Chap 3
"Chào anh"
JungKook nở một nụ cười nhẹ không quen thuộc cũng không gần gũi vẻ rất đơn thuần nhưng xa cách, Taehyung chậm rãi đưa đôi bàn tay của mình ra tỏ vẻ muốn bắt lấy cậu nhìn thấy cũng lịch sự phối hợp. Khi hai đôi tay chạm vào nhau xúc cảm của Kim Taehyung vẫn vậy vẫn hồi hộp như thuở nào.
"Cảm ơn...anh đã giúp con gái tôi." JungKook nhàn nhạt buông tay lịch sự nói lời cảm ơn
"Bé đó...là con gái của em sao?" Anh có chút bất ngờ mở mắt to ngắm nhìn đứa nhỏ đứng bên cạnh cậu, dường như không thể chối cãi sự thật này vì bé thật sự rất giống JungKook đặc biệt là đôi mắt tròn xoe vô cùng có hồn
"Đúng vậy." Cậu gật đầu đáp
"Bé tên gì vậy?" Taehyung vẫn ngắm nhìn bé hỏi
"Jeon Soohee"
Thật đáng yêu, anh vốn thấy cảm tình mà bé mang lại với bản thân mình cực kì tốt gần gũi dễ thương. Ban chiều đi ngang qua chứng kiến Soohee đứng ở một góc tối khóc nức nở anh thấy thương liền chạy lại hỏi, sau đó nghe bé kể ra là bé đã có lỗi đã không nghe lời ba của mình. Taehyung có ấn tượng với Soohee vì qua từng lời giãi bày bé đều rất chân thật thể hiện là một đứa trẻ ngoan có trách nhiệm nhưng điều làm anh bất ngờ nhất không tưởng được JungKook chính là ba của Soohee.
Thấy JungKook tỏ vẻ muốn đi anh lập tức lên tiếng:
"JungKook...em có thể nói chuyện với anh một chút không?"
"Chúng ta không có gì để nói cả." Cậu lạnh lùng buông lời, cậu và anh tất cả đã chấm dứt từ rất lâu rồi
"Một chút thôi có được không? Làm ơn." Trong đôi mắt của anh thấy rõ được vẻ khẩn cầu nhìn thấy hình ảnh này JungKook không biết nên từ chối làm sao nữa đành gật đầu chấp thuận
"Soohee, con qua bên kia với chú Jimin đợi ba một lát nhé! Ba nói chuyện với chú này một chút." Cậu xoa đầu bé nói
"Vâng." Soohee ngoan ngoãn chạy đến bên Jimin, Jimin nghe cậu nói tất yếu cũng nhận ra vấn đề nên nó liền nhanh chóng vui vẻ dẫn bé đi dạo công viên cũ một vòng để lại không gian cho cậu và anh
Không gian của màn đêm bao trùm sự tĩnh lặng bất chợt ôm lấy hai thân ảnh đứng đối diện nhau, thoáng chốc những lời vốn định nói với nhau bị nghẹn lại trong cuốn họng không biết nên giải bày diễn đạt ra làm sao cho không khí giảm xuống độ ngượng ngùng khó xử.
"Nếu anh không có gì để nói thì xin phép tôi về trước." JungKook không nhịn được bèn lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng lúc này
"Em...sống có tốt không?" Taehyung chậm rãi hỏi, thanh âm mang vạn phần lo lắng thê lương
JungKook mỉm cười chua chát hỏi cậu có sống tốt hay không sao? Một mình tự thân nuôi con có tốt hay không chứ? Tuy nhiên đáp lại anh là dáng vẻ điềm nhiên của cậu:
"Vẫn rất tốt! Vợ hiền con thảo"
"Em vẫn còn yêu cô gái đó sao?"
"Hỏi thừa, chiều nay tôi lạc mất Soohee tôi liền không dám nói với cô ấy nếu không cô ấy sẽ lo lắng chết mất. À mà cảm ơn anh đã giúp bé nhà tôi"
"Không có gì." Lời nói chứa đựng nỗi chua xót hối tiếc của Kim Taehyung, nhìn dáng vẻ hạnh phúc khi kể về người mình yêu của JungKook anh cảm thấy ghen tị vô cùng
"Vậy tôi về trước nhé!" Cậu toan quay lưng tính đi thì bất chợt nghe tiếng gọi với lại:
"Em có thể cho anh số điện thoại được không?"
"Thật ra thì cũng không cần lắm." Đáp lời cậu chính thức ly khai chỉ cần ở lại chút nữa thôi JungKook chỉ sợ bản thân kìm nén không được sự tức giận từ trong thâm tâm của mình
Kim Taehyung bần thần đứng nhìn bóng lưng JungKook rời đi. Anh yêu cậu thứ tình cảm chưa từng thay đổi nhưng những biến cố trong quá khứ đã khiến mọi chuyện đi sai lệch với quỹ đạo của nó, cứ mỗi lần nghĩ đến cậu chính là người phản bội để qua lại với cô gái kia anh liền căm phẫn. Thế nhưng khi được nhìn dáng vẻ đẹp tựa tiên tử dịu dàng như đóa hoa của JungKook lòng anh kìm không được xúc động. Bây giờ cậu đã có vợ, có con gái, có một gia đình hạnh phúc êm ấm anh còn quay lại mong muốn điều gì cơ chứ?
