Chap 1
"Đừng rời đi mà anh..."
"..."
"Anh ơi em yêu anh mà..."
"..."
Cứ gọi mãi không một ai hồi đáp căn nhà thường ngày vui vẻ đầy ắp những tiếng cười chợt vắng hoe, những ánh sáng vụt tắt những ấm áp chẳng còn nữa thay vào đó là cảnh níu kéo hoang tàn. JungKook không nói thêm một lời nào lẳng lặng quay lưng bước đi rời khỏi căn nhà đã từng là tất cả, từng là nơi gắn bó kỉ niệm của cả hai. Một đôi tình nhân có những hạnh phúc tưởng chừng như vô bờ không ngờ lại vỡ tan từ đây.
Tiếng sấm chợt vang vọng một tia sáng rạch ngang như xé nát cả bầu trời cơn mưa hối hả chạy ngang qua bất chợt xen lẫn vội vã, một người hôm qua hạnh phúc nhất thế gian hôm nay đã ngã quỵ với đôi nhân mỏi nhừ. Môi khô nức mấp máy những tiếng yếu ớt.
"Đừng bỏ rơi tôi..."
Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng JungKook mồ hôi lắm lem trán ướt đẫm cậu bối rối lấy tay chùi qua loa hít thở không khí tưởng chừng như nghẹn lại, cậu lắc đầu cố gắng quên kí ức đau buồn ngày hôm ấy. Đến bây giờ hình ảnh thê lương ấy vẫn khắc sâu trong tâm can của cậu.
Vội vàng bước xuống khỏi chiếc giường lẹp xẹp JungKook lập tức vệ sinh cá nhân sau đó đi chuẩn bị bữa sáng, lúc này mặt trời chỉ vừa mới hé có lẽ do ác mộng đánh thức cậu khỏi giấc ngủ của mình quá sớm. Sau khi hoàn tất mọi việc JungKook khẽ khàng đi lại chiếc giường nhỏ ban nãy cười một nụ cười dịu dàng nhất vươn tay kéo lấy cái chăn mỏng ra, tiếng nhỏ yếu ớt nũng nịu 'hừm' một cái nhưng không có ý định rời giường.
JungKook đánh nhẹ lên mông nó nói:
"Nào nào mau dậy thôi, con còn phải đến trường nữa"
Một cô bé nhỏ nhắn với đôi mắt híp lại bĩu môi bất mãn đáp:
"Ưm...con không muốn dậy đâu"
"Sao mà được? Con không dậy sẽ trễ giờ đến trường mẫu giáo đừng nói là con muốn trở thành con hư trò lười nhé" JungKook chống hông lắc đầu tỏ vẻ thất vọng
Chỉ có như vậy cô bé nhỏ xíu ấy mới bật dậy khỏi giường căn bản là không muốn trở thành kiểu người xấu xa như cậu vừa nói, JungKook xoa đầu bé mỉm cười dịu dàng:
"Vậy bây giờ Soohee đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng sau đó ba sẽ đưa con đến trường"
"Vâng" Bé ngoan ngoãn gật đầu đi vào cái nhà tắm nhỏ cũ ở kia
Cậu vui vẻ cười cuộc sống có vất vả đến đâu chỉ cần thấy cô con gái đáng yêu nghe lời là JungKook như xua tan hết mọi mệt mỏi, cậu vẫn luôn trách bản thân không cho Soohee một tuổi thơ sung sướng đầy đủ như bao đứa trẻ khác. Vốn xuất thân là trẻ mồ côi cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc tự thân chăm sóc lấy đứa con gái duy nhất là sinh mệnh của mình, JungKook chỉ biết dành tình yêu thương to lớn đong đầy để che chở bảo vệ Soohee.
"Con xong rồi!" Tiếng bé vang vọng
Soohee từ từ đi ra thấy cậu ngẩn ngơ thì liền chạy lại níu lấy góc tay áo của cậu cất giọng non nớt lo lắng:
"Ba JungKook! Ba ổn chứ?"
Kịp định thần lại cậu cười xuề cho qua chuyện phẩy tay lắc đầu:
"Không có gì cả"
"Sao ba cứ buồn mãi thế? Nếu cần chia sẻ ba có thể nói với con mà." Đôi mắt đào của bé khẽ chớp vì lo lắng cho cậu mà trở nên gợn nước trong suốt như mặt hồ nay lại bất chợt long lanh hẳn
"Không có gì đâu Soohee"
"Ba lại nhớ mẹ sao?"
