Chap 16
"Tới nơi rồi! Soohee để tôi đón em không được giành!"
Kim Taehyung cười nhẹ rồi từ tốn đi vào trường mẫu giáo hỏi đón bé Soohee thay cho cả cậu, JungKook ngớ người hồi lâu thật không ngờ cũng có lúc người khác giành đón bé với mình...
Cậu lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của anh cũng không có đi theo, gặp Taehyung rồi chắc Soohee cũng không cảm thấy khó chịu.
Bên trong, Kim Taehyung chậm rãi ngắm nhìn. Đợt trước đến trường đã thấy bé đứng sẵn ngoài cổng chờ giờ vào đây sao đông quá, các lớp học cứ xếp xích vào nhau khiến anh lần mò mãi không ra.
"Cho hỏi, anh muốn đón bé nào ạ?"
Cô giáo thấy anh loay hoay nãy giờ cũng chậm rãi lại gần dò hỏi, nhìn gương mặt có chút phi tiếu của anh cô thoáng chốc giật mình. Từ trước đến nay chưa từng gặp người này ở trường, cũng chưa từng gặp ai đẹp đến như vậy.
"À, tôi muốn đón con. Tên là Soohee, Jeon Soohee." Kim Taehyung từ tốn lên tiếng
Vẻ ngoài thanh lịch cùng bộ vest sang trọng đã thành công khiến anh nhận được hoàn toàn sự chú ý, dáng dấp quá đỗi đẹp lại còn sở hữu gương mặt hoàn hảo ưa nhìn đến cô giáo này còn bị khiến cho choáng ngợp.
"Vừa hay, tôi là cô giáo ở lớp của Soohee. Nhưng mà thường thì người đón bé không phải là anh, cho hỏi anh là ai?" Cô giáo thu hồi biểu cảm thất thố, lên tiếng hỏi anh
Cũng đúng, bình thường chỉ toàn là người thanh niên tuấn tú sở hữu nụ cười tỏa nắng tên Jeon JungKook đến đón bé. Cô giáo phải hỏi rõ để tránh trường hợp giả danh bắt cóc.
Kim Taehyung đột nhiên khó xử ngoài mặt tuy không biểu hiện nhưng trong tâm vốn lại rối ren, nói sao nhỉ? Anh là ai đây...
"Tôi...cũng là bố của Soohee."
Chẳng lẽ lại nói thế?
Không được!
Kim Taehyung lắc đầu ngậm miệng lại trước khi nói bậy bạ, anh nuốt một ngụm nước bọt trước sự trông chờ câu trả lời của cô giáo anh chậm rãi cất lời: "Tôi là bạn của ba Soohee."
Như vậy có lẽ lại chính là lý do ổn nhất.
"Vậy..." Cô giáo lia mắt nhìn, thường thì ba của Soohee sẽ không bao giờ giao con lại cho người khác. Trước giờ thân quen nhất chỉ có Jimin
"Em ấy ở kia kìa."
Kim Taehyung chỉ tay ra trước cổng theo hướng tay của anh cô giáo đảo mắt ngắm nhìn, xuyên qua dãy hàng rào đủ màu cô chợt thấy một bóng nhỏ khoanh tay nhịp chân đứng chờ. Với vóc dáng cùng phong cách mặc đồ đó, chỉ có thể là ba của Soohee.
"Xin lỗi anh, để tôi đưa Soohee ra nhé!"
Nghe được câu đó sự căng thẳng của Kim Taehyung mới được gỡ bỏ, nhưng đọng lại trong lòng anh một ít nỗi niềm khó tả. Dù là vô tình hay hữu ý, thì việc cô giáo hỏi mối quan hệ của anh đối với Soohee thật quá đỗi khó xử. Ngay cả đối với JungKook mối quan hệ còn không rõ ràng, huống hồ gì nói đến quan hệ với Soohee?
"Chú tốt bụng!" Soohee cười tươi nụ cười rực rỡ tỏa sáng toàn không gian
Bé chẳng đợi anh bừng tỉnh đã vội vàng lao tới ôm lấy cánh tay của anh, Soohee có vẻ rất vui, khi được cô giáo gọi ra về bé có chút giật mình. Thường thì ba JungKook sẽ đến đón bé rất muộn bởi vì công việc, cho đến khi nghe cô bảo rằng có một chú đẹp trai đến đón là bé biết ai ngay!
Chẳng hiểu vì sao nữa, chỉ là Soohee tin tưởng đó chính là chú tốt bụng.
"Hôm nay học có vui không?" Taehyung dịu dàng đến lạ từng ngữ điệu cử chỉ của anh dành cho bé, thật sự ấm áp vô cùng
Hiếm ai được Kim Taehyung băng lãnh này đối xử dịu dàng, nhưng hai cha con họ Jeon lại luôn là ngoại lệ.
Anh giang tay ôm lấy bé, vừa tròn bốn tuổi nên Soohee nhỏ nhắn cực kì việc nâng lên nâng xuống là điều quá dễ dàng với Taehyung.
"Và cũng là điều mà ba JungKook chẳng bao giờ làm." Soohee cất lời, là con nít hầu như đứa trẻ nào cũng thích bay lượn hoặc là đơn giản được bế trên cao
Nhưng mà, JungKook rất hiếm khi làm điều này với bé.
"Nhưng mà con không buồn, hồi nhỏ cũng không khóc nháo đòi ba JungKook bế lên cao bay bay. Con biết ba JungKook rất dễ bị đau lưng." Soohee kể lại mà giọng có chút tự hào
Hồi nhỏ lúc chưa đến Seoul bé có thấy bạn kia được ba mình đỡ trên tay, trên lưng rồi chạy đi như được bay lượn trên trời rất vui. Nhưng thấy ba JungKook hay tổn thương lưng lại nhức mỏi khắp người thế là bé chưa từng đòi hỏi được làm điều đó.
Bởi vì bé thương ba.
"JungKook..." Kim Taehyung gọi nhỏ tên cậu, sức khỏe của cậu từ lúc nào đó đã suy giảm đáng kể...
"Hơi lâu rồi." JungKook chẹp môi chán nản thở dài, đợi mãi mới thấy hai người này ra khỏi trường
"Ba JungKook đợi sao?" Soohee tuột xuống tay anh ào tới ôm lấy người cậu, mà cậu cũng rất chịu khó cúi xuống
"Ừ, ba đợi." JungKook xoa xoa mái tóc mỏng của bé, tóc của Soohee rất ít lại còn yếu nữa
"Hôm nay chú tốt bụng cũng đến đón con nè." Nói rồi bé cười hì hì, còn gì hạnh phúc hơn khi hai người mà bé thích nhất cùng đến đón bé chứ!
Chiều nào cũng như vậy, thì thích quá.
"Hôm nay chúng ta đi ăn cùng chú tốt bụng nhé?" Quả nhiên, so với lúc khó khăn đồng ý chuyện đi ăn thì lúc này JungKook hoàn toàn nhẹ nhàng bảo với cô con gái nhỏ
Một chút miễn cưỡng cũng không hề lộ ra.
"Dạ! Con thích lắm." Soohee cười tươi, nụ cười hình hộp nở rộ trên môi
JungKook nắm lấy bàn tay nhỏ của con bước đi, chợt nhận ra thiếu thiếu. Cậu quay đầu lại nhìn Taehyung phía sau lên tiếng: "Anh sao vậy?"
Kim Taehyung giật mình, nãy giờ mãi ngắm hai cha con đến thất thần chưa kể việc thể trạng của JungKook càng khiến anh lo hơn. Anh lắc đầu mỉm cười cất tiếng:
"Xe tôi ở bên kia."
"Vậy chúng ta cùng đi." JungKook buông lời, nhẹ như không. Còn cố tình đi chậm chờ anh đến
Lại bất ngờ khi thấy Kim Taehyung lắc đầu.
"Em đi đi, tôi đi phía sau em."
Bởi vì từ lúc nào đó, cả hai chẳng thể cùng sánh vai đi bên nhau nữa rồi...
*---*
Nguyễn Anh Thư
Nguyễn Vân Ly
@ZanLyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top