Chap 4

Vẫn như thường ngày cha con JungKook thức dậy đúng giờ ăn sáng rồi lại dắt tay nhau đến trường mẫu giáo, trên đoạn đường quen thuộc Soohee luôn vui vẻ hàn huyên khiến cậu chỉ biết bật cười lúc nào bé cũng vô tư như vậy khiến cậu yên tâm nhiều. Soohee nói:

"Chiều nay nhớ đến tiệm mua đồ nhé ba JungKook! Con sẽ học ngoan đợi ba"

"Ừ ba sẽ xin nghỉ làm sớm đến đón con gái đúng giờ." JungKook dịu dàng xoa đầu bé đáp

Soohee cùng cậu tiếp tục bước đi bất chợt gặp Jimin đang tí tởn đi về phía họ bé vừa thấy nó đã lập tức thả tay cậu nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy Jimin cười khúc khích, Jimin xoa đầu bé nở nụ cười hiền:

"Ruby đi học sao?"

"Vâng!"

Park Jimin hay gọi Soohee là Ruby là một cái tên người nước ngoài có ý nghĩa là viên đá quý màu đỏ, viên ngọc quý. Vì Soohee luôn đỏ rực và rạng rỡ với màu sắc tươi đẹp nên nó đã gọi bé như vậy. Ngoài ra, bé đã từng hát cho Jimin và JungKook nghe giọng hát trong trẻo vang lên khiến trái tim nó hẫng đi một nhịp tuy lời lẽ rất đơn thuần của con nít nhưng nghe sao vẫn thấy đáng yêu xen lẫn với yếu tố giọng hát đặc biệt. Vì vậy Jimin tin tưởng tương lai Soohee sẽ rất sáng lạng có xu hướng nghệ thuật tốt trong khi bé chỉ mới bốn tuổi.

"Cùng đi nhé." Jimin cười nhẹ bồng hẳn bé lên

Ba người cùng nhau rải bước trên đường tới trường vì không xa nên cũng nhanh chóng tới nơi cậu vẫy tay lên tiếng:

"Tạm biệt con! Nhớ học tốt nhé"

"Ruby học ngoan chiều chú Jimin đưa đi ăn nha!" Jimin cũng hô lên

"Vâng ạ! Tạm biệt ba và chú." Soohee cất giọng vang sau đó mất hút trong nhóm bạn bé xíu đáng yêu vào lớp

JungKook cùng Jimin tiếp tục rảo bước trên đường đi làm cậu lúc này mới thắc mắc lên tiếng hỏi nó:

"Cậu không đi làm sao?"

"Haha! Hôm nay thấy còn sớm nên qua đưa Ruby đi học cho vui." Jimin vui vẻ nói

"À"

"Đi ăn sáng đi JungKook! Lâu rồi mình mới có thời gian ăn cùng cậu đấy"

"Cũng được." Nhìn thấy dáng vẻ cười tươi như hoa kia của nó cậu không nỡ từ chối đành gật đầu chấp thuận, mà dẫu JungKook có cự tuyệt thì cũng bị nó lôi đầu vào quán ngồi thôi

"Hôm nay mình khao nhé! Let go!" Nói rồi Jimin khoác vai cậu bước đi, cậu cũng nở nụ cười thoải mái nhất

Chiếc xe đen bóng nhoáng đắt tiền đứng dưới gốc cây xanh lúc này rồ máy đi mấy hút.

......

Jimin hào phóng dẫn cậu vào một quán ăn sáng sang trọng xem ra hôm nay nó có tin vui thì phải, cứ cười tíu tít rồi còn đãi cậu bữa sáng ngon thế này nữa. Thức ăn được dọn ra JungKook mới thắc mắc hỏi:

"Cậu mới trúng số à Jiminie? Làm gì cười vui thế?"

Nó nghe cậu hỏi tâm trạng phấn khởi lại còn khoái chí hơn nữa, gắp một miếng bò bít tết lớn đưa vào miệng Jimin cười tít mắt đáp:

"Tháng này mình mới được thăng chức lên trường phòng mà ba mẹ cũng không còn gò bó mình việc tiêu sài nữa, thậm chí là cho thêm mình luôn. Cậu thấy có hạnh phúc không?"

"Chúc mừng cậu." JungKook cười nhẹ đáp

"Vì vậy cậu phải ăn thật no nhé! Nhớ ăn cho căng đét cái bụng mới gọi là chúc mừng mình"

Không nhịn nổi sự trẻ con của Jimin cậu gật đầu cong khóe môi thoải mái không có bất cứ sự miễn cưỡng hay phải gượng gạo khi cười, nó cũng hàn huyên với JungKook đủ thứ chuyện trên đời làm cậu đôi khi cười muốn nội thương. Có một cậu bạn thân như thế này cũng quá tốt đi.

Chiếc xe sang trọng đỗ trước tiệm ăn anh một thân tây trang vòng qua kia mở cửa, bước xuống xe là một cô gái xinh đẹp gương mặt mang vẻ hiền dịu nhưng không quá yếu đuối mỏng manh. Thân hình thì quyến rũ với mái tóc dài chấm lưng vẻ mặt được trang điểm kĩ lưỡng tuy nhiên không tạo cho người khác cảm giác son phấn quá nhiều, với bộ váy trắng tinh khôi cổ trễ vai quyến rũ chân váy ngang đầu gối trông cô gái với chàng trai thật sự hợp nhau.

Họ sánh vai nhau vào tiệm được nhân viên phục vụ chào đón nồng nhiệt JungKook theo quán tính cũng đảo mắt ra ngắm nhìn, suýt chút nữa thì hoảng hốt đánh mất vẻ bình tĩnh vốn có chỉ vì thấy anh. Kim Taehyung, đi bên cạnh còn có cô gái xinh đẹp cậu thất thần nhìn đến quên không gian.

"JungKook! Cậu ổn chứ?" Jimin khua tay trước mặt cậu hỏi

"À...mình không sao." Cậu cười gượng giả vờ vớ lấy ly nước uống

"Cậu nhìn Kim Taehyung sao?"

"Khụ...khụ." Câu nói của nó như nắm thóp điều mờ ám cậu vừa làm vì thế có chút chột dạ mà sặc nước

"Sao thế này? Ướt hết áo rồi để mình lau cho." Jimin hoảng hốt cầm giấy đến bên cậu lau cái áo sơmi cũ

Phía cúi góc quán có hoạt động kì lạ diễn ra Kim Taehyung theo quán tính liếc mắt nhìn anh đã bất ngờ khi thấy cậu ở đây, nhưng lòng lại phẳng lặng khi thấy bóng lưng cùng gương mặt nghiêng nghiêng của ai đó ân cần lau nước cho cậu. Song Jura thấy anh thất thần cũng kéo tay áo anh lên tiếng:

"Anh, chúng ta xuống bàn gần cuối quán ăn cho yên tĩnh nhé!"

"Ừ." Taehyung khéo léo gỡ bàn tay đang nắm áo mình của cô ra một mạch đi đến bàn bên cạnh JungKook ngồi xuống như không thấy gì

Jura thu lại chút cảm giác mất mát cũng chậm rãi ôn hòa đi phía sau anh cô từ tốn ngồi xuống bên cạnh Taehyung nở nụ cười hiền, thật xinh đẹp. Mấy nhân viên ríu rít ra đón cặp đôi giàu có sang trọng kể cả chủ quán cũng niềm nở ra mặt.

Thời buổi này sao giống như dùng tiền mua sự tôn trọng của người khác vậy, ban nãy JungKook và Jimin vào quán chẳng được tiếp đón nồng nhiệt như thế.

"Được rồi mình không sao." Cậu mỉm cười nói với Jimin

Quay về vị trí ban đầu nó nói nhỏ với cậu:

"Không phải là vẫn còn nhớ Kim Taehyung đó chứ? Mình đã bảo là quên anh ta đi"

"..." Đối diện với quá khứ của cuộc tình đầy tội lỗi JungKook thật không muốn mở miệng nói bất cứ lời nào

"JungKook à...cậu có thể nói với mình mà, tại sao năm năm trước cậu lại bỏ đi như vậy?" Jimin khẩn cầu nhìn cậu, nó đặt tay lên đôi bàn tay của cậu như muốn chia sẻ hay đơn giản là xoa diệu vết thương đã xảy ra với JungKook năm năm trước

Thật ra JungKook chỉ mới quay về Seoul này chưa được một năm bên cạnh đó có dẫn theo Soohee bốn tuổi, thật không hiểu vì sao năm năm trước cậu lại đi đâu bặt âm vô tín không để lại một dấu vết nào thời gian đó Jimin có cố đến mấy cũng không thể tìm ra cậu. Đến khi gặp lại nó đã hỏi JungKook xảy ra chuyện gì sau đó cậu gục xuống vai nó khóc nức nở, nó hỏi:

"Cậu và Kim Taehyung thế nào rồi?"

"..."

"Làm ơn nói cho mình biết đi JungKook à...mình rất lo cho cậu"

"Tụi mình chia tay rồi..."

"Vậy đứa bé đó là con gái của ai?"

"Của mình và..." Nói tới đó cậu đã mệt mỏi đến ngất đi

Nhớ lại ngày đó Jimin chăm sóc cậu ngày đêm lúc tỉnh dậy nó có gặng hỏi nhưng JungKook nhất quyết không trả lời, vì vậy Jimin cũng thôi ép cậu nói ra nó không muốn cậu chịu thêm áp lực nào nữa. Cuối cùng vẫn là một mình JungKook biết những gì và đã trải qua những việc như thế trong năm năm bật âm vô tín. Đến bây giờ cậu vẫn chưa bao giờ hé môi kể cho Jimin nghe.

"Xin lỗi...mình không muốn nhắc lại quá khứ về năm năm trước." JungKook đáp

"Cũng được...vậy khi nào ổn định tinh thần cậu hãy chia sẻ với mình nên nhớ mình là bạn thân của cậu không phải người dưng, Jeon JungKook cậu đừng ôm cả thảy đau thương rồi chịu đựng một mình như vậy." Nó nói sau đó chồm tới vỗ vai cậu

"Ừ cảm ơn cậu Jimin." Mắt JungKook long lanh nở nụ cười hiền

"Mình về đi không ăn nữa." Jimin từ khi thấy Kim Taehyung cùng cô gái nào kia bước vào đã sinh ra chán ghét, nó chỉ biết quá khứ kia có dính líu đến anh và anh sẽ là một yếu tố gây thương tổn cho JungKook vì vậy nó không hề có thiện cảm với Taehyung

JungKook cùng Jimin rời bàn sau đó tiến đi thanh toán mọi quá trình đều lọt vào mắt của anh, Taehyung cẩn thận quan sát cậu kể cả cử chỉ bối rối khi nói chuyện gì đó với Jimin cũng được anh thu vào tầm mắt. Lúc sáng anh có ghé tới gần trường mẫu giáo của Soohee sau khi có thông tin điều tra là bé học ở đó và nhà của JungKook cũng không xa trường là bao, lại bắt gặp bóng lưng ai đó ôm con của cậu đến lúc vào tiệm ăn thì thấy bóng lưng đó tiếp tục lau áo cho JungKook anh mới nảy sinh tức giận. Nhưng khi thấy mặt và xác định đó là Park Jimin anh mới thôi khó chịu.

Kim Taehyung biết nó là bạn thân của cậu nhưng cả hai không mấy thân thiết thậm chí nói chuyện chưa tới năm câu.

Thấy anh quan sát hai người kia như vậy Jura theo quán tính cũng ngước mắt ngắm nhìn nhưng lúc này họ đã rời khỏi nhà hàng, cô ân cần đặt tay lên tay anh lên tiếng hỏi:

"Taehyung anh sao thế?"

Khéo léo rút tay anh nhàn nhạt đáp:

"Không có gì đâu"

"Vậy anh ăn đi, anh thích ăn món nào em gắp cho"

"Cảm ơn em nhưng không cần đâu anh tự gắp được." Đối với Jura anh nghĩ mình nên cố gắng tìm cách dập tan mọi hi vọng của cô đối với anh trong vấn đề tình cảm

"Vâng...nhưng em vẫn sẽ yêu anh, anh cứ dần quen đi ạ em đã là vị hôn thê của anh rồi." Jura mỉm cười buồn đáp, sự dịu dàng hiền hòa đó của cô nếu ai bắt gặp cũng có chút không nỡ làm tổn thương. Chịu đựng như vậy yêu thương vô điều kiện một người đàn ông xuyên suốt mười năm đã là khoảng thời gian quá dài

Nhưng Song Jura không hề tiếc nuối tuổi xuân của mình, chỉ cần anh chấp nhận cô thì cô sẽ cố gắng hoàn thiện tất cả để anh vui lòng.

Đứng trước sự cam chịu xen lẫn ánh mắt chân thành ấy của Jura, Kim Taehyung chọn cách im lặng.

*---*

Nguyễn Anh Thư!

Nguyễn Vân Ly!
@ZanLyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top