Chap 11

Sáng hôm sau Taehyung dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng, dáng vẻ chu đáo chuẩn bị những món ăn tuy đơn giản nhưng anh vẫn thật chú tâm tỉ mỉ. JungKook tuy bị bệnh nhưng vì ngủ ở nơi lạ nên rất sớm cậu liền thức giấc, vừa đặt chân ra khỏi phòng, đi xuống dưới nhà JungKook thất thần nhìn bóng lưng rộng lớn phong lưu của Kim Taehyung. Trong phút chốc cậu lại nhớ về khoảng thời gian lúc trước, khi mà cậu còn có quyền thoải mái chạy đến vòng tay ôm chặt thắt lưng và dựa vào vai anh.

Nhìn anh thật chẳng khác người đàn ông của gia đình là bao, cậu cứ vậy mà đứng tại chỗ nhìn anh cho đến khi giọng nói trầm ấm dịu dàng của Taehyung vang lên mới có khả năng kéo JungKook trở về thực tại.

"Em dậy rồi sao? Lại đây ăn sáng thôi, tôi đã chuẩn bị rồi."

Nghe những lời nói quan tâm đó của anh chỉ càng khiến trái tim cậu thêm đau đớn, JungKook âm thầm thở dài. Kim Taehyung đã không phải là người yêu của cậu nữa rồi...

"Không cần, cảm ơn anh vì tối qua." Cậu lạnh nhạt xoay lưng với ý định rời khỏi đây ngay lập tức 

"Jungkook em tính đi đâu mà gấp gáp vậy? Vẫn còn sớm mà." Thấy JungKook cự tuyệt thì anh lại cuống quýt níu kéo

"Tôi còn phải đi làm, đêm qua...thực cảm ơn anh khi nào có dịp tôi nhất định sẽ báo đáp." Giọng cậu có chút khàn đặc vì chưa khỏe hẳn, cơ thể mặc dù còn yếu thế nhưng cậu lại không muốn ở lại đây một chút nào

"Jungkook sức khỏe của em chưa phục hồi hẳn đâu lại đây ăn sáng một chút đi để có sức mà làm."

"Thực sự không cần."

Thừa cơ hội chuyện bé Soohee vẫn chưa biết chuyện của Jungkook nên anh lại lợi dụng chuyện đó lần nữa tuy không muốn dồn ép cậu thế nhưng bởi vì cậu quá cố chấp mà bản thân Taehyung lại lo lắng đến tâm không yên, nhìn dáng người mảnh mai đó mà đứng trước gió chắc bị thổi đi khi nào cũng không hay.

"Đồ ăn ở ngoài không tốt cho sức khỏe đâu, hơn nữa nếu như Soohee biết chuyện ba của bé bị bệnh nặng thì em đoán xem bé có khóc không?"

Jungkook lòng dậy sóng xoay người nhìn chằm chằm vào con ngươi kiêu hãnh của anh, thái độ đó của Taehyung càng khiến cậu bực mình đối với một người như anh nhất định nói được làm được. Nếu như bé Soohee biết thì kiểu gì Jimin cũng biết, lúc đó chắc chắn cậu sẽ không có cách nào giải thích cho sự bâng quơ mà không chịu chăm sóc sức khỏe của mình.

Miễn cưỡng cùng cực JungKook nhíu mày đi đến bàn ăn.

"Ăn xong tôi chở em đi làm." Taehyung cất lời, hàm ý câu nói không phải là để cho người khác cự tuyệt ngược lại đó là một loại mệnh lệnh

"Cảm ơn nhưng tôi có thể bắt taxi đi cũng được anh giúp tôi như vậy thôi cũng đủ rồi." Đối với JungKook thì anh không có quyền bức cậu, cùng lắm là do anh nắm thóp được điểm yếu của cậu thì cậu mới tuân theo

Bại dưới Jeon JungKook cũng là điểm khác biệt của Kim Taehyung.

Taehyung còn định nói gì đó nhưng tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, anh nhàn nhạt cất lời:

"Vào đi."

