Chap 12

Chóng vánh, cô đơn là cảm giác lúc bấy giờ của JungKook. Cậu lê từng bước mệt mỏi trên đường ánh mắt vô định chẳng biết nên đi về đâu, lúc chiều nổi giận với Soohee là do cậu không đúng nhưng...JungKook thời điểm đó chẳng thể giữ nổi bình tĩnh khi thấy Jura ôm lấy bé.

Lắc đầu xua tan đi cảm giác ưu phiền cậu u rũ bước đi, có lẽ phải xin lỗi Soohee thôi chắc bé đã thất vọng về cậu lắm, đến bản thân cậu còn chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của mình mà dẫn đến việc đánh mất lý trí. Cả câu nói mang chút trách móc của Kim Taehyung khi thấy cậu đẩy Jura cũng tác động không ít đến tâm tình của cậu, đột nhiên nhớ lại giây phút anh đỡ lấy thân ảnh của Song Jura khiến JungKook cảm thấy bản thân thất bại không ít. 

Buồn thật nhỉ?

Phố đã lên đèn những khu vực nhỏ cũng được ánh sáng le lói chiếu rực rỡ hẳn lên, ấy vậy mà JungKook lại cảm tưởng rằng bản thân như ở dưới đáy của tuyệt vọng. Tăm tối không có lối thoát. Đang suy nghĩ miên man cả thân thể cậu đột nhiên đụng phải ai đó, tuy không nhanh chóng định hình nhưng JungKook biết đó là lồng ngực của một người đàn ông.

Cậu bối rối nhích người ra xuýt xoa mấp máy môi: "Xin lỗi xin lỗi! Là do tôi không chú ý."

"JungKook?"

Nghe gọi tên mình cùng chất giọng có vài phần quen thuộc cậu chậm rãi ngẩng đầu ngước đôi mắt long phẳng lặng ngắm nhìn, không ngờ người đó vừa thấy toàn bộ khuôn mặt cậu đã cười như hoa vui vẻ cũng chẳng kiềm được mà kéo cậu vào lòng ôm chặt. Giọng nói ấm áp cơ hồ lại trở nên vui vẻ hơn:

"Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi! JungKook, em có nhớ anh không?"

Đột nhiên bị lọt thỏm trong vòm ngực rắn chắc JungKoook có một chút bất động nhưng vài giây sau liền lấy lại tinh thần rời khỏi vòng tay đang ghì chặt của nam nhân kia, cậu lúng túng cười nhẹ:

"Chào anh..."

"JungKook! Em còn nhớ anh không?" Nam nhân hồ hởi vui mừng nắm lấy tay cậu cũng không kiềm được sự run rẩy từ tận đáy lòng

"Anh Kris." Người này dĩ nhiên cậu nhớ, một đàn anh rất tốt bụng cũng cười đáp lại cậu khéo léo rút tay khỏi

"Anh còn sợ em quên anh rồi chứ! Mà sao em lại ở đây vậy?" Kris niềm niềm nở nở cười vui vẻ hắn biết cái rút tay của cậu là có chủ ý, dù sao JungKook vẫn luôn giữ khoảng cách với hắn nên việc này cũng  không mấy quá bất ngờ đi

"Em...em đang trên đường về nhà." JungKook bối rối đáp, cậu quả thực không biết nên bày ra vẻ mặt gì khi bất ngờ Kris mà còn trong lúc tuyệt vọng nhất chỉ biết ngốc lăng ra đó mà đan tay lại

"Anh mới về nước là lập tức liên lạc với em nhưng không được, về Busan cũng không gặp được em vậy là không biết phải làm sao. Hôm nay ba gọi anh vào Seoul làm việc thật không ngờ gặp lại em nha! Anh cảm tạ ba anh quá." Kris luôn nở nụ cười trên môi thích thú ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt thanh tú ửng hồng của JungKook, đáng yêu quá!

Cậu hiền hòa: "Hai bác khỏe không anh?"

"Khỏe! Ba anh khỏe như trâu ấy! Cả mẹ anh cũng tươi tắn nữa! Họ đều nói nhớ em và muốn gặp em đó."

JungKook cuối cùng không nhịn được cũng bật cười vui vẻ, ai đời lại đem ba của mình đi so sánh với trâu chứ? Bất quá Kris cũng hay nói năng linh tinh cũng không thể thiếu những giây phút cãi lời làm cho ông ba tức đến phát nghẹn cũng không làm gì được, nhà mỗi thằng quý tử lại hay cãi chem chẻm như Kris. Có điều ông trời rất biết cách bù trừ, hắn tuy trước mặt cậu hay đùa giỡn như vậy nhưng được cái giỏi giang kinh doanh rất tốt, bản tính thực chất cũng khá lạnh lùng đi.

