Chap 10
Kim Taehyung tuy ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì nhiều nhưng thực tâm đã vui muốn xỉu sau khi nhận được sự đồng ý ở lại của JungKook thông qua cái gật đầu nhẹ nhàng của cậu, ăn uống xong xuôi anh lên tiếng nói:
"Em uống thuốc đi." Vừa nói anh vừa đưa những viên thuốc cùng một ly nước về phía cậu
JungKook ngồi trên sopha đưa đôi bàn tay không chút chai sạn mặc dù đã vất vả làm việc đón nhận lấy những viên thuốc có đủ màu sắc, cậu máy móc đáp:
"Cảm ơn"
"Không có gì, uống thuốc xong nếu thấy chán em có thể xem tivi"
"À không...uống xong tôi sẽ đi ngủ"
"Vậy tôi đi làm việc đây"
"Ừ"
Kim Taehyung xoay lưng đi về phía thư phòng còn cậu nhìn theo bóng lưng của anh bất giác nhíu mày chặt, bóng lưng đẹp đẽ ấy từ bao giờ lại trở nên cô đơn như vậy? Không phải bên cạnh anh luôn có mọi thứ sao?
Nhưng cậu lại không biết rằng, Kim Taehyung là người có tất cả mọi thứ chỉ duy nhất không có được cậu...
JungKook lắc đầu xua tan đi suy nghĩ đó bắt đầu uống từng viên thuốc khi những viên thuốc màu đó trôi dần xuống cuốn họng cậu không nhịn được mà chau chặt mày bởi vì nó rất đắng và cậu cực kì ghét cái việc phải uống thuốc, nhìn trong lòng bàn tay còn hai viên JungKook lại nảy sinh trầm mặc hay là cậu cũng vứt đi như những lần trước nhỉ?
"Đừng có ý định vứt đi tôi biết hết đấy." Taehyung thình lình lên tiếng khiến cậu giật thót tim suy nghĩ vừa rồi gần như bị dập tắt
Ngay khi JungKook ngoác miệng lên với ý định thanh minh hay nói đúng hơn là chối bay chối biến thì anh đã nhanh hơn mà cắt ngang:
"Định chối tội có phải không? Xin lỗi nhưng tôi hiểu em lắm."
"Đâu có..." Cậu đáp lại xíu xiu
"Ngoan uống thuốc đi mới hết bệnh." Nói rồi Taehyung rót ly nước bưng lên thư phòng
JungKook giương đôi mắt khó hiểu nhìn anh, nếu đã không còn là gì của nhau thì tại sao anh cứ đối xử dịu dàng với cậu như ngày trước vậy chứ? Chính anh là người hiểu rõ cậu ghét thứ gì nhất và chính anh cũng biết hiện tại anh là người cậu ghét nhất...hà cớ gì cứ ôn nhu với cậu như vậy?
Uống hết thuốc theo lời Taehyung cậu đứng dậy lên phòng ban nãy tính đi ngủ nhưng nằm hoài vẫn không thể chợp mắt được thế là JungKook tò mò không biết anh đang làm gì đánh lớn bèn đi qua thư phòng, thấy cửa he hé không khép hẳn cậu đưa mắt vào nhìn thấy được chút ít hình ảnh. Anh đang ngồi trên ghé xoay quay lưng về phía cậu và đang nghe điện thoại.
"Alo?"
"Anh ăn rồi em cũng ăn đi"
"Ừ đang ở trong phòng"
"Làm xong công việc anh sẽ ngủ em không cần phải lo đâu"
"Ừ anh cúp máy đây"
Những lời Tehyung nói như một điều hiển nhiên cậu nghe rất rõ đôi mắt hạnh khẽ rũ xuống nét mặt buồn không nơi chôn giấu, tuy chỉ nghe câu trả lời của anh nhưng JungKook vẫn đủ thông minh để đoán bên đầu dây kia là ai và cô ấy đang quan tâm lo lắng cho anh. Rời tay khỏi vặn cửa cậu lửng thửng đi xuống nhà một chút cũng không thể ngủ đâu đó vẫn thấy JungKook sợ...cậu nhớ những lời nói ôn nhu ban nãy của anh khi người bên đầu dây là Jura cậu sợ bản thân trong vô thức sẽ gặp ác mộng.
Có phải Kim Taehyung vẫn còn yêu thương mình là ảo tưởng nhất của cậu không? Phải chăng anh cứu cậu cũng vì tội nghiệp? Hay là...trên danh nghĩa người lạ từng quen?
JungKook u buồn ngồi xem tivi những chương rất hay vui vẻ nhưng dường như không khiến cậu phấn chấn lên cậu tắt tivi đi lúc này mới chậm rãi quan sát căn nhà của anh, khẽ lắc đầu thở dài cậu bĩu môi.
Ngôi nhà này đơn giản đến tẻ nhạt!
Nhìn thấy trên bàn nước chỉ có ly bình khiến JungKook thấy trông trãi cậu thích những gì được bài trí một cách tươi vui tỉ dụ như đặt một bình hoa lên đây thì sao?
"Nếu có một bình hoa trên đây trông sẽ đẹp hơn ấy nhỉ?" Cậu nói nhỏ như tự nói với mình
Còn rất nhiều thứ khác nhưng thôi cậu lắc đầu không quan tâm nữa, nhà của người ta để người ta làm gì thì làm. Đặt lưng xuống sopha JungKook bắt đầu suy nghĩ miên man, cậu nhớ Soohee quá không biết giờ này bé đã say giấc chưa hay là mãi chơi đùa với chú Jimin mà quên giờ giấc rồi? Nhớ tới bé khóe môi cậu chợt cong lên một cách vui vẻ, Soohee là món quà vô giá vượt mọi thời gian bên cạnh cậu...cho dù là đau khổ hay hạnh phúc cũng đều có bé kề bên.
"Yêu con...Soohee của ba." JungKook khép đôi mắt đẹp lại chìm vào giấc ngủ
Thời gian dần trôi qua không biết cậu đã ngủ được bao lâu nữa, Kim Taehyung định bụng qua phòng ngủ xem cậu có đang an ổn không ai ngờ chẳng thấy đâu sợ cậu nữa đêm bỏ trốn khiến anh bối rối không thôi. Lúc đi xuống thì lại bắt gặp một thân ảnh bé nhỏ đang nhắm nghiền mắt ngủ yên bình, mọi lo sợ như tan biến anh bước đến bên ôm JungKook vào lòng thật nhẹ nhàng hướng về phía phòng ngủ mà bước đi.
Đặt cậu xuống giường anh yên lặng ngắm nhìn vẻ mặt ngây ngô ấy vẻ mặt đã đeo bám anh suốt bao nhiêu năm, làm anh có cố gắng đến nhường nào cũng không thể quên được. Vuốt ve gò má mịn màng của cậu Taehyung mang một cảm xúc phức tạp đau lòng, ngày trước JungKook sở hữu hai má bánh bao rất đáng yêu nhưng bây giờ...sao lại gầy hốc hác đến thế này?
Nhịn không được anh cúi xuống hôn lên gò má đó rồi di chuyển xuống cánh môi kia mà chạm nhẹ, xúc cảm quá tốt lại cộng thêm nhớ nhung bao năm trời khiến anh mê mẫn nụ hôn kia. Càng ngày Taheyung càng hôn sâu.
"Ưm..." Như bị làm phiền khi ngủ khiến cậu khẽ kêu một tiếng nhẹ
Mọi hành động của anh ngay lập tức dừng lại anh dời môi JungKook cố gắng đè nén bao nhiêu xúc động trong lòng của mình, anh chợt nhớ lại anh không còn được quyền hôn cậu nữa rồi tại sao lại chọn cách lén lút thế này? Có lẽ...là do Kim Taehyung đã quá yêu, anh vẫn luôn luôn đặt người con trai trước mặt trong trái tim mình nhưng...điều đó có giải quyết được gì sao?
Anh cúi xuống chạm môi nhẹ lên trán cậu thì thầm đôi lời rồi rời khỏi phòng.
"Anh xin lỗi..."
*---*
Nguyễn Anh Thư
Nguyễn Vân Ly
@ZanLyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top