#3: Chóng lên chong chóng!
Hai người cứ bên nhau như thế, vu vơ vô tư, úp úp mở mở mà người kia chẳng nhận ra nổi. Nhưng ông trời đâu có thích để cuộc sống mãi yên bình như thế.
Jungkook ngày ngày đến câu lạc bộ Khoa học, mấy việc bên mình thì cứ đem về nhà làm hết. Taehyung cứ trực ở phòng mà chờ đợi, chiều chiều đèo cậu về, có khi còn sốt ruột ghé qua lớp ai kia vì người đó phải học bù tiết.
Chiều tối nay, tưởng như mọi chuyện đều diễn ra êm đềm như bao ngày, nhưng không. Taehyung cứ đứng, cứ đứng đợi cậu bạn bên Báo chí kia suốt từ lúc tan học cho đến khi trời sẩm tối. Cậu không đến. Kì lạ thật đấy! Chưa lần nào cậu quên hẹn với anh.
Cảm thấy có gì đó không ổn, vội vã khóa cửa phòng, Taehyung leo lên con xe đạp mà phóng vọt hướng đến nhà Jungkook. Anh lo cho cậu hơn là giận, lỡ đâu cậu bị ốm hay gặp vấn đề gì thì sao? Bị làm sao thì đâu có thể đến hẹn với anh được!
Đỗ trước cánh cổng sắt đã gỉ xét gần hết, uốn bên trên là vòng hoa giấy xanh đã đen lại vì ánh tàn, anh gạt chân chống, chạy đến nhìn vào bên trong. Trước hiên bỗng xuất hiện một chiếc xe máy lạ lẫm. Không lẽ là bố Jungkook về rồi? Vậy...cái không khí u ám đang bao trùm nơi đây là có ý gì?
"Choang"
Một tiếng rơi vỡ lớn, Taehyung giật mình cúi mặt sâu hơn giữa các song sắt, tiếng chạy, tiếng mở cửa xoành xoạch vang lên vội vã. Từ trong nhà lao vụt ra, Jungkook nhắm tịt mắt chạy về phía trước, mặc cho tiếng gọi tên như đang muốn níu giữ cậu lại.
-Tae...Taehyung...
Cậu mở cửa, cảm nhận bóng dáng quen thuộc của cậu bạn nào đó liền vội ngước lên, mắt mở to như người chết đuối gặp được phao cứu mạng. Taehyung khẽ cau mày. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, lấp lánh trên gò má hồng kia dòng lệ nóng ướt cả mi mắt.
-Sao lại khóc?
Tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, tay lau nhẹ gò má đẫm nước của cậu. Nhìn vài bàn tay ôn nhu của người kia, Jungkook không cầm được lòng, lao vào túm chặt lấy một góc áo của anh. Cậu thấp hơn anh một cái đầu, nên từ hướng nhìn của Taehyung có thể thấy rõ đôi vai đang run lên vì sợ, tóc mái có chút bết lại bởi nước mắt.
-Đưa tớ đi, Taehyung..Đưa tớ đi...
Tay run rẩy đến đứng cũng phải dựa vào người anh, Jungkook xưng "tớ" thay vì "tôi" như thường ngày. Chắc cậu đang hoảng lắm, nhưng Taehyung không hỏi, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi dắt cậu lên xe.
Không biết đi đâu, anh nghĩ nên đưa Jungkook về nhà mình, đợi cậu bình tinh lại. Suốt chặng đường đi, cánh tay nhỏ của người phía sau cứ run run bấu lấy gấu áo anh bạn phía trước, thỉnh thoảng lại rùng mình như kinh sợ. Lưng áo Taehyung ướt nước mắt. Anh thấy vừa lạnh lại vừa mặn, đưa tay trái về sau vỗ vỗ vào bàn tay cậu để trấn an.
-Taehyung về rồi đó hả con. Có bạn đến chơi à, sao không báo trước để mẹ chuẩn bị?
-Con quên mất, con dẫn Jungkook lên phòng trước.
-Cháu...chào cô...
Jungkook đầu hơi cúi, chào mẹ anh mà giọng khản đặc. Taehyung tay nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng dắt lên phòng.
Phòng của Taehyung ở tầng hai, cầu thang không quá xoắn ốc nhưng anh luôn cẩn thận dắt lấy cậu. Nhẹ đóng cửa lại, để cậu ngồi xuống giường còn bản thân mình ở bên vuốt vuốt lưng nhỏ. Mắt Jungkook giờ đã xưng lên đỏ hoe, trên mi còn vương lại vào giọt lệ chưa khô kịp.
