Chap 2

JungKook mặc bộ đồ để làm việc ở của hàng tiện lợi vào căn bản cũng không quá cần thiết thế nhưng nơi này tuy chỉ là cửa hàng tiện lợi như bao chỗ khác cơ mà vẫn có rất nhiều chi nhánh, chỗ cậu vào làm may mắn cũng là chỗ lớn còn có lương ổn đủ để hai cha con cậu sống qua ngày. Cậu xếp vài đồ vật lên các ngăn gọn gàng và sạch sẽ sau đó đi đến quầy tính tiền mỉm cười thân thiện giúp khách thanh toán.

"Chào anh!"

Một cô bạn khả ái mỉm cười đứng trước mặt JungKook hiền hòa lên tiếng chào hỏi, cậu cũng lịch sự đáp lại bằng một nụ cười nhẹ:

"Chào em"

"Anh làm ở đây lâu rồi sao? Tại sao đến bây giờ em mới thấy nhỉ?" Cô bạn đó bĩu môi tỏ vẻ nuối tiếc điều gì đó

"Anh cũng chưa từng thấy em, em là sinh viên mới của trường BigHit sao?"

"Vâng"

JungKook mỉm cười bỏ tất cả đồ mà cô bạn đó mua vào túi xách ni long cẩn thận đưa đến.

"Vậy không thấy anh cũng đúng, tuần trước anh có xin nghỉ"

"À...em là Choi Haeun rất hân hạnh được làm quen ạ!"

"Anh là Jeon JungKook rất vui được biết em"

"A! Em trễ giờ rồi tạm biệt anh nhé! Hôm sau em nhất định sẽ đến"

"Ừ"

Cô bạn chạy như ai đuổi cậu nhìn theo khẽ mỉm cười có một cơ hội để hoàn thành tốt khóa học của mình thật hạnh phúc, huống hồ BigHit lại là ngôi trường ai cũng hằng mong ước có may mắn được vào học. JungKook đã từng là một trong số những sinh viên cố gắng vào được trường cuối cùng vì biến cố phải tạm gác khóa học kinh doanh sang một bên. Cậu lắc đầu thầm nhủ mọi chuyện đã qua giờ chỉ cần cố gắng hoàn thành tốt công việc chăm lo cho Soohee đầy đủ là JungKook đã mãn nguyện lắm rồi.

Quần quật cả ngày trời cuối cùng cũng tới tan tầm cậu đang miệt mài sắp đồ lên kệ thì bà chủ đi tới, JungKook lập tức cúi đầu lên tiếng:

"Chào bà chủ!"

"Không cần cúi đầu thế đâu mà! Ta đã nhắc bao nhiêu lần rồi" Bà Lee hiền từ đỡ cậu

"Vâng nhưng cháu quen rồi ạ"

Bà Lee kì thực rất hài lòng cậu nam nhân trẻ trước mặt vừa tốt bụng lại tốt tính chăm chỉ và cật lực, chỉ đáng tiếc mệnh khổ một thân gà trống nuôi con để biết được những điều khổ tâm của JungKook bà Lee đã cố gắng gặng hỏi chỉ muốn an ủi cậu. Cuối cùng cậu không nhịn được bật khóc dựa vào vai bà thút thít như một đứa trẻ, đã mồ côi từ nhỏ bây giờ lại một thân đàn ông nuôi con đời sống khổ cực lắm. Nhưng khi kể về Soohee đứa con gái bé bỏng trong đôi mắt của JungKook luôn ánh lên một tia ấm áp mãnh liệt nguyện che chở bảo vệ cho bé.

"Tiền lương tháng này của con." Bà Lee đặt một phong bì lên tay cậu mỉm cười

"Vâng con cảm ơn" JungKook đáp

Cậu gãi đầu e ngại nói tiếp:

"Con có thể kiểm tra một chút không ạ?"

"Được, ta đi trước"

"Nhưng..." Lời chưa dứt bóng dáng bà đã khuất hẳn sau cánh cửa quán

JungKook khiêm tốn mở phong bì ra xem một xấp tiền khiến cậu trở nên có chút vui vẻ, đếm đi đếm lại cậu mới thấy sai sai vốn khi nãy định kêu bà Lee ở lại nhằm trả lại chỗ tiền bà cho thêm nhưng bà không cho cậu cơ hội đó. JungKook biết bà Lee rất tốt rất yêu thương cậu vì thế đã cho thêm tiền vào lương tháng của cậu những lần trước vốn không để ý sau này về nhà mới thấy tiền nhiều, cậu chỉ muốn trả lại chỗ đó cho bà thôi.

"Cảm ơn bà nhiều lắm...bà Lee"

Dứt lời JungKook cũng vội thay đồ giao ca lại cho người khác sau đó lập tức chạy nhanh tới trường mẫu giáo BangTan đón Soohee, nhận thấy sân trường còn rất ít người cậu biết là bản thân đã đến trễ vì thế nhanh chóng chạy vào đón bé.

"Ba!" Soohee đang ngồi trên xích đu thấy cậu liền nhảy lại ôm chầm một bên chân

JungKook cúi xuống nhấc bổng bé lên bằng vòng tay rộng lớn của mình dịu dàng nói:

"Ba xin lỗi vì đã đến trễ nhé!"

"Ưm...không sao cả! Ba mắc làm việc con hiểu mà." Bé cười một nụ cười đáng yêu như thiên thần

"Tạm biệt cô giáo rồi về nào"

"Vâng! Con tạm biệt các cô"

"Tạm biệt con Soohee." Các cô mỉm cười vui vẻ đáp

JungKook cũng gật đầu nhẹ chào hỏi vài tiếng sau đó ôm bé đi để lại bóng lưng gầy gò trầm tĩnh, các cô giáo mầm non liền xuýt xoa không thôi.

"Aygoo! Người đàn ông đẹp trai phong độ chu đáo như vậy kiếm đâu ra chứ?"

"Đáng tiếc là anh ấy đã có gia đình"

"Nhưng hình như không có mẹ thì phải từ lúc Soohee vào trường tôi chưa bao giờ thấy mẹ con bé"

"Là gà trống nuôi con sao? Thật tội nghiệp"

"Phải, cả hai cha con đều đáng yêu"

"Đừng nói trong các cô có ai muốn làm vợ anh ấy đấy nhé?"

"Cũng được! Anh ấy thì chu đáo hoàn hảo còn Soohee ngoan ngoãn đáng yêu tôi nguyện làm dì cũng được"

"Không có cửa đâu cô ơi! Anh ấy xem ra rất yêu người phụ nữ sinh ra Soohee, tôi chưa từng thấy anh ấy qua lại với bất kì ai khác gặp ngoài đường cũng là anh ấy chăm chỉ làm việc"

"Aigoo! Người đàn ông của năm! Đáng tiếc quá lụy người phụ nữ mẹ của Soohee"

"Hai cha con thật đáng yêu"

......

JungKook ẳm Soohee trên tay lát sau đã đặt bé xuống đi bộ đôi giày nhỏ cùng với cái cặp gấu đáng yêu nhìn bé quả thực cưng không hết, cậu dắt tay bé đi vào một cửa tiệm bán cặp tiện đường đi qua dãy cặp công chúa xem thử. Nhưng Soohee lập tức bĩu môi lắc đầu không hài lòng:

"Con không muốn mua mấy loại cặp này đâu"

"Tại sao? Công chúa rất đẹp mà?" Cậu thắc mắc hỏi lại

"Con không thích công chúa! Rất yếu đuối mềm mỏng"

"Chứ con thích loại cặp nào?"

"Một cái cặp hình con hổ." Soohee vui vẻ đáp

"Hổ? Sao lại là hổ?" JungKook xoa đầu bé hỏi lại

"Vì hổ rất mạnh mẽ uy phong lại có lúc rất đáng yêu, con thấy hổ chỉ là một bé mèo to xác thôi! Con thích hổ lắm." Soohee quơ đôi bàn tay nhỏ nhắn mỉm cười giải thích trông rất thú vị

"Được, ba chiều con"

Thế là JungKook và bé kéo nhau qua khu bán cặp thú Soohee chỉ lo đảo mắt tìm kiếm thứ bé cần ngoài ra không còn cái cặp nào lọt vào được tầm ngắm của bé, cậu đi bên cạnh thầm quan sát vài cái rất đáng yêu rất đẹp đến khi để ý giá cả cũng thấy hài lòng vừa vặn với túi tiền của cậu. Chợt JungKook đi vòng lại quan sát khu cặp công chúa ban nãy mới thất thần nhận ra nó đắt cỡ nào, lại cảm động nhìn Soohee vui vẻ lựa chọn đằng kia cậu thật sự hạnh phúc khi có cô con gái như vậy. Kì thực thì bé cũng không muốn mua cặp đắt tiền ngoài ra sở thích yêu hổ là có thật.

"A! Có rồi nè ba JungKook ơi." Soohee dung dăng mang cái cặp lại cho cậu xem thử

"Đẹp thật! Rất đáng yêu." JungKook mỉm cười đáp

Vui vẻ đeo thử cho Soohee mới thấy cái cặp nó cuốn hút hơn nhiều, con hổ cam vàng được họa lên cặp một cách tinh tế kích thước không quá lớn nhưng đặc biệt vô cùng. Nắm tay nhau ra chỗ tính tiền cùng thanh toán sau đó ra về, bé nắm chặt tay cậu nói:

"Ba JungKook! Chúng ta đi mua đồ cho ba đi"

"Sao? Không..."

"Ba lại định nói không cần chứ gì? Con không chịu đâu." Bé nũng nịu xìu mặt như không còn sức sống

"Nhưng ba thật sự không cần." Cậu biết là Soohee lo cho mình nhưng số tiền đó để dành vẫn có thể đóng học phí hằng tháng cho bé

"Con giận ba đó." Bé cúi đầu nói

"Con giận ba cũng chịu chứ ba không mua." JungKook trầm giọng cố gắng làm cho đáng sợ, cậu thương con nhưng phải lo cho tiền học sắp tới. Soohee lo cho cậu nhưng cậu không thể theo ý bé được

"Nhưng..."

"Jeon Soohee! Con từ khi nào lại không chịu nghe lời ba như thế?" Cậu lớn tiếng nói

"Con chỉ muốn ba JungKook cũng có đồ mới thôi! Ba lúc nào cũng mua đồ sắm đầy đủ cho con nhưng còn ba thì sao? Hức...con giận ba!" Nói xong Soohee liền tức giận hất tay cậu ra òa khóc chạy đi

JungKook hoảng loạn cố gắng đuổi theo bé miệng không ngừng nói:

"Soohee! Ba xin lỗi mau quay lại ba sẽ theo ý con"

Tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực sự bất an bao lấy tâm trí cậu nơi này là Seoul rộng lớn chứ không phải đường quê chỉ có vài căn nhà, đường xá xe cộ thực sự rất đông và nguy hiểm điều đó khiến JungKook trở nên hoảng loạn không thôi. Đến gần khúc cua cậu chính thức mất dấu Soohee loay hoay mãi cũng không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đâu, cậu vội vã lấy cái điện thoại cũ trong túi gấp rút ấn gọi. Đầu dây bên kia lập tức có tiếng kết nối.

"Alo?"

"Jimin...Soohee lạc mất rồi! Nó chạy khỏi mình lạc mất rồi!" Cậu gào lên ngồi thụp xuống đường giọng nói thập phần run rẩy

"Ở đâu? Cậu đang ở đâu?"

"Trung tâm...đường X!"

"Được rồi đợi mình!"

Điện thoại ngắt kết nối JungKook hoang mang cố giữ lấy bình tĩnh đi tìm Soohee, bé là đứa con duy nhất là sinh mệnh cậu dành cả tình yêu thương hi sinh cả đau đớn để che chở bé nhất định không thể xảy ra chuyện gì cả. Đi lại những nơi mới vừa đi qua tìm kiếm JungKook cũng không có lấy một thông tin gì mặc dù đã gào lên và hỏi thăm không biết bao nhiêu người, trời dần tắt nắng ánh đêm bao trùm một buổi chiều tà buồn bã.

Park Jimin vừa chạy tới đã thấy JungKook ngờ nghệch không ngừng gọi tên Soohee nó vội vàng lao lại hỏi:

"Đã tìm thấy Soohee chưa?"

Cậu u buồn mệt mỏi lắc đầu, nó thấy ánh mắt của cậu đã hằn lên tia đỏ giữa khe mắt còn đọng lại những giọt nước mới biết là JungKook vừa khóc xong. Cậu là người mạnh mẽ không khóc nhiều lần nhưng vì bé cậu đã không kìm nổi những giọt nước mắt trong thoáng chốc mặt nạ mạnh mẽ mà JungKook dày công đắp lên đã rơi xuống vỡ tan tành, đủ để chứng tỏ Soohee là tất cả của cậu.

"Soohee sẽ không sao đâu. Đi! Cùng mình đi tìm bé." Jimin đỡ JungKook nhanh chóng bước đi

Trời tối dần đường phố lên đèn rộn rã với những dòng người vui vẻ tươi cười nắm tay nhau đi dạo phố, lòng cậu như se sắt lại khi chứng khiến những gia đình dắt nhau cùng đi ăn cùng chơi đùa tất cả đều làm cùng nhau. Điều mà JungKook chưa từng cho Soohee một lần trải nghiệm cậu cứ như vậy bần thần đi qua đường không để ý xe cộ đang lao tới. Một lực tay kéo cậu vào Jimin hốt hoảng nói:

"JungKook! Cậu ổn chứ? Cậu đừng dại dột nữa suýt thì bị xe tông rồi"

"Xin lỗi...mình không để ý"

Park Jimin xót xa nhìn bạn thân lòng không nhịn được liền nhói lên một hồi so với cuộc đời này nó thương Soohee và JungKook nhiều lắm, đặc biệt là cậu chỉ có bé làm động lực để tiếp tục sống thôi. Cả hai im lặng rảo bước trên con đường vắng hoe bên kia không ngừng hi vọng sẽ xuất hiện bóng dáng quen thuộc ấy, JungKook run rẩy lên tiếng:

"Tại mình...Soohee lo cho mình không có đồ mặc nên mới bắt mình đi mua vậy mà mình lại lớn tiếng mắng bé, nó còn nhỏ nhất định sẽ buồn"

"Mình hiểu cậu làm tất cả vì Soohee nhưng đừng lo, bé nhất định không sao đâu"

Bên cạnh là một công viên cũ lác đác chỉ vài bóng người JungKook ngừng đi đảo mắt quan sát dường như hiểu ý của cậu Jimin cũng lên tiếng:

"Chúng ta vào thử không?"

"Ừ." Cậu gật đầu bước vào

Công viên trước mắt xuất hiện chỉ vài bóng dáng trẻ nhỏ nhìn đứa nào cũng vui vẻ hạnh phúc cậu nhớ đến nụ cười rực rỡ như hoa tỏa sáng như ánh mặt trời của Soohee, đứa trẻ đó khi cười rất đẹp một nụ cười hình hộp đáng yêu. Tại sao nơi đây lại ít người như vậy? Đơn giản vì đây là công viên cũ không thể so bì với công viên sáng rực mới toanh đằng kia, cũng không tính tiền đối với những trò chơi quen thuộc tuy không cử động được các thiết bị nhưng được ngồi lên đó đã là một niềm hạnh phúc với các bé nhà khó khăn.

Nơi đây đối với Soohee đã không còn xa lạ.

Mọi thứ dần mờ ảo đôi mắt JungKook phủ một tầng sương dày từng giọt nước trong suốt lăn dài trên má mọi sự mạnh mẽ được dẹp tan, cậu ngồi thụp xuống vòng tay úp mặt vào đầu gối khóc nức nở. Jimin bên cạnh chỉ còn biết vỗ vai an ủi hi vọng cậu sẽ ổn hơn.

"Ba JungKook...con xin lỗi, ba đừng khóc nữa mà" Giọng nói non nớt vang lên làm trái tim như uất nghẹn của cậu chợt đập mạnh hơn

Ngay lập tức ngước lên đôi mi ước đẫm lệ của Soohee vẫn chưa khô nay lại chảy dài những giọt nước mong manh khác trên gò má bầu bĩnh, cậu ôm chặt lấy bé òa khóc. Khóc cho sự lo lắng khóc cho sự sợ hãi của chính bản thân mình.

"Soohee xin lỗi ba JungKook mà...là lỗi của con nên ba đừng khóc nữa" Bé chưa từng thấy ba khóc nên nghĩ lần này chắc chắn do bé gây ra

"Không phải do con đâu! Ba xin lỗi vì lớn tiếng mặc dù là con đang lo lắng cho ba"

"Hức...con yêu ba JungKook nhiều lắm!" Soohee ôm lấy cậu khóc nấc

"Được rồi bây giờ chúng ta về nhà nhé?" Jimin mỉm cười nói

JungKook nắm lấy tay bé bước đi nhưng được vài bước thì Soohee như nhớ ra điều gì đó quan trọng liền nắm chặt tay kéo cậu quay lại chỗ ban nãy, bé chỉ tay vào người đàn ông đứng phía trước nói:

"Ba JungKook! Chú đó là người giúp con tìm thấy ba"

Cậu theo bàn tay chỉ của Soohee ngước mắt nhìn trong một phút ngỡ ngàng tim cậu đã hẫng đi một nhịp, vẫn cái dáng đứng tiêu soái thanh lịch đó vẫn là cái bóng dáng cao ráo trầm tĩnh đó khiến JungKook hoảng hốt không thôi trong lòng thầm mong đừng là người ấy. Nhưng người tính không bằng trời tính lúc cậu còn đang bần thần thì nam nhân kia đã đứng trước mặt cậu nở nụ cười nhẹ.

"Chào em"

JungKook hít thở thật sâu lấy lại tinh thần cũng mỉm cười đáp lại:

"Chào anh"

Kim Taehyung.

*---*

Nguyễn Anh Thư!

Nguyễn Vân Ly!
@ZanLyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top