"Bé Soohee khỏe chứ? Anh đi Mỹ có hai năm chắc bé cũng được bốn tuổi rồi ha?" Kris lại không nhịn được mà xoa đầu cậu nhìn cậu nhóc lùn lùn bé xíu thua mình tận một cái đầu kia mà thấy muốn che chở

"Ừ, bé nó hiểu chuyện lắm." Nhắc đến Soohee đáy lòng cậu lại được một trận hối hận chỉ biết cười khổ, lát nữa về phải xin lỗi bé thôi. Mà nghĩ tới mới để ý hiện tại trời đã gần tối JungKook cũng đã lang thang lâu như vậy rồi sao? Thế là cậu vội vã nhấc chân bước đi

Kris thấy cậu khẩn trương đi ngang qua mình mà chẳng định nói một lời từ biệt theo quán tính liền kéo tay JungKook lại có lẽ do lực đạo quá mạnh thế là lần nữa cậu lại lọt thỏm vào vòm ngực của hắn, cùng lúc đó bên đường có bóng xe đỗ lại cả hai người kia cũng bước khỏi xe. Vừa vặn chứng kiến cảnh tượng Kris và JungKook dường như đang công khai ôm nhau giữa đường sá.

Kim Taehyung cùng Jura nhất thời chú ý mà anh liếc mắt một cái đã nhận ra thân ảnh nhỏ bé đang được nam nhân kia ôm gọn, đáy lòng dâng lên một cỗ chua xót mãnh liệt. 

Hóa ra, lời kết thúc của JungKook vốn không hề có chút lưu luyến như anh đã tưởng.

Như nhận ra có ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào tình hình hiện tại JungKook cũng nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Kris, không biết Kris có nhìn lầm hay không tuy nhiên con ngươi của cậu như trách móc hành động không kịp suy nghĩ của hắn. Kris chỉ biết gãi đầu cười khổ.

Jura xác nhận người kia là JungKook thì có chút bất ngờ cô chớp chớp mắt: "JungKook chào cậu, hôm nay cậu cũng đến đây ăn tối cùng người yêu sao?"

Hai chữ 'người yêu' như giáng mạnh vào tâm trí của ba người còn lại, tuy biết cô cũng không có ý gì hoặc là hiểu lầm cậu cùng Kris đang yêu nhau thế nhưng cái cảm giác chói tai khi nghe hai từ đó của Jura vẫn lởn vởn trong đầu của JungKook.

"Chào cô, tôi còn có việc phải đi trước." Nói rồi chẳng thèm liếc nhìn biểu cảm của Jura và Taehyung đã xoay người đi

Thấy JungKook vội vã ly khai Jura đang mặc váy lại mang gót cao khó khăn cho việc chạy theo phía sau thế là cô chỉ còn cách nói vọng theo: "JungKook, chuyện lúc chiều ở trường mẫu giáo xin lỗi cậu."

JungKook vờ như không nghe thấy lạnh lùng bước đi bên cạnh là một Kris điềm tĩnh đến lạ, ban nãy cậu một chút cũng không dám ngắm nhìn vẻ mặt của Kim Taehyung chỉ sợ vừa thấy đáy lòng đã run rẩy giữ không nổi chút mạnh mẽ cuối cùng. Vẫn là nên tự nhủ rằng, anh đã chẳng còn thuộc về cậu nữa rồi.

Kris im lặng đi cùng cậu đi trên đoạn đường về nhà gần tới con hẻm JungKook lập tức dừng lại dường như mọi vẩn vơ xâm chiếm lấy suy nghĩ của cậu khiến JungKook đã quên mất sự tồn tại của hắn bên cạnh, cậu bối rối lên tiếng: "Tới đây được rồi...cảm ơn anh đã đưa em về."

"Cho anh số điện thoại đi." Kris nhàn nhạt nói, chút đùa giỡn thường nhật tan biến

"A?"

"A cái gì mà a? Cho số để anh tiên lạc." Kris bật cười xoa đầu cậu, dù sao đối với JungKook vẫn là nên dịu dàng một chút

Sau một hồi trao đổi số di động Kris cũng bị JungKook hối thúc kêu về hắn xoa xoa đầu cậu rồi cũng quay lưng ly khai, trước khi đi còn dặn dò vài câu coi như là mệnh lệnh không có ý cho cậu cự tuyệt:

"Anh nhớ bé Soohee quá nha! Mai anh sang đón đi ăn sáng. Thế nhé! Anh chỉ nói vậy thôi."

Vậy là JungKook đột nhiên có một buổi hẹn mà ngay cả bản thân cũng không có cơ hội đưa ra ý kiến của mình chỉ được răm rắp nghe theo thôi, cậu nở nụ cười ôn hòa trước khi xoay lưng đi vào nhà. Thôi thì cùng Kris đi ăn một bữa coi như lâu này gặp mặt cũng được.

Vừa bước vào nhà JungKook đã mang tâm trạng thấp thỏm lúc chiều vì mất bình tĩnh mà xách thân bỏ chạy cũng không kịp suy nghĩ gì nhiều, lúc đó chỉ biết trốn tránh thôi. Vất vưởng vô hồn đi ngoài đường cậu cũng không biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu cuộc gọi của Jimin, đúng là quá dại dột vốn tính cách của cậu nên trầm ổn hơn chứ lúc rối lên chẳng tính toán được điều gì đúng đắn cả mà.