"..."
"Con không cần mẹ! Con chỉ cần một mình ba JungKook thôi"
"Ba không sao mà, mau vào ăn sáng rồi còn đi học." Cậu mỉm cười nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Soohee tiến vào phòng ăn
Những món ăn không quá đắt đỏ sang trọng chỉ là bánh mì trứng rán với một ly sữa bình thường căn nhà cũng đã dần cũ điều khiến JungKook sợ nhất đó chính là khi trời mưa dột nặng sẽ ướt Soohee, cô bé vui vẻ ăn hết phần sáng của mình rồi thay đồ đi học cuối cùng nắm tay JungKook rời khỏi nhà.
Cả hai cha con một lớn một nhỏ đi bộ đến trường dung dăng dung dẻ xem ra rất đáng yêu cậu nhìn chiếc cặp con gấu đã rách đi vài phần vì cũ của Soohee mà lòng xon xót, năm nay bé mới bốn tuổi còn phải đến trường học mẫu giáo nhớ lúc nghe tin được đi học Soohee đã rất vui vẻ JungKook cũng phải đi tìm cặp để bé được như bao đứa trẻ khác. Nhưng thời gian đó khó khăn cậu có vắt cạn túi cũng không đủ mua cho Soohee một chiếc cặp xinh xắn đành đi hỏi thăm xin lại chiếc cặp gấu cũ này.
"Soohee này con có thích cặp mới không?" JungKook mỉm cười hỏi bé
Dường như khá bất ngờ bé liền lập tức hỏi lại:
"Sao ạ? Cặp mới sao?"
"Ừ con có muốn mua cặp mới không?" Thấy bé hứng khởi như vậy lòng cậu còn đau hơn
"Không ạ! Con thích cặp con gấu này hơn." Soohee cười nhẹ đáp, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt tay cậu
"Thật không? Đừng vì sợ ba khổ mà không nói." Xoa đầu con bé JungKook hạnh phúc vô bờ, cậu biết bé rất thích chỉ là hỏi thử xem sao không nghĩ rằng Soohee lại trả lời như vậy trong khi đứa trẻ nào cũng mong muốn có thứ nó thích
"Con...không muốn ba phải dậy sớm thức khuya nữa đâu như vậy sẽ bệnh nặng cho coi." Bé ủ rũ lắc đầu
"Ngốc quá! Ba làm sao có thể bệnh được chứ! Chiều nay tan làm ba sẽ đưa con đi mua cặp mới"
Trong đôi mắt long lanh của Soohee có thể thấy rõ niềm hạnh phúc của bé, tỏ vẻ đàm phán thương lượng bé đáp:
"Chiều nay ba cũng mua cho ba vài bộ đồ nhé! Con không muốn ba mặt đồ rách chịu lạnh"
"Được." JungKook gật đầu ôm bé đi vào trường
Soohee cười thật tươi nhìn cậu hô to:
"Con sẽ học thật tốt! Ba đi làm đừng để bị ốm nhé"
"Ba biết rồi. Tạm biệt con gái"
Bóng dáng nhỏ nhắn của Soohee khuất hẳn sau nhóm học sinh đông người, cậu cũng xoay lưng đến nơi làm việc, hôm nay có lương vì thế JungKook mới quyết định đưa bé đi mua cặp mới ban nãy bé muốn cậu mua vài bộ quần áo quả thực là lo cho cậu. Bộ đồ mặc mấy năm ròng rã JungKook không hề bận tâm, nó không hề bẩn chỉ có cũ dần và vai áo và một vài chỗ rách hẳn, thấy rõ những vết chắp vá bằng nhiều loại vải khác nhau.
Lấy con gái làm động lực cố gắng cậu bước tiếp trên con đường lớn quen thuộc không có khó khăn nào đánh đổ được chân tình huống hồ cậu còn có Soohee đáng yêu bên cạnh, đi tới cửa hàng tiện lợi JungKook bắt tay vào làm những công việc hằng ngày.
*---*
Nguyễn Anh Thư!
Nguyễn Vân Ly!
@ZanLyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top