-Có đói không? Tôi lấy gì cho cậu ăn nhé!
Anh nhìn cậu xót xa, tay lớn đan vào tay nhỏ. Được chất giọng trầm ấm đó chạm dịu vào tim, nước mắt Jungkook lại thi nhau tràn ra. Giờ cậu trở nên thật yếu đuối và mong manh. Phải ha, con người thì ai chả có phút buồn đến mức tắc nghẹn trong nỗi đau, nhưng chỉ cần có một hay chỉ là một sợi chỉ quan tâm nhỏ, bao nhiêu ấm ức bức bách trong lòng liền tuôn trào không thôi.
-Không sao, không sao. Có tôi đây rồi mà!
Ôm lấy cơ thể nhỏ kia, Taehyung đem đầu cậu dựa lên bờ vai vững chắc. Vuốt ve mái tóc mềm đã bết vì nước mắt và mồ hôi kia, anh cố gắng không để tay rung động vì đau xót. Chìm vào làn hơi ấm áp an toàn, cả cơ thể nhỏ liền sà vào lòng anh. Cậu ôm lấy eo anh mà nấc lên nghẹn ngào. Jungkook khóc thành tiếng đau đớn, cậu như gào lên, tay túm lấy áo anh, nước mắt cứ như sóng biển cuộn trào.
Hoàng hôn đã ngả về đêm, trăng non lên cao cùng những vầng mây đen bồng, vây quanh nó là những vì sao, lấp lánh, lấp lánh.
Vì sao thì nhỏ, trăng thì khuyết miếng, nhưng chúng lại nắm lấy tay nhau, tạo nên một bức tranh đầy đặn trên nền trời.
-----------------
-Tối hôm nay, tớ..tôi đang định đến chỗ cậu thì bị em gái túm lại, bảo là bố đã về.. Hơ..ức!- Jungkook nấc lên, người kia vội vuốt lưng rồi đưa cho cậu cốc nước.
Yên lặng một chút, cậu lại cất lời:
-Bố tôi đưa về một người phụ nữ, bảo đó sẽ là mẹ kế của anh em tôi. Tôi..đã phản đối...
Ngồi cạnh Taehyung, tay cầm cốc nước đã không còn run nữa. Khóc một lúc ướt cả vai áo anh làm cậu đỡ hơn nhiều. Hơi thở đã phần nào đều hơn, cậu đã không còn khóc nữa.
-Xin lỗi nhé! Ướt cả vai áo cậu rồi.
-Cậu đã thấy ổn hơn chưa?
Không quá quan tâm rằng bản thân từ lưng đến vai áo đều đã ướt hết, Taehyung chỉ chăm chú quan sát vẻ mặt của người kia, tay cứ mải miết xoa lưng trấn an.
-Ổn hơn rồi nhỉ? Xuống ăn cơm với gia đình tôi nhé!
Anh nhìn cậu ân cần, nhận được cái gật đầu ổn định của người kia liền mỉm cười.
Hoàn cảnh của Jungkook, anh đã nghe cậu kể lại. Taehyung thực sự cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn đủ bố lẫn mẹ, không cần phải quá lo lắng về việc ăn ở, chi tiêu, nếu nhớ họ, chỉ cần trở bề nhà là có thể gặp mặt ngay. Nhưng anh thương cậu, anh sợ mình không đủ thấu hiểu để anh ủi cậu, mặc dù trái tim anh cũng vì người đó mà thắt lại. Vậy nên anh sẽ cố gắng để làm cậu vui lên, dù bằng bất cứ phương thức gì. Chỉ cần cậu bình tĩnh lại, mặc cho là quyết định thế nào, anh vẫn sẽ ủng hộ, sẽ nâng đỡ cậu bằng cả trái tim này.
----------------
-Jungkook hở con, ăn cơm đi, hai đứa chắc đói rồi ha!
-Vâng ạ, cô cần con giúp gì không ạ?
Cậu mỉm cười, chạy đến bưng đỡ chồng bát từ tay mẹ Taehyung. Bà mỉm cười hiền dịu rồi nhanh tay múc canh ra tô. Còn Taehyung nhìn vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cậu cứ như mưa bóng mây vậy, ào một chút rồi lại hửng nắng mỉm cười.
-Hôm nay nhà có khách sao?
-Cháu chào chú!
-Vậy thì phải uống gì đặc biệt chứ nhỉ?
