Chap 13
"Chết thiệt luôn á!"
Mới sáng sớm Kim SeokJin đã làm cho cha con kia sống không yên y nhìn tác phong lề mề của Kim NamJoon liền phừng phực lửa giận:
"Lúc trước dạy dỗ nghiêm ngặt nên ông nghe, bữa nay tôi bận việc nên không giáo huấn đâm ra nhờn phải không?" Nhìn bộ dạng lề mề của NamJoon khiến y thiếu điều muốn chạy lại mà cốc một phát lên đầu, có mỗi cái việc thắt caravat mà cũng mất tận nửa ngày
"Anh đâu có dám...chỉ là..." Ông NamJoon lúng túng xoa xoa đầu tức tối mắng cái caravat khốn nạn kia khiến ông bị vợ chửi mới sáng ra là thấy điềm chẳng lành rồi
"Đưa đây tui thắt cho! Tui nhìn ông thắt mà tui tức á!" Nói rồi SeokJin nhanh chóng tới chỉnh lại tác phòng xuề xòa của NamJoon chỉ ít phút sau liền thẳng thóm đẹp trai lại tuy đã có chút tuổi mà cứ như sống lại thời xuân
Xong xuôi hai vợ chồng liền xách nhau tây trang đầy đủ xuống dưới nhà chỉ thấy một Kim Taehyung đang lặng lẽ yên tĩnh ngồi trên ghế sopha thưởng thức ly cafe đen cùng bài báo trong di động của mình, vừa nhìn thấy hình ảnh đó SeokJin đã điên tiết quay sang xán vào vai của chồng mình một phát mạnh chất vấn ngay: "Ông nhìn thằng con ông kìa! Cha con một giuộc mà sao khác nhau vậy chứ? Nó đẹp trai khéo léo bao nhiêu thì ông thua thiệt thảm hại bấy nhiêu!"
"Con hơn cha là nhà có phúc mà!" Ông NamJoon cũng dẩu môi cãi lại
"Phúc đâu không thấy chứ thấy họa đầy mình! Ông đi tới đâu là thiệt hại tới đó." SeokJin chống hông tiếp tục cãi với chồng mình
"Ai nói? Em cứ thử so sánh IQ của anh với Taehyung xem thử đi!" Bất bình vì vợ cứ mãi chê mình phá hoại thế là NamJoon liền đem điểm mạnh của bản thân ra mà khoe liền
"Nói gì chứ! Mỗi khi đem tôi ra 'ăn' sao không sài IQ cao ngất của mình mà điều khiển lý trí ông đi? Cứ liên tục khiến tôi thiếu điều muốn xỉu, tôi thậm chí còn nghĩ rằng ông không có IQ luôn thì mới đúng đấy! Tai hại đi đứng khiến tôi như muốn ngất!" Nhớ tới những cảnh đó SeokJin lại nổi đóa lên khiến ông nhất thời lặng im, công nhận những lúc đó có hăng thật
"Đủ rồi, mới sáng sớm kêu con qua đây để nhìn hai người cãi nhau sao?" Lúc này Taehyung đang yên vị trên sopha đột nhiên lên tiếng mọi hành động cũng theo đó mà dừng hẳn lại, mới sáng sớm đã bị giật đầu lôi qua đây đòi đi ăn sáng cùng family gì đó của SeokJin ai ngờ cứ lại phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này
"Đúng rồi, đi thôi. Lâu rồi chúng ta chưa ăn chung với nhau." Y cười cười nhẹ đi ra khỏi cửa nhà đứng trước xe Taehyung
"Không ấy gọi thêm Jura đi ăn chung đi." Lời vừa dứt NamJoon đã bị con trai tia ánh mắt điện về phía mình cảm nhận hàn khí từ anh ông liền muốn trêu tức Taehyung để trả thù cho những gì mà SeokJin đã mắng chỉ vì do anh mà ra: "Sao hả? Trừng ông già này làm gì? Gọi Jura tới đi."
"Có Song Jura con sẽ không đi." Kim Taehyung kiên quyết nói, tưởng làm như vậy anh sẽ cảm thấy cảm động sao? Ông ấy vốn muốn trả đũa anh thì có
"Em cũng không đồng ý cho cô bé đó đi cùng, đã nói là đi với gia đình. Jura đã là gì mà ông đòi đưa theo? Huống hồ điều đó khiến cho con nó khó xử." SeokJin khi thật sự nghiêm túc sẽ xưng anh anh em em với chồng, việc tình cảm của Taehyung sao mà khó đoán cũng khó xử lí từ bữa giờ gần nửa tháng rồi mà y chẳng thấy tiến triển gì cả
Kim NamJoon nghe vợ nhắc nhở thì im bặt cuối cùng liếc mắt tới một Kim Taehyung đang hí hửng nếu không có SeokJin ở đây thì ông đã lao tới mà tẩn cho anh một trận vì dám có thái độ khiêu khích đối với ba ruột của mình rồi, vòng vòng vèo vèo một hồi cuối cùng cũng tới được nhà hàng của SeokJin. Kì thực y cũng có công việc kinh doanh riêng có hẳn cả công ty cung cấp thực phẩm: JinHit!
Cả ba cùng ngồi xuống bàn vip chọn chọn món rồi trong lúc tán gẫu xong xuôi liền ngồi đợi, Kim Taehyung nhàm chán nghe hai ông ba tiếp tục đam mê cãi cọ anh lơ đãng liếc mắt ra bên ngoài lại vô tình thấy một cảnh tượng không ngờ.
JungKook đi bên cạnh nam nhân ngày hôm qua và hơn nữa bé Soohee đang được người đó ôm cậu cười vui vẻ, thoáng chốc anh lại cảm thấy ganh tị.
Họ...
Thật giống như một gia đình.
Vừa vặn đi vào nhà hàng này thậm chí còn ngồi ngay cái bàn kế bên, kinh khủng hơn là JungKook và anh gần như đối diện chỉ cần nhích ra một tí liền thấy mặt của nhau. Lòng anh nhộn nhạo cũng không biết là bản thân đã để tâm trí lạc trôi đi đâu có điều là JungKook của anh sao mà cuốn hút, chỉ có điều...đang nở nụ cười thanh tú với người đàn ông khác. Mãi đến khi ông bà Kim gọi anh mới giật mình mà thưởng thức món ăn, lại lần nữa Taehyung cảm thấy chẳng chút tư vị nào.
JungKook bên này cũng không khá hơn là bao tuy là cười cười nói nói như vậy nhưng mà rất bối rối khi thấy anh, khi sáng Kris tới đón đi ăn sáng cậu cũng chấp nhận cùng Soohee đi với hắn ăn một bữa. Ban nãy khi thấy Kris đưa cậu vào nhà hàng to lớn này JungKook đã lập tức khước từ thế nhưng hắn đã nhanh hơn cậu một bước, oai phong lẫm liệt ôm bé Soohee vào.
Hết cách, JungKook đành lặng lẽ đi vào.
"Lần sau chú đừng ôm con nữa." Khi đã yên vị trên bàn ăn Soohee liền lên tiếng
"Sao vậy?" Ban nãy được gặp bé thế là Kris cũng hứng khởi nhấc cả người bé lên ôm vào lòng
"Con không có thích!" Soohee không hiểu, bé nghe chú ấy tự giới thiệu bản thân tên là Hwang Kris còn hỏi bé có nhớ chú ấy không? Soohee dĩ nhiên một chút cũng không nhận ra thời điểm Krris chưa đi du học thì bé còn quá nhỏ
Điều đáng nói là, bé không thích chú Kris cho lắm. Đột nhiên bế lên như vậy khiến Soohee giật mình phần khác có lẽ là do trong thâm tâm của bé đã không có thiện cảm với hắn. JungKook nhìn Soohee đành cười gượng xua tan đi không khí ngượng nghịu này
"Chú sẽ khiến con thích!"
"Sẽ không đâu ạ..." Câu trả lời kiên quyết từ bé khiến JungKook bất ngờ bé sao lại kì lạ như vậy nhỉ? Soohee là một đứa trẻ nhạy cảm có lẽ ngay từ đầu đã sợ hãi vẻ mặt lạnh lùng của Kris mặc dù hắn đã cố gắng thay đổi thái độ cùng biểu cảm khuôn mặt để có thể gần gũi hơn với bé
Kris cũng chẳng còn biết làm gì hoặc nói gì nữa, hắn chủ động gọi món cho cậu và bé, đồ ăn nhanh chóng được dọn lên cả ba ăn uống. Kris đối với người khác rất lạnh nhạt kiệm lời tuy nhiên đối với JungKook hắn lại cố gắng cởi mở hơn và dĩ nhiên đối với Soohee hắn cũng muốn có ấn tượng thật tốt.
Soohee dường như không ăn nhiều điều đó khiến cậu lo lắng, đôi mắt to tròn long lanh của bé vô tình liếc nhìn bàn ăn phía bên cạnh sau một hồi ngắm nghía xác nhận cuối cùng bất ngờ, bé cười reo lên với JungKook: "Ba JungKook! Chú tốt bụng kìa."
Đương nhiên là cậu biết Soohee đang ám chỉ ai tuy là từ nãy giờ JungKook cố gắng lơ đi ánh mắt mãnh liệt của anh nhưng cuối cùng cũng có đôi lúc không ngăn được bản thân liền liếc nhìn anh một chút, thầm nhủ chỉ ngắm một chút xíu thôi. Rồi không biết lúc này là vô tình hay hữu ý sau khi nghe Soohee nói xong JungKook theo quán tính quay sang nhìn, cuối cùng bắt gặp ánh mắt băng lãnh của Taehyung cũng đang nhìn mình.
Tựa như có mối liên kết nào đó JungKook thực chẳng muốn dời mắt khỏi anh chút nào sự lôi cuốn một cách cám dỗ đó khiến cậu hoang mang vội vàng định thần lại và quay sang nhìn Soohee bé đang cười đến vui vẻ, cười như vậy chẳng lẽ là vì gặp Kim Taehyung sao?
"Ba nhớ chú ấy mà đúng không?"
Kris theo hướng mắt chăm chú của bé xoay lưng ra phía nhìn lại bắt gặp nam nhân ngày hôm qua, để ý rằng mỗi khi gặp người này JungKook đều bối rối đến lạ. Nhưng cố gắng xua đi dòng suy nghĩ đó hắn tiếp tục tìm để tài lôi kéo sự chú ý của cậu cũng như bé Soohee, sau khi giải quyết xong bữa sáng Kris đột nhiên nhận được cuộc gọi gấp bắt buộc hắn phải quay về công ty giải quyết công việc ngay.
Vốn định đưa Soohee đi học và JungKook mà lại bất ngờ mắc việc thế nhưng Kris vẫn giữ nguyên ý định của bản thân là sẽ đưa hai cha con cậu đi đầy đủ, thế nhưng JungKook đã nhanh chóng khước từ bữa ăn sáng nay nhìn thôi đã biết thuộc tầng lớp thượng lưu trở lên mới đủ tiền dùng cậu nhanh chóng cảm ơn hắn.
"Đi đi em không sao, trường Soohee học cũng gần đây thôi. Sáng giờ làm phiền anh đủ rồi." JungKook cười nhẹ tay nấm chặt tay bé
Nét mặt bối rối hiện rõ trên các góc cạnh băng lãnh của Kris nhưng khi cậu lần nữa thuyết phục cố chấp thì anh đành nghe theo.
"Anh đi giải quyết công việc đi nếu cứ như vậy em giận anh thật đó." JungKook dùng cách đe dọa chắc là chỉ có vậy hắn mới chịu rời đi
"Được rồi, xin lỗi em nhé! Hôm sau anh bù." Nói rồi vẫy tay tạm biệt cậu sau đó lên xe đi mất hút
JungKook vốn định quay sang tiếp tục đưa Soohee đến trường lại thấy tay mình trống không bé đâu thì không thấy nốt, cậu hơi hoảng hốt ban nãy rõ ràng bé còn nắm tay cậu mà? Đang định đi tìm thì hình ảnh trước mắt khiến khựng lại thân thể như đình trệ làm cách nào cũng không di chuyển được.
Hình ảnh trước mắt kia...có chút đẹp.
Kim Taehyung dang rộng vòng tay còn Soohee thì lao tới ôm lấy anh, tự hỏi rằng tại sao bé lại thích anh đến như vậy? Là vì cái gì chứ?
Còn anh, tại sao lại vui vẻ cười đến hạnh phúc khi thấy Soohee như thế? Khuôn miệng hình hộp nở rộ, anh rất ít cười vì thế mỗi lần nở nụ cười thoải mái đều khiến cho trái tim JungKook trật một nhịp.
Và lần này cũng không ngoại lệ.
Rõ ràng anh và bé gặp mặt mới mấy lần mà đã có thiện cảm như vậy chứng kiến khoảnh khắc kia ai mà chẳng tưởng đó là hai cha con nhỉ? Nụ cười của Jeon Soohee và Kim Taehyung hệt như nhau.
Chỉ đáng tiếc một điều rằng, họ không phải là hai cha con?
*---*
Nguyễn Anh Thư
Nguyễn Vân Ly
@ZanLyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top