Song Jura bước vào với nụ cười tươi tắn trên môi hôm nay định bụng sang rủ anh đi ăn sáng thế nhưng cảnh tượng trước khiến cô đứng sững, JungKook nhận thấy Jura là người bước vào thì mọi động tác cũng đóng băng ánh mắt tuy không nhìn cô những lại lạnh lẽo đến cực điểm. 

Nhìn những món ăn được chế biến đẹp mắt tỉ mỉ trên bàn ăn Jura đoán được là do Taehyung tự tay làm bởi vì kiểu cách trang trí đó chỉ có anh mới sáng tạo ra, cô chỉ vô tình thấy khi anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho SeokJin. Trong lòng cô dâng lên một cỗ u buồn, Taehyung chỉ nấu ăn cho những người anh xem là quan trọng. Và cô, chưa bao giờ được Taehyung tặng cho cái đặc ân ấy. 

Taehyung nhìn Jura đứng như tượng không nói gì thì mày đẹp cũng chau lại, sự xuất hiện của cô nhất định làm cho cậu cảm thấy khó xử. Anh lạnh nhạt nói:

"Có chuyện gì sao?"

"Dạ là ba mươi phút nữa có cuộc họp tại công ty do chưa thấy anh đến nên em qua nhà anh tìm còn đây là nội dung họp ạ." Jura giấu nhẹm đi chuyện cô đến đây là để rủ anh đi ăn sáng nhẹ nhàng từ tốn nở nụ cười

"Thư kí của anh đâu? Từ khi nào những việc như thế này lại là giám đốc thông báo và đưa nội dung cuộc họp đến?" Ánh mắt anh sắc như dao không có ý định cho cô cơ hội nói dối

"Dạ...do thư kí Han bận sẵn em qua đây nên mới..." Jura lúng túng vốn chỉ định qua đây rủ anh đi ăn sáng cùng nay lại vô tình bắt gặp cảnh tượng kia nên viện đại lí do

Cái cô thắc mắc đó chính là, tại sao Jeon JungKook lại ở trong nhà anh?

"Tôi ăn xong rồi, xin lỗi vì đã làm phiền. Hôm sau tôi nhất định sẽ đền đáp vì anh đã cứu tôi." JungKook nhàn nhạt đứng dậy lời nói tuy đơn giản nhưng vạch rõ mối quan hệ của cả hai, để cho Jura có thể biết rằng cậu chỉ là được anh cứu giúp ngoài ra chẳng có gì cả

Kim Taehyung đau lòng mấp máy môi định bảo chở cậu về thế nhưng Song Jura đã nhanh hơn, cô nhàn nhạt nở nụ cười thanh tú mở lời tạm biệt JungKook rồi đi đến bên cạnh anh dịu dàng lên tiếng:

"Anh có muốn ăn thêm gì không? Chúng ta cùng đi?"

Nghe hai từ 'chúng ta' được phát ra từ cánh môi xinh đẹp của Jura cậu có cố gắng lơ đi cấp mấy cũng phải vô tình nếm trải thứ cảm giác không liên quan, dư thừa.

Phải, họ mới chính là một cặp.

JungKook âm thầm lắc đầu một người cha đơn thân gà trống nuôi con đột nhiên cảm thấy trống trãi, khát khao một tình yêu đến từ đối phương nhưng đáng tiếc họ đều đã có cặp. Đến cuối cùng cậu và Soohee vẫn cô đơn nhất, đặc biệt là Soohee. Bé không có mẹ thiếu thốn về mặt tình cảm đủ điều, còn cậu? Muốn một nơi nương tựa cũng không có.

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Jeon JungKook lúc nào cũng rất đáng thương.

Bóng lưng gầy gò khuất sau cánh cửa khiến cho con ngươi đang dõi theo của Kim Taehyung xót thương, trái tim cũng nguội lạnh. Khước từ anh có lẽ chính là điều yêu thích mà cậu hay thực hiện nhất, vạch rõ ranh giới mối quan hệ của cả hai là điều cậu muốn nhất. Biết rõ là sai trái, biết rõ là viển vông. Thế nhưng tại sao anh lại nhu nhược đến như vậy? Cứ cố chấp yêu JungKook để rồi nhận về bao nhiêu thương tổn mới thấy đủ?

Kim Taehyung nén cơn đau lòng, âm thầm thở dài một hơi.

Nhìn người mình thương yếu lòng vì người khác Jura cũng chẳng thể làm gì ngoài cách tự an ủi bản thân, cái cảm giác đơn phương trong vô vọng ấy mấy ai hiểu? Đáng tiếc Song Jura vẫn cứ đâm đầu vào người không nên yêu, cô biết mình ngu ngốc cô biết bản thân cố chấp. Thế nhưng ngay từ đầu lý trí đã thua con tim thì cô phải làm sao? Chỉ còn cách xuôi mình để  trái tim kia bị cuốn vào tình yêu không có kết quả này.

"Taehyungie..."

"Lần sau nếu tới nhớ báo trước cho anh, em đừng có tự ý đến mà không nói với anh như vậy."

Jura nghe vậy cũng chỉ biết im lặng gật đầu nhưng cô đau lòng lắm chứ anh luôn coi cô như là người xa lạ mặc dù cô là vợ tương lai của anh cô biết là Taehyung không chấp nhận cô nhưng cô không bỏ cuộc theo đuổi Taehyung quyết tâm làm anh suy nghĩ lại, cái gì cũng cần có thời gian và tình yêu cũng không ngoại lệ. Hai tháng, cô chỉ có duy nhất hai tháng để làm anh động lòng mà toàn tâm toàn ý chấp nhận hôn nhân của cả hai.

Cô đợi được mười năm nhưng không chắc chắn rằng bản thân sẽ chiến thắng trước hai tháng.

...

JungKook sau khi biết Jimin đã đưa bé Soohee đi học thì cùng vội vàng về nhà vớ đại bộ đồ sau đó liền tới cửa hàng tiện lợi tiếp tục một ngày làm việc dài, đang miên man chăm chỉ làm việc đột nhiên di động cậu reo lên vớ lấy cậu ấn nút nghe:

"Mình nghe nè Jimin."

"Hồi sáng có ghé nhà cậu nhưng không thấy người đâu..."

Nhận ra ngữ điệu của nó có chút nghi ngờ JungKook liền vội vàng cắt lời giải thích:

"Mình đi làm sớm!"

"Vậy hả? Haha, vậy mà mình còn tưởng đêm qua cậu không về nhà chứ! Có lẽ mình quá đa nghi rồi, JungKook cậu sao có thể quên Soohee mà bỏ đi chơi theo ai chớ đúng không?" Đầu dây bên kia Jimin cười ha hả lại vì vậy mà chọc trúng tim đen của JungKook

Thế là cậu nhảy dựng lên cũng vì chột dạ mà khăng khăng khẳng định:

"Mình nào có! Là cha hiền bạn tốt sao lại có thể bỏ đi theo ai chứ?"

"Cũng đúng! Thôi mình cúp máy nhé! Chiều sẽ cùng đi đón Soohee."

"Ok! Bái bai."

Ngắt điện thoại xong mặt mày JungKook đã sớm xám ngoét! Nếu Park Jimin biết cậu làm việc kiệt sức đên mức ngất xỉu rồi lại còn ở lại nhà của Kim Taehyung, chắc chắc nó sẽ băm cậu ra làm trăm mảnh rồi gói ram thịt chiên ăn chơi. Nghe thì có vẻ kinh dị thật, nhưng không phải là không thể! Sau Jeon Soohee thì Park Jimin cũng ghê gớm đáng gờm lắm, nếu vô tình để nó biết cậu không chăm sóc tốt bản thân thì kiểu gì cũng bị giáo huấn.

.

Một ngày như vậy cứ trôi qua Jungkook cũng hoàn thành xong công việc cậu cùng Jimin vui vẻ đến trường định bụng đón bé Soohee, vừa nhớ tới bóng dáng nhỏ bé nhảy ào vào lòng cậu nũng nịu môi nhỏ nói mấp máy câu 'con nhớ ba JungKook lắm!' thật khiến trái tim của cậu như muốn nổ tung, thật đáng yêu!

"Eo ơi! Soohee nó không thèm nhớ cậu đâu!" Jimin đi bên cạnh mở miệng trêu chọc, một câu nói tuy đơn giản nhưng phá hủy mọi suy nghĩ ngọt ngào của cậu

"Xì! Soohee lúc nào cũng nhớ mình!" Cậu bĩu môi phản bác

"Ba JungKook của bé Soohee bị ảo tưởng nặng quá kìa! Haha." 

Cứ vậy cậu và Jimin cũng đi bộ đến mẫu giáo BangTan nụ cười vui vẻ nở rộ trên khóe môi nhìn JungKook hớn hở như vậy Jimin cũng an tâm hơn, vừa nhìn thấy Soohee lòng JungKook không nhịn được liền dấy lên một xúc cảm phụ tử mãnh liệt. Mới không nhìn thấy bé một ngày đã không kiềm nổi nhung nhớ, sau này Soohee đi lấy chồng chắc cậu buồn chết mất.

Thế nhưng nụ cười chưa nở rộ được bao lâu đã lập tức tắt ngúm khi thấy cảnh tượng trước mặt đôi bàn tay cậu khẽ nắm chặt móng tay ghim vào da thịt đến đau nhói, cảm giác mất bình tĩnh xâm chiếm lấy thân thể và lý trí của JungKook khiến cho cậu trong chốc lát hỗn loạn.

"Hai người họ làm gì ở đây vậy?" Câu hỏi của Park Jimin cũng là câu hỏi mà JungKook đang tự thắc mắc

Rốt cuộc Kim Taehyung và Song Jura đến đây để làm gì? Hơn nữa Jura còn đang ôm lấy bé Soohee cùng Taehyung cười vui vẻ như một gia đình, tức giận đột nhiên lớn lên khiến cậu không kịp suy nghĩ thêm đã lao tới phía họ.

"JungKook!" Jimin giật mình cũng nhanh chóng chạy theo sau cậu

Cậu mạnh mẽ giật lấy bé về phía mình đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận hàn khí tỏa ra cũng lạnh lẽo vô cùng tưởng chừng như hành động đó có thể hóa đá bất kì một ai, Jura bất ngờ bị giật lấy bé cũng mất đà ngã về phía sau cũng may có Kim Taehyung nhanh tay đỡ nếu không cô đã té thẳng xuống đất. Lần này xem ra JungKook thực sự tức giận.

"Đừng có chạm vào con của tôi!" Cậu liếc mắt quát lớn cũng chẳng để ý xung quanh chỉ cần biết lúc này ngoài sự bực bội JungKook còn có một nỗi lo lắng sợ hãi từ sâu trong thâm tâm

Ở trong vòng tay của anh Jura giương đôi mắt thắc mắc long lanh nhìn cậu đôi môi khẽ mấp máy:

"Tôi xin lỗi...tôi chỉ định chơi với bé Soohee thôi. Hôm nay đi bàn hợp đồng ở gần đây lúc ra về vừa vặn với thời gian Soohee tan học, vì thế nên tôi mới..."

"Cô...đừng có lại gần con của tôi! Ai mà biết được cô sẽ làm gì nó!" JungKook dường như trở thành một người khác, không kiệm lời như mọi khi từng câu cậu nói ra chỉ là để cảnh cáo cô gái trước mặt, tình hình lúc này cũng là vì sự mất bình tĩnh tạo nên

"JungKook! Em đừng có quá đáng!" Kim Taehyung chưa bao giờ thấy cậu vô lí như vậy nhịn không được liền lên tiếng 

"Tôi quá đáng? Anh có tư cách gì mà chất vấn tôi chứ? Tất cả các người rồi sẽ bỏ rơi tôi, các người sẽ..."

"JungKook! Cậu bình tĩnh lại đi!" Jimin quát lớn cố gắng kéo cậu ra khỏi sự mông lung lúc này cũng một mạch cắt lời của cậu bởi nó biết đằng sau câu nói đó sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả

Soohee chưa bao giờ thấy ba của mình tức giận như vậy bé sợ sệt rúc vào lòng cậu nửa lời cũng không dám hó hé, JungKook hít một hơi thật sâu cố gắng kiềm chế. Cậu siết chặt vòng tay ôm bé giương đôi mắt lên nhìn anh.

Kim Taehyung có thể thấy rõ đôi mắt long lanh phẳng lặng như mặt hồ của JungKook nay lại trở nên hằn đỏ, một phần vì tức giận một phần là vì...căm hận? 

Cậu cắn chặt răng cúi đầu nhẹ cố gắng nặn ra hai chữ rồi nhanh chóng xoay lưng bỏ đi:

"Xin lỗi."

Nhìn bóng lưng gầy gò của JungKook đáy lòng anh mạnh mẽ dao động, rốt cuộc vì sao cậu lại kích động đến như vậy? Cậu trước giờ chưa từng trở nên như vậy, cho dù là ra sao vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh nhất định. Từng lời cậu nói như bủa vây mà cứa mạnh vào trái tim anh.

Bỏ rơi?

Nhìn sang Jura thấy cô cũng không khá hơn, vẻ thất thần phủ lên nét mặt thanh tú.

.

Soohee nhìn JungKook tức giận đi bên cạnh là Jimin cũng lo sợ rõ ràng cô Jura rất hiền lành và tốt bụng tại sao ba của bé lại như vậy? Bé rụt rè lên tiếng hỏi:

"Ba JungKook...thật ra cô Jura rất tốt, con rất thích cô ấy."

Cước bộ của JungKook dừng hẳn lại cơn giận chưa nguôi nay lại được dịp thổi bùng lên, cậu đặt Soohee xuống đường cất giọng mạnh mẽ tức giận đến run rẩy:

"Thích cô ta? Con bị sao vậy?"

Đột nhiên thấy ba mình như vậy Soohee cũng sợ hãi đến nổi rưng rưng cô bé cúi đầu:

"Nhưng cô Jura rất tốt..."

"Tốt? Vậy được, con đừng làm con của ba nữa! Hãy đi theo người mà con cho là tốt đi!"

"JUNGKOOK!" Jimin quát lên vội vàng tới ôm lấy bé Soohee thất thần lúc này đã câm lặng, cô bé tổn thương...lời ba JungKook nói thật buồn. Ba không cần bé nữa rồi...

Jimin vừa dỗ dành Soohee đang khóc nấc trong lòng mình vừa định ngước lên chất vấn JungKook quá đáng nhưng khi chứng kiến gương mặt với những giọt lệ rơi đều của cậu thì tất cả những lời đều nghẹn lại, cậu liên tục lắc đầu:

"Ba xin lỗi Soohee..."

"JungKook..." Jimin đau lòng toàn thân thể cũng vì thế mà run rẩy

"Cái quá khứ chết tiệt đó nếu ba không nhớ đến thì đã chẳng kích động như vậy! Xin lỗi con..." JungKook xoay lưng chạy thật nhanh mọi cảnh vật như nhòe đi cố gắng đến bất lực ngăn dòng nước mắt mặn chát

Quá khứ cũng chỉ là quá khứ, mọi việc đều đã diễn ra rồi...tại sao lại phải đau lòng như vậy?

Park Jimin ôm lấy Soohee không thể đuổi theo JungKook nó cũng u buồn thở dài đáy mắt sớm đã phủ một tầng sương.

Jeon JungKook...rốt cuộc cậu còn giấu mình bao nhiêu chuyện nữa?

*---*

Nguyễn Anh Thư

Nguyễn Vân Ly
@

ZanLyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top