"Soohee...ba về rồi."

Chưa kịp định hình thì dưới chân cậu bất ngờ có cái gì đó quấn chặt chỉ thấy quả đầu nhô nhỏ xíu của bé, cậu cười nhẹ ngồi xuống ôm Soohee vào lòng mà vỗ về tấm lưng nhỏ đang run rẩy của cô con gái. Cậu nhỏ giọng thì thầm:

"Soohee, ba xin lỗi nhé!"

Quả đầu của bé lắc lắc nức nở rúc vào lòng cậu mà khóc òa lên tuy vòng tay bé không đủ lớn thế nhưng vẫn cố gắng ôm chặt lấy thân ảnh của ba mình, như thay một chỗ dựa tinh thần cho JungKook. Cảm nhận tới đó lòng cậu ấm lại.

"Không...ba JungKook, con mới là người có lỗi. Ba đã dạy con không được tùy ý chơi đùa với người lạ vậy mà con lại không nghe lời, lại còn khiến ba JungKook tức giận. Con xin lỗi..." Một đứa bé tầm bốn tuổi lại nói được những lời như thế đấy, có quá khó tin không? Điều này chứng tỏ rằng Soohee thật sự yêu ba mình hơn bất cứ ai cũng giống như cậu luôn che chở bảo vệ cho món quà vô giá là bé

Jimin đứng bên cạnh nở nụ cười nhẹ nhàng, nó nghĩ rằng chỉ cần cha con họ không bị chia lìa luôn luôn thương yêu nhau như vậy cho dù có sóng gió bão tố cũng chẳng sao. Jimin sẽ không gặng hỏi những điều mà JungKook luôn cố gắng che giấu bởi vì điều đó chỉ khiến cậu đau đớn thêm mỗi khi hồi tưởng lại. Nếu muốn, Jimin sẽ chờ cậu tự chia sẻ dẫu sao nó vẫn sẽ luôn bên cạnh để giúp đỡ cho bạn của mình.

.

"Thức ăn không hợp khẩu vị của anh sao Taehyungie?"

Nghe tiếng Jura hỏi anh chợt bừng tỉnh nhàn nhạt lắc đầu rồi đặt nĩa xuống một chút khẩu vị cũng không có, nâng ly rượu vang với chất đỏ sóng sánh trong ly trên tay Taehyung kề bên môi nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhìn dáng vẻ vương giả đẹp đến động lòng người trái tim của Jura bất giác trật nhịp không biết làm sao để ổn định. 

Anh thật đẹp...

Đẹp như một bức tượng điêu khắc khiến cô mê đắm chẳng muốn rời.

Kim Taehyung chẳng mảy may hay biết rằng có ánh mắt si mê đang ngắm nhìn từng nhất cử nhất động của bản thân, con ngươi băng lãnh như không có xúc cảm của anh hướng ra bên ngoài cửa kính nhìn chằm chằm vào nơi ban nãy mà JungKook đứng đó được một nam nhân khác ôm vào lòng. Nghĩ tới đó cho dù vô tình hay hữu ý anh liền thấy đáy lòng dấy lên một cỗ tức giận nhưng nhiều hơn vẫn là đau lòng.

Vốn đã kết thúc từ lâu đáng lẽ chẳng nên quan tâm nữa, khi Jura hỏi cậu có phải cùng người yêu đến đây ăn tối không? JungKook đã chẳng trả lời đồng nghĩa với việc không phủ định cũng không khẳng định, nhưng Taehyung cảm thấy có chút gì đó cũng đúng. Không yêu sao có thể ôm nhau giữa đường giữa sá như vậy?

"Ban nãy chắc là người yêu của JungKook nhỉ? Em thấy đẹp đôi ghê." Jura nở nụ cười nhẹ theo hướng mắt của anh liền nhìn sang chỗ ban nãy cậu đã đứng

Taehyung không đáp, lời của Jura vô ý chà vào trái tim anh một nhát thật rát đau đớn tận tâm can khiến anh mệt mỏi vô cùng. Trước giờ anh cứ luôn ảo tưởng rằng ít nhất JungKook còn tình cảm với anh nhưng có lẽ đã quá sai trái, ảo tưởng vốn chẳng tốt đẹp gì cả bởi vì nếu điều đó không phải sự thật thì đớn đau thương tổn biết mấy? Và tình trạng của Kim Taehyung xác thực là như vậy.

Thừa nhận là bản thân nhu nhược khi yêu cậu quá nhiều, và anh cũng chỉ lụy tình duy nhất đối với Jeon JungKook. Nếu không nhờ lời của Song Jura thức tỉnh có lẽ anh đã ngỡ rằng cậu sẽ quay về bên cạnh anh và cả hai sẽ bỏ qua mọi chuyện của quá khứ chấp nhận đến với nhau lần nữa.

Điều này viển vông quá rồi, có phải không?

*---*

Nguyễn Anh Thư

Nguyễn Vân Ly
@

ZanLyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top