Chap 15

Trời chuyển, những đám mây dày đặc kéo đến phủ kín cả bầu trời.

Jeon JungKook ngước mắt nhìn lại âm thầm não nề thở dài, trời mưa sao?

Cậu ghét mưa...

Vội vàng thay quần áo nhân viên ra cậu cất bước đến ngôi trường nhỏ, nơi mà cô con gái cưng của JungKook đang ngoan ngoãn học hành. Khoảng cách cũng không quá xa cậu tạm thời có thể chắc rằng bản thân sẽ đến đón được Soohee mà không bị ướt.

Nhưng có lẽ với sức của cậu thì vẫn chậm hơn so với ông trời rất nhiều, một cơn mưa lớn vội vã trút xuống từng tiếng sấm sét cứ vang dội tựa như muốn xé nát cả bầu trời.

Jeon JungKook khó chịu nhíu mày, những cơn mưa bất chợt như thế này không chỉ khiến bên ngoài thân thể ướt đẫm mà còn thẩm thấu nỗi đau xót tận cả tâm can.

Mưa, chỉ khiến con người ta hoài niệm.

JungKook thở dài, nãy giờ đành phải ghé thân vào hiên cửa của một ngôi nhà bỏ hoang cách trường học không xa trú tạm, cũng nên tránh vào đây trước khi cơn mưa ngoài kia tạt cho thân thể cậu ướt đẫm.

Ngôi nhà này vốn không hề lạ lẫm, đứng dưới mái hiên ủ dột rì rì nhỏ giọt chút nước tí tách, từ tận đáy lòng JungKook lại dâng lên niềm nhớ thương về quá khứ. Một quá khứ với bao nỗi niềm, vui có, mà buồn cũng có. Nhưng mà có lẽ...những nỗi buồn kia đã lấn át hết những nhớ nhung vỏn vẹn cuối cùng.

Mười tám tuổi nơi thanh xuân, đã qua từ khi nào?

Khi mà cậu và anh cùng đến trường, cùng mơ ước cùng cặp bên đón đưa yêu thương gửi dành cho nhau. Cũng luôn ấm áp trao cho nhau những cử chỉ mật ngọt, bao lời nói làm trái tim in dấu nhớ mãi không phai. Jeon JungKook xoa xoa hai bàn tay nhỏ, chớp mắt nhớ lại ngày tháng đã qua.

Năm đó, anh ấy đã nói gì nhỉ?

"Có lạnh không?"

Cậu giật mình không phòng ngự liền lùi chân mà chúi đầu sắp ngã, lại vừa vặn chạm thân thể sau vào người kia. JungKook hoàn toàn bị dọa sợ, cậu áp hẳn thân thể vào người phía sau, lại chẳng biết họ là ai.

"Có lạnh không?"

Giọng nói trầm ấm vang lên cũng trộn lẫn vào tiếng mưa rơi tí tách đọng lại trong tâm của cậu một nỗi niềm sâu lắng, JungKook cơ hồ nhận ra người phía sau là ai...giọng nói quan tâm nhưng với ngữ điệu lạnh lẽo đó, còn có thể nhầm lẫn sao?

"Không...sao." JungKook nhích người lên trên cố gắng giữ khoảng cách hết mức có thể, vừa rồi là cậu thất thố quả thực có chút ái ngại

Kim Taehyung liếc mắt nhìn đột nhiên lại không biết nói lời gì cho phải.

Mà, Jeon JungKook cũng im lặng.

Khoác chiếc áo ấm lên cho cậu, anh không cất một lời nào.

Không gian như bị bóp nghẹn, thì giờ lại trôi qua một cách ngắn ngủi.

JungKook bất giác bối rối, cái áo này mang hơi ấm của anh...rất lâu rồi mới được cảm nhận lại.

Mối quan hệ của hai người xác thực là hạn hẹp đến không từ nào diễn tả được. Chỉ biết rằng, cảm giác gò bó này rất khó chịu. Rốt cuộc Kim Taehyung vẫn là người đầu hàng, làm sao có thể lặng câm mãi trong khi cứ đứng sát vai nhau dưới hiên nhà này?

"Em đi đón Soohee sao?"

Quả thực là vì không biết nên nói chủ đề nào cho phù hợp vì thế bé Soohee như luôn nằm trong suy nghĩ của anh, sắp xếp công việc về sớm giờ này cũng chỉ vì muốn đến sớm đón được bé, trước khi Jeon JungKook tới và ẵm bé đi mất. Như vậy, muốn dùng cũng một bữa cũng khó.

"Ừ, tan làm thì đi đón." JungKook gật đầu theo thói quen

Nói là thói quen nhưng nó lại được hình thành bởi anh, và cũng chỉ xuất hiện trước mặt anh.

"Lát nữa ba con em nhớ đi ăn với tôi đấy." Taehyung không có ý định sẽ năn nỉ bởi vì anh càng mềm cậu sẽ càng cứng, như thế anh dù có cố gấp mấy cũng vô dụng

"Ừ, để tôi mời nhé!"

Kim Taehyung giật mình theo quán tính liền quay sang nhìn, thấy sườn mặt nghiêng của cậu cùng vẻ mặt không mảy may biểu hiện cảm xúc.

Cậu dễ dàng đồng ý như vậy?

Nhưng mà dù sao anh vẫn là cảm thấy thoải mái, tuy dễ dàng đồng ý một điều gì đó là việc mà Jeon JungKook không bao giờ thực hiện cơ mà nó vẫn đỡ hơn việc cậu luôn tìm cớ để từ chối đi ăn cùng anh.

JungKook chớp nhẹ mi, thật ra cậu là không muốn đi nhưng chợt nhớ tới lúc Taehyung cứu bé Soohee lúc bé đi lạc mà cậu vẫn chưa được dịp trả ơn liền nhanh nhẹn đồng ý. Lúc này cậu mới sực nhớ tới một vấn đề, còn có lối nhỏ nào khác để anh đến hiên nhà này mà cậu không hề phát hiện sao?

Thắc mắc trong lòng nhưng JungKook không mạnh miệng hỏi cho rõ, kì thực có lẽ là lúc do ngắm mưa rồi âm thầm hoài niệm về kí ức cũ mà không chú ý. Cậu siết chặt tay, ngay lúc này đột nhiên cảm thấy thực khó xử.

Và rồi...

Trời vẫn mưa nhưng đã nhẹ dần, dưới màu trời bay bay những giọt nước nhỏ li ti có hai người sát vai chạy đến ngôi trường mẫu giáo phía trước.

Nhớ những năm tháng đã qua giờ chỉ còn trong kí ức, đọng lại trong tâm trí một tuổi xuân tươi đẹp.

Kim Taehyung nắm chặt tay Jeon JungKook kéo đi, mưa không lớn nhưng cũng đủ để cả hai chịu một tí mát lạnh. Chạy như thế này thật quá đỗi vui sướng, anh lấy lí do phải đi đón Soohee kẻo trễ canh lúc trời tạnh dần liền chẳng ngần ngại nắm lấy đôi bàn tay gầy của JungKook kéo đi.

Mà trong thâm tâm của anh, chính xác là muốn ôn lại kỷ niệm.

JungKook vốn ghét mưa nhưng lúc này chỉ im lặng theo phía sau, cũng không có phản kháng. Nhìn bàn tay ấm đang nắm lấy tay mình khóe mắt chợt thấy cảm động, nhưng chỉ là nhất thời.

Kim Taehyung âm thầm cong khóe môi mỉm cười, anh chắc rằng cậu đã thắc mắc là anh đã đến dưới hiên nhà từ lúc nào.

Mãi mãi JungKook cũng không thể biết được rằng...

"Anh luôn luôn đứng ở phía sau em..."

*---*

Nguyễn Anh Thư

Nguyễn Vân Ly
@ZanLyy

"Chắc mọi người quên bọn tui hết rồi phải hong? Nghi lắm =)) vắng mặt cũng hơi lâu rồi, xin lỗi mọi người nhé ♡"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top