Bố Taehyung vừa đi làm về, thấy ngoài cửa thêm một đôi giày nữa liền biết nhà có khách, hồ hởi treo mũ lên móc áo tiến vào, bắt gặp ngay một bóng lạ xinh xinh. Jungkook thấy dáng người cao lớn hao hao Taehyung thì lễ phép cúi đầu chào. Ông bố cười đắc ý rồi thản nhiên rẽ vào phòng bên phải, anh thấy thế liền đứng bật dậy, lật đật chạy theo mà rống lên:
-Bố đừng lôi bia ra! Bố đang cai bia cơ mà!
Bữa cơm của năm người tối đó rất vui vẻ. Bố, mẹ, em trai Taehyung, anh và cậu. Những món ăn không quá cầu kì nhưng lại ngon lành tuyệt diệu, trong phòng không có máy sưởi mà không gian lại ấm áp lạ thường. Trong giây phút đó, cậu bỗng nhớ về gia đình mình ngày còn mẹ, cũng quây quần bên mâm cơm, cũng nói cười những câu chuyện đơn giản thường nhật.
Nếu như lại được như xưa thì tốt ha!
Cậu sẽ không phải cuống lên để về nhà nấu cơm nữa, em gái cậu cũng được ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn. Bố cậu có lẽ sẽ về nhà thường xuyên hơn. Căn nhà cũ sẽ ấm hơn, nhiều người hơn mà không cần cậu đốt thêm bất cứ thanh củi nào nữa.
Từng cơn gió đêm luồn vào mái tóc mềm, Jungkook đứng nghĩ mông lung bên cửa sổ của phòng Taehyung. Rèm cửa bay phấp phới, bên ngoài kia là những ngôi sao đang lấp lánh, lấp lánh.
Taehyung từ từ tiến lại gần, thấy đôi mắt chăm chú kia liền tự hỏi, rằng có phải cậu nhìn bầu trời sao nhiều quá nên đôi mắt cũng trở nên đen láy và long lanh vậy không?
-Cậu buồn ngủ chưa?
Anh hỏi, Jungkook giật mình rồi nhẹ lắc đầu. Cậu xoay người đối diện anh, mi mắt không còn ướt đẫm nữa.
-Liệu...tớ có nên đồng ý với bố không?
Cậu hỏi, lại vô thức xưng "tớ" khiến Taehyung thoáng bối rối. Anh nhìn con người kia, không trả lời mà đưa tay xoa nhẹ mái đầu tròn.
-Cậu thấy dì ấy có tốt không?
Jungkook có chút ngẩn ngơ. Chỉ mới nghĩ đến việc có người sẽ thay thế mẹ mình thôi đã khiến cậu không thể nhìn nhận được gì nữa rồi. Nhưng...bố cậu thương hai anh em như vậy, liệu có cưới một kẻ độc ác về làm mẹ kế cho con mình không?
Anh nhìn má tròn phập phồng suy nghĩ. Nếu là anh, anh sẽ rất vui nếu bố tái hôn, bởi ai cũng cần có một chỗ dựa tình yêu. Có lẽ tình cảm của Jungkook dành cho mẹ là quá lớn, lớn đến mức khiến cậu mất cả bình tĩnh. Nhưng Jungkook à, tôi nghĩ cậu cũng nên tin tưởng vào sự lựa chọn của bố mình.
Nhưng dù cho là gì đi nữa, cậu bạn Báo chí kia đã bình tĩnh lại rồi, dù quyết định có là gì đi nữa, anh vẫn sẽ tim tưởng mà ủng hộ cậu.
-Có lẽ...tớ sẽ cho dì ấy một cơ hội!
Cậu lại xưng tớ, thôi thì cậu xưng luôn như vậy cũng được.
-Nếu dì ấy không tốt, hai anh em cậu có thể đến nhà tôi.
Câu này thành công làm Jungkook bật cười. Không biết về nhà anh thì có thành "Taehyung thứ hai" không nữa, nhưng nhờ nó mà cậu thấy yên tâm hơn. Rằng dù có là kết cục tệ nhất, cậu cũng có đường để chạy.
Vì đằng sau cậu có Taehyung luôn mở cửa sẵn rồi mà!
Anh mỉm cười xoa xoa tóc cậu, mái tóc mềm mại bao ngày trở lại sau cơn mưa. Không sao đâu! Jungkook của anh là người vô cùng mạnh mẽ mà!
Cố lên, Jungkook! Tôi luôn ở bên cậu, cậu sẽ không bao giờ cô đơn đâu!
(~‾▽‾)~ nếu thấy hay, mọi người nhớ chia sẻ để bạn bè cùng đọc nha! Hihi, cảm ơn nhìu lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top