
Bắt gặp nụ cười tươi như nắng của cậu cô nhân viên cũng ngại ngùng đáp thật:
"Cậu rất đáng yêu! Con gái cậu cũng rất đáng yêu." Nếu không phải vì người này đã có vợ có con cô nhất định sẽ theo đuổi
"Cảm ơn"
JungKook tiếp tục mân mê bộ vest ấy rồi lại lắc đầu ưu phiền. Không được, cậu phải quên anh đi. Nụ cười cậu vẫn giữ nguyên trên môi, shop này chợt trở nên ồn ào mọi nhân viên xếp hàng đón chào hình như là có vị khách Vip nào đó chuẩn bị ghé qua. Cậu không quan tâm tiếp tục ngắm nhìn bộ vest ưng ý nhất trong lòng, cuối cùng lại bị câu nói của cô nhân viên mà khựng lại.
"Hân hạnh được chào đón Kim tổng!"
JungKook theo quán tính quay đầu qua nhìn và hình ảnh trước mắt làm nụ cười cậu tắt ngấm.
Kim Taehyung vào quán bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp.
*---*
Nguyễn Anh Thư!
Nguyễn Vân Ly!
@ZanLyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top