Kim Taehyung quay lưng đi về phía ngược lại.
......
"JungKook! Cậu ổn không?" Jimin lo lắng lên tiếng hỏi cậu
"À...ổn mà!" Cậu cười gượng đáp
"Rốt cuộc anh ta đã nói chuyện gì với cậu vậy? Từ lúc kết thúc buổi trò chuyện cậu cứ thơ thẩn mãi"
"Không có gì, mình chỉ là đang suy nghĩ có chỗ nào làm thêm nữa hay không thôi." JungKook nắm chặt tay Soohee bước đi về trên con đường quen thuộc, nghĩ về quá khứ chỉ thấy toàn điều tội lỗi
"Mình biết, nhưng nếu có gì cần chia sẻ lập tức alo mình cậu cứ ôm cả thảy đau buồn rồi khóc một mình miết thôi"
"Mình đã nói không sao mà"
"Thật không? Nếu có khó khăn gì lập tức báo mình nhé! Giúp được mình sẽ giúp cậu. Cũng đừng buồn hoặc đau đớn vì tên Kim Taehyung đó nữa." Jimin cười vui vẻ nói, những gì mà JungKook phải trải qua thật sự rất kinh khủng khó khăn và đáng thương
"Cảm ơn cậu"
"Bạn bè mà cứ cảm ơn mình mãi thôi!"
"Haha! Cậu giúp mình nhiều lắm rồi"
"À mà mình về đây! Hai cha con về cẩn thận nhé, tạm biệt Soohee!" Jimin luyến tiếc cúi xuống hôn lấy đôi má phúng phính của bé
"Tạm biệt chú!" Soohee cười to đáp
Sau khi thấy Park Jimin lên xe buýt JungKook cùng bé cũng nắm tay ra về thật ra Jimin cũng làm nhân viên văn phòng bình thường cuộc sống cũng vừa đủ như ai khác nhưng so với cậu vẫn ổn hơn nhiều vì nó còn có gia đình giúp đỡ. Cậu biết nó rất tốt nhưng làm phiền Jimin cũng nhiều lần lắm rồi nhất là lúc Soohee còn bé không có tiền mua sữa đồ cho bé uống cũng một Jimin đứng ra lo, đến tận bây giờ nó vẫn hay giúp cậu nhiều việc. Có một người bạn thân như Park Jimin là điều JungKook trân quý nhất.
Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Soohee chậm rãi đi trên con đường quen thuộc thường ngày cả hai cha con rất ríu rít với nhau suốt cả buổi, nhưng hôm nay dường như nhận ra tâm trạng của JungKook không tốt bé liền giật giật tay áo của cậu nói:
"Ba ổn chứ? Ba buồn sao?"
"Đâu có! Ba đâu có." Cậu định thần lại lập tức cười xuề
"Có phải ba còn buồn vì Soohee hư không? Con xin lỗi." Bé nhỏ giọng nói
"Không phải do con mà, Jeon Soohee là đứa con gái mà ba yêu nhất!" Cậu xoa đầu bé rồi cúi xuống ôm bé lên trong vòng tay của mình
"Vâng"
"Ngày mai hai ba con mình đi mua đồ nhé!"
"Thật ạ? Mua đồ cho ba?" Mắt bé lấp lánh nhìn thấy mà cậu bật cười
"Đúng rồi! Mua cho ba." JungKook cong môi cười nhẹ
"Yeah! Ngày mai con sẽ học ngoan rồi đợi ba đến đón"
"Con gái ba giỏi quá." Nói rồi cậu hôn nhẹ lên má Soohee
Đoạn đường mòn quen thuộc lại vui vẻ rộn rã với hai thân ảnh cha con một lớn một nhỏ hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời.
Từ xa xa có một nam nhân ngồi trong xe thông qua cửa sổ cẩn thận quan sát hai cha con nọ, Kim Taehyung nhíu mày cứ ngắm nhìn đến khi dáng cả hai khuất hẳn sau dãy nhà tồi tàn. Lúc này anh mới bắt đầu khởi động lái xe đi mất hút.
......
Tiếng nhạc xập xình nhức óc đinh tai như tấn công thẳng vào màng nhĩ của những công tử tiểu thư ở đây, Kim Taehyung tay mân mê ly rượu màu sắc tươi sáng hút mắt người nhìn anh cười nhạt khẽ nhấp một ngụm.
