Tái ngộ

Chủ Nhật, Jimin dẫn hắn ra tiệm cà phê mới khai trương dùng bữa tối, sẵn tiện bàn công việc luôn. Park Jimin là trợ lý của TaeHyung, bạn thân từ hồi đại học, anh luôn ở bên hắn mỗi lúc khó khăn, lâu dần trở thành tri kỷ, quan hệ vô cùng tốt.



Tiệm cà phê cách nhà hắn một đoạn khá gần, bước bộ 20 phút là đến. Cửa tiệm được trang trí rất đẹp mắt, đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Tường được làm bằng gạch sơn màu nâu sẫm, nhìn qua giống như gỗ. Bên trong treo những cái đèn trắng tròn to, sạch sẽ thoải mái.


Trời vào đông, không khí giá lạnh. Bóng đèn vàng chiếu lên khắp nẻo đường. Những bông hoa tuyết rơi chầm chậm, đậu lên vai người qua đường rồi tan biến sau lớp áo. Những cậu bé nghịch ngợm xán ra bãi tuyết chơi đùa, vo tròn lại từng nắm nhỏ, ném nhau. Nụ cười trên khuôn mặt hồn nhiên vui vẻ đến lạ.



- Kính chào quý khách!

Vừa bước vào cửa, phục vụ liền niềm nở chào, họ khoác lên mình một bộ đồng phục sạch sẽ, quàng thêm một chiếc khăn len giữ ấm. Jimin kéo hắn tới cái bàn hướng ngoài cửa sổ, vừa sáng sủa lại có thể ngắm thành phố về đêm tập nập kẻ ra người vào.

- Phục vụ!

- Vâng, quý khách dùng gì ạ?


Một cậu phục vụ đi đến. Cậu ấy có một khuôn mặt rất, rất đẹp; nét đẹp hài hòa giữa nam và nữ khiến khách trong tiệm kinh ngạc nhìn. Dáng người cậu nhỏ nhắn, hơi gầy nhưng cân đối hài hòa; nước da mịn màng trắng nõn phủ một lớp lông tơ nhỏ. Giọng nói mềm mại hay như tiếng chuông, nghe cực kỳ dễ chịu. Đặc biệt, hương thơm dịu dàng trên người cậu trai làm tất cả phải si mê, nó vừa ngọt ngào lại thơm mát. 


- Cậu...

- Vâng?


Jimin kinh hãi khi vừa mới ngước mặt lên... dung mạo này...




- JungKook?!

Chưa kịp phản ứng lại, một giọng nam trầm ấm thốt lên, Kim TaeHyung như không tin vào mắt mình. Người này... là Jeon JungKook!! Hắn đứng bật dậy, ánh mắt sốt sắng nhìn lấy người con trai đã mất nay lại xuất hiện bằng xương bằng thịt này.


- Tôi... đúng, tôi là Jeon JungKook. Có chuyện gì sao?

Cậu thanh niên thấy hai người đàn ông trước mặt biết tên mình, nhưng thái độ lại không đúng lắm, cậu hơi nghiêng đầu thắc mắc. Cậu nhớ là cậu đã gặp hai người này bao giờ đâu nhỉ?


- Jeon JungKook, đúng là em rồi!!


Hắn ôm chặt lấy cậu, nhắm chặt mắt mừng rỡ tham lam hít hà mùi hương mà hắn ngày đêm mong nhớ. Kim TaeHyung không để ý đến, người cậu rất lạnh, đây hoàn toàn không phải là nhiệt độ của một vật đang sống. Nhưng hắn chẳng quan tâm, không cần biết cậu làm sao lại xuất hiện, không cần biết cậu đã chết hay không... Chỉ cần hương thơm này, đích thị là Jeon JungKook, đích thị là tâm can của hắn!!


Khách trong tiệm hiếu kỳ nhìn về hướng hắn. JungKook hốt hoảng. Người này làm sao vậy? Cậu đẩy mạnh hắn ra, sợ hãi run run nói:


- Quý khách, anh nhầm người rồi! Tôi hoàn toàn không quen biết anh!


Gương mặt xinh đẹp của cậu đầy sự hoang mang. Khi hắn ôm lấy, JungKook cảm nhận được như có một thứ gì đó rất quen thuộc, hương gỗ nam tính trên người hắn cùng với thân nhiệt ấm nóng kia như muốn thiêu đốt cậu.



- JungKook?



Kim TaeHyung lùi lại vài bước, sững sờ như chết lặng, mấp máy môi. Không quen biết? Người con trai cùng hắn ngọt ngào suốt 2 năm trời, yêu đến điên dại, hứa cùng nhau nằm chung một ngôi mộ, kiếp này đến kiếp sau mãi mãi bên nhau, làm hắn như muốn chết theo khi cậu rời bỏ hắn... vậy... mà nói không quen biết?! TaeHyung rơi một giọt nước mắt, ngước mắt bi thương nhìn cậu trai thanh tú. Jimin từ nãy đến giờ vẫn chưa hoàn hồn, người đã chết, bây giờ lại xuất hiện, đây thật sự là một chuyện điên rồ! Ánh mắt của hắn làm cậu cúi xuống, cả thân người đau đến mệt lả, như bị xