Chap 14
"Cháu nhớ chú không?"
Kim Taehyung nâng Soohee lên bằng đôi vòng tay vững chắc của mình nở nụ cười tươi rói nhìn bé, khoảnh khắc ánh mắt anh chạm vào thân ảnh nhỏ nhắn đang chạy về phía mình đột nhiên tận đáy lòng dấy lên một cảm giác đặc biệt.
Rồi theo quán tính liền đưa tay ôm trọn lấy Jeon Soohee.
"Con nhớ! Chú là chú tốt bụng!" Bé cười tươi so với Kris có lẽ được gần gũi với Taehyung bé cảm thấy thoải mái hơn
"Giỏi lắm, nhưng sau này hãy gọi chú là Taehyung. Chú tên đầy đủ là Kim Taehyung." Anh nhẹ giọng dịu dàng cất lời
"Vâng!"
"Soohee..." JungKook hít một hơi sâu chậm rãi bước lại chỗ mà con gái mình đang vui vẻ
"Ba JungKook!" Bé vẫn không có ý định rời khỏi vòng tay của Taehyung chỉ nở nụ cười đáp lại
"Sao con lại vô phép như vậy? Lao vào lòng chú như thế..."
"Không sao đâu, tôi cảm thấy rất hài lòng." Taehyung thấy cậu chuẩn bị chất vấn Soohee liền lên tiếng bênh vực, mà cũng đúng anh thích cảm giác này thật
"Nhưng mà..."
Lời JungKook còn chưa kịp dứt bên trong nhà hàng đã vang vảng giọng nói ồm ồm có chút càu nhàu:
"Cái thằng nhãi Taehyung này! Còn chưa kịp nuốt miếng thịt nó đã xách mông chạy đi đâu rồi?" Kim NamJoon từ trong đi ra trên gương mặt anh tuấn có chút nếp nhăn cho thấy ông đã trải qua gian lao, có chút cáu gắt mà quở trách thằng con trai độc tôn
"Ông đấy! Ăn uống cho lắm vào rồi đi ngập cả bồn cầu! Bụng đã yếu làm ơn bớt ăn đồ nặng dùm tôi." SeokJin đi bên cạnh liền nhéo lên má ông một cái, ý tứ câu nói mang hàm ý trách mắng tuy nhiên vẫn lộ rõ tâm tình lo lắng của y dành cho chồng
Bụng ông Kim NamJoon vốn không khỏe gần đây còn có triệu chứng đau dạ dày tuy nhiên không bao giờ chịu ăn đồ thanh đạm, đôi khi vì công việc còn phải đi đến mấy bữa tiệc thượng lưu uống nhiều bia rượu đến nổi mặt vợ còn nhìn không ra. Từ đó Kim SeokJin cấm triệt việc ông ăn uống hại dạ dày.
Mà dĩa thịt ban nãy toàn ớt lại nói Kim Taehyung cũng không vừa, thấy cha mình yếu bụng cũng chẳng màng quan tâm ngược lại còn thách thức. Ông Kim NamJoon mà chịu thua Kim Taehyung chắc? Thách qua thức lại một hồi cuối cùng ông NamJoon ăn gần hết dĩa thịt đắt tiền cay xè, tối về bụng không ảnh hưởng mới là lạ!
"Con ở đây." Taehyung thấy bóng dáng hai cha của mình liền quay sang cười cười
"Mày đi chi nhanh thế? Bụng ta đau rồi này." NamJoon xoa xoa bụng mình âm thầm trách khứ thằng con trời đánh
"Ai bảo ông ăn cho lắm vào? Con nó chọc cũng không hề hay biết." SeokJin chán nản lắc đầu, chồng y là đại ngốc!
Ừ thì ngốc, ngốc đến nổi ngồi ghế chủ tịch sương sương thôi.
Nhưng vấn đề là, ngoài chuyện kinh doanh ra thì việc gì Kim NamJoon cũng hấp ta hấp tấp dẫn đến hư hỏng. May mà Kim Taehyung được hơn tí, làm gì cũng cẩn thận.
"Con...chào hai bác." JungKook cắn răng cúi đầu chào, cậu không nghĩ rằng sẽ gặp hai người họ trong hoàn cảnh này
"Con..." SeokJin đang chất vấn NamJoon nghe chất giọng nhẹ nhàng của ai cũng phải xoay đầu nhìn
Không phải chứ?
"JungKook? Là con sao? Ta có nhầm không?" Y tiến đến gần nhằm khẳng định lại sự rối ren trong lòng mình
"Dạ...con là JungKook." Cậu từ từ ngẩng đầu lên
Làm sao mà nhầm được! Ánh mắt long lanh trong veo ầng ậng chút nước phẳng lặng này chỉ có thể là Jeon JungKook! SeokJin có chút hồ hởi nắm lấy đôi bàn tay cậu: "Đúng là con rồi! Ta còn tưởng...không bao giờ được gặp lại con, mấy năm trước con đột nhiên biến mất không chút tung tích khiến ta lo sợ muốn chết! Còn tưởng không bao giờ gặp lại con."
Kim Taehyung lúc này có chút phản ứng, Kim SeokJin chắc chắn biết cậu bởi vì những năm còn yêu nhau anh đều dẫn cậu về gặp mặt y. Còn Kim NamJoon ngoài mặt vẫn lạnh băng nhớ hồi trước cũng không có thiện cảm lắm với JungKook, mà hiện tại cũng không khác là bao.
Điều đáng nói là, tại sao những năm trước JungKook đột ngột biến mất? Còn có chuyện này nữa sao? Thời điểm anh về nước đã gặp JungKook ở Seoul quen thuộc này, chưa từng nghĩ rằng cậu cũng đã từng rời đi?
"Rốt cuộc con đã rời đi đâu vậy?" Đối với cậu thanh niên trước mặt SeokJin thật lòng yêu thích, bởi vì JungKook rất tốt bụng lễ phép thông minh lại còn vô hại. Tính nết cần cù siêng năng cũng giúp y hiểu phần nào con người của JungKook
Không phải nói chứ, nếu cho bình chọn giữa Song Jura và Jeon JungKook thì Kim SeokJin nhất định cho cậu một phiếu mà không cần suy nghĩ.
"Con..." JungKook cắn môi sự bối rối hiện rõ trên gương mặt thanh tú, thật khó để nói ra điều mà bản thân đã cố gắng cất giấu bấy lâu nay. Mà thực chất là cậu không hề muốn chia sẻ điều này với bất cứ ai
"Em hỏi làm gì? JungKook cũng cần có cuộc sống riêng nên rời đi cũng bình thường thôi, mà...đây là con ai đây Taehyung?" NamJoon đột ngột cất lời rất phù hợp với thời điểm mà JungKook không biết phải giải thích làm sao, thở phào một hơi cậu nhìn anh
Taehyung ôm Soohee trong tay ánh mắt lúc này có chút phức tạp tuy nhiên vẫn nở một nụ cười, chua xót lên tiếng: "Là con của JungKook."
"Con?" SeokJin hoàn toàn bất ngờ y nắm chặt lấy tay cậu, càng nghĩ càng cảm thấy vô lí. Điều này còn có thể xảy ra sao?
"Soohee là con gái của con, năm nay đã được bốn tuổi." JungKook khó khăn gật đầu thừa nhận, dẫu sao đây cũng là sự thật cậu đã có một đứa con cùng với một người
Đó chính là sợi dây ràng buộc mong manh nhất, cái mà người ta vẫn luôn tin rằng mẹ bé Soohee nhất định sẽ quay về tìm hai cha con. JungKook cũng biết như vậy, rồi một ngày nào đó cô ta cũng sẽ quay trở về tìm cậu cùng Soohee. Vấn đề chỉ nằm ở thời gian, là sớm hay là muộn.
"Chuyện này..." SeokJin cố gắng trấn tĩnh bản thân lại dời tay khỏi tay cậu chậm rãi di chuyển đến Soohee
Y nhìn đôi mắt của bé, thật giống với JungKook. Như vậy không có lí do gì để SeokJin có thể nói rằng y không tin đây là cốt nhục của cậu, chỉ là...
"Cháu chào bác!" Soohee bất chợt cong khóe môi
Nụ cười này...rất quen.
"Ừ, chào con." SeokJin hiền từ xoa xoa đầu bé
"Được rồi, chúng ta còn phải đi làm đó." NamJoon nhìn đồng hồ rồi quay sang thông báo
Ông chưa bao giờ thấy SeokJin bần thần đến như vậy chỉ nhẹ nhàng kéo tay y lên xe trước, mà SeokJin cũng chỉ kịp tạm biệt với JungKook một câu trước khi vô xe cũng không quên nhéo má Soohee một cái dặn dò: "Khi nào rảnh hãy kêu chú Taehyung đưa đến chơi với bác nhé!"
"Vâng." Soohee ngoan ngoan đáp
JungKook ôm bé vào lòng mình ái ngại lên tiếng: "Ba mẹ anh chờ cả rồi, xin lỗi vì đã làm phiền."
"Không phiền." Nói rồi lấy danh thiếp nhét vào tay cậu: "Đây là số điện thoại của tôi, bất cứ khi nào Soohee muốn đi chơi liền có thể gọi cho tôi. Nhớ là, vì Soohee chứ không phải vì em nên JungKook em đừng ép bé không được phép gọi cho tôi."
"Ơ? Nhưng mà..."
"Em tính từ chối tôi chứ gì? Đừng hòng, chiều nay Soohee tan học tôi sẽ sang đón hai cha con đi ăn. Nhớ là...không gặp không về." Taehyung dứt lời cũng không chịu nổi lời hối thúc của Kim NamJoon trong xe liền quay lưng tính ly khai
Tuy nhiên có thể là vì cảm xúc cũng có thể là vì thói quen, mà thói quen thì rất đáng sợ có cố gắng đến mấy cũng không từ bỏ được. Kim Taehyung vươn tay xoa xoa đầu JungKook một chút cuối cùng nở nụ cười tươi rồi mới rời đi.
"Nhớ là không gặp không về."
Đúng vậy...không gặp không về.
Cảm giác này đối với cậu đúng là chỉ có riêng Kim Taehyung mới có thể mang lại...một lời hẹn như một vũ khí bức người vô hình, khiến người đối diện không cách nào từ chối được.
JungKook ôm lấy Soohee bần thần nhìn về phía bóng lưng của anh, như những năm tháng trước đó anh vẫn đạo mạo phong lưu đến như vậy. Rồi cũng bóng lưng đó đã lạnh lùng quay đi mà không hề luyến tiếc nhìn lại một lần.
Không gặp không về...
Cũng câu hứa hẹn đó đã khiến Jeon JungKook rơi vào cảnh cùng đinh không một nơi nương tựa, cuối cùng chỉ vì chờ đợi anh. Cậu chua xót lắc đầu nếu đã kết thúc xin đừng dây dưa.
Kim Taehyung...anh tàn nhẫn lắm.
Màu trời chuyển sắc, mây đen bao phủ. Đen tối như đáy lòng vỡ vụn của Jeon JungKook.
Cậu quay lưng cùng Soohee tiếp tục đến trường.
.
Trong khí trên xe vô cùng tĩnh lặng ngay cả Kim NamJoon hay nói cũng im bặt, ông thấy tâm tình vợ mình có chút không tốt cũng không buồn quấy rối thêm. SeokJin đang vô cùng rối ren trong lòng đôi bàn tay nắm chặt vẫn là không nhịn được mà lên tiếng hỏi:
"Taehyung...về chuyện Soohee?"
"Chắc hẳn ba cũng có suy nghĩ giống con đúng không?" Anh đang lái xe cũng như có như không nhíu nhẹ mày đẹp, chứng tỏ là đang rối ren
"Cô bé đó giống JungKook ở đôi mắt nhưng còn nụ cười..." SeokJin thở dài nhìn ra ngoài cửa kính: "Nụ cười đó khiến ba nhớ đến con."
Một khoảng không ập tới Kim NamJoon bên cạnh cũng thấy bất ngờ tuy là không thích JungKook nhưng ông vẫn rất để mắt đến cậu, lại nói đến Soohee không gì có thể chối cãi rằng nhìn bé khiến ông nhớ đến Taehyung lúc nhỏ. Tuy là không rõ ràng nhưng nụ cười kia chính là bằng chứng chính xác nhất.
"Con có nghĩ..."
"JungKook đã có vợ rồi, hơn nữa vợ của em ấy cũng đang ở đây." Taehyung hiểu ý SeokJin liền không nhanh không chậm cắt lời, anh biết y đang suy nghĩ gì bởi vì lúc đầu gặp bé anh cũng có xúc cảm thân quen mãnh liệt như vậy
Tuy không muốn thừa nhận nhưng sự thật cậu có vợ vẫn rành rành ngay trước mắt, có một điều không thể phủ nhận...đó chính là tình yêu anh dành cho cậu vẫn nguyên vẹn. Một chút cũng chưa từng thay đổi.
"Vậy sao..." SeokJin dứt lời cả không gian dần chìm vào trong im lặng
Kim Taehyung và JungKook cũng đã chia tay được gần 5 năm việc cậu có một tổ ấm mới cũng rất bình thường, y ngước mắt ra ngoài nhìn dòng đời nhộn nhịp bất chờ đáy lòng thấy trống trãi. Có lẽ là vì thất vọng, mà cũng có chút tiếc nuối.
Con trai y và JungKook đã từng rất đẹp đôi, vậy mà...
"Cũng hơn nửa tháng rồi Taehyung, con hãy xem lại vấn đề tình cảm với Jura đi. Hiện tại JungKook cũng đã có gia đình con còn trông mong điều gì nữa?"
Câu nói của Kim NamJoon như đánh thằng vào tâm lí đầy căng thẳng của anh, ánh mắt Taehyung lạnh lùng lại nhàn nhạt nở nụ cười chua xót. Anh và cậu cứ như vậy mà lỡ mất nhau sao?
"Con vẫn luôn trông mong."
"Con đúng là cố chấp! Trong khi bản thân ôm mối tình đơn phương vô vọng hướng về JungKook thì nó lại đang vui vẻ bên gia đình cùng đứa con gái của nó, còn bên cạnh con cũng có Jura. Taehyung à, con hãy nghĩ cho hạnh phúc của mình."
Kim NamJoon biết anh yêu Jeon JungKook thế nhưng nhận lại được gì ngoài sự thương tổn mà cả hai phải gánh chịu trong mỗi quan hệ quá khứ này? Ông biết rằng mình rất quá đáng khi ép buộc anh cưới Jura, thế nhưng Taehyung đã chịu đau khổ quá nhiều mà ông luôn phải chứng kiến điều đó.
Song Jura rất tốt Kim NamJoon muốn tìm cho Taehyung một nửa tình yêu chung thủy thật lòng, chứ không phải là một mối tình đơn phương không rõ đầu đuôi và cũng kết thúc từ lâu. Quả thực người đời không biết, Kim Taehyung con trai ông đã phải sống như thế nào với nỗi đau tinh thần do Jeon JungKook gây ra. Một vết thương không bao giờ lành, mà cho dù có lành thì vẫn hằn mãi một sự hụt hẫng cho dù có cố gắng xóa đi thì vết sẹo mờ vẫn luôn tổn tại ở đáy lòng anh.
Một người cha chứng kiến tất cả nỗi đau tinh thần mà con trai mình phải gánh chịu, không ai có thể nhắm mắt làm ngơ. Nếu không thể giúp Taehyung xoa dịu ngay lập tức đau đớn chi bằng tác hợp cho anh một nửa còn lại để bên cạnh chăm sóc anh cả đời.
Suy cho cùng cũng vì quá thương con.
"Con vẫn sẽ trông chờ, nếu Soohee là con của con...nhất định mọi chuyện sẽ khác."
Câu nói của Kim Taehyung khiến không gian hoàn toàn chìm vào im lặng, ngay cả Kim NamJoon cũng khó phản bác. Dẫu sao con trai ông cũng cần có hạnh phúc thay vì bên cạnh ép buộc NamJoon sẽ đứng yên nhìn anh từng bước giành lấy hạnh phúc của bản thân.
Song Jura, Kim Taehyung và cả Jeon JungKook sẽ chính thức bước vào vòng xoáy của cuộc đời một lần nữa.
*---*
Nguyễn Anh Thư!
Nguyễn Vân Ly!
@ZanLyy
"Câu hỏi muôn thuở, rốt cuộc bé Soohee là con của anh Jeon với ai? =))"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top