"Sao thế? Mới về được một tuần đã thất tình rồi sao?" Jung Hoseok nở nụ cười giễu cợt ngồi đối diện ôm lấy mĩ nữ vào hai tay
"Như vậy còn đỡ." Anh nhàn nhạt đáp
"Chứ như thế nào thì không đỡ?" Hắn vốn là bạn thân của Kim Taehyung đặc biệt đào hoa lăng nhăng với đủ loại con người, luôn yêu một cách chơi đùa bỡn cợt bởi vì Jung Hoseok hắn có tiền có thể nói là đại công tử đi. Làm gì có loại tình yêu trường sinh bất diệt yêu say đắm mà không đổi lấy một thứ gì đó chứ? Đối với hắn tình yêu là thứ vô nghĩa nhất
"Tao đã gặp JungKook." Taehyung cười chua chát đáp
"Thì sao?"
"Em ấy...đã có vợ thậm chí chiều nay tao mới giúp con gái em ấy tìm lại ba mình khi bị lạc. Thật nực cười mà." Anh lại nở nụ cười thê lương một lần uống cạn ly rượu đầy, loại chất cồn này trôi xuống cuốn họng nhanh chóng tạo cảm giác đắng cay
"..."
"Jeon JungKook...mẹ nó! Tao yêu em ấy tao đã chờ đợi giây phút gặp em ấy nhưng cuối cùng lại được gặp khuyến mãi thêm Jeon Soohee con gái em"
Jung Hoseok đẩy mĩ nữ ra khỏi cơ thể mình đuổi đi không thương tiếc sau khi quăng cho họ tấm sec với giá trị cao ngất ngưỡng, hắn nhàn nhạt húp một ngụm rượu đắng sau đó nhìn thằng bạn mình một cách giễu cợt lên tiếng chất vấn:
"Kim Taehyung mày vẫn ngu như ngày nào rõ ràng biết thằng khốn nạn đó phản bội mình thảm hại mà vẫn cứ đâm đầu vào yêu, giờ nó có con với người đàn bà đó rồi mày là trông chờ cái gì?"
"..." Anh im lặng bất cần ngã người dựa vào ghế, ánh mắt Taehyung lạnh lùng như dao có thể giết chết người nếu chọc giận anh vì thế có cho những mĩ nữ hở hang một số tiền khổng lồ họ cũng không dám động vào người của Kim Taehyung lúc này
"Mày ngu ngốc quá! Jeon JungKook thằng đó nó phản bội mày đấy! Tốt nhất nên quên nó và bắt đầu một cuộc sống mới với Song Jura một cô gái tốt đi, em ấy đã đợi mày từ rất lâu rồi." Hắn ghét Jeon JungKook nói thẳng ra là hận thay Kim Taehyung, đối với hắn một con người phản bội thật không đáng để tha thứ. Đằng này Jeon JungKook miệng bảo yêu bạn thân hắn nhưng lại qua lại quan hệ với người đàn bà khác tới mức sinh con
"Song Jura tao chỉ xem là em gái" Anh đáp không hề quan tâm tới cái tên này bởi căn bản trong tâm trí anh hình ảnh nam nhân đẹp tựa tiên tử kia khắc họa quá rõ ràng
"Mẹ nó! Jura xinh đẹp lại quyến rũ như vậy mày có ngu mới không chọn yêu em ấy, hai nhà thân nhau từ nhỏ mày mà yêu Jura vẫn là được lời huống hồ con bé một lòng yêu mày thắm thiết. Tính diễn đi diễn lại cái tuồng em gái mưa à?" Hắn vỗ vỗ anh nói
"Mày thích thì đi mà yêu tao không có hứng thú"
"Mày hứng thú với cái thằng phản bội đó à? Mày..."
"Jung Hoseok! Mày đừng có quá phận! Đừng có luôn miệng phỉ báng JungKook như vậy"
Hắn cười nhạt bỡn cợt đáp:
"Đến nước này rồi vẫn muốn bảo vệ danh dự cho nó sao? Mày tỉnh lại đi Jeon JungKook nó không cần mày nó yêu con đàn bà kia!"
"..."
Jung Hoseok nói không sai vấn đề này khiến đầu của Taehyung như nổ tung mọi áp lực tức giận dồn nén! Anh uống rất nhiều rượu mặc kệ cái dạ dày cồn cào đau đớn như giằng xé của mình, giây phút này Kim Taehyung chỉ muốn giải tỏa nổi căm phẫn của bản thân thông qua đống nước cồn đắng ngắt cay xè kia.
"Jeon JungKook là một con người phản bội phải mau tỉnh lại thôi Kim Taehyung"
Taehyung lẩm bẩm câu nói cuối cùng trước khi ngất đi trên ghế mùi rượu lan đầy bao phủ toàn cơ thể khiến tâm trí anh trở nên mơ hồ.
*---*
Nguyễn Anh Thư!
Nguyễn Vân Ly!
@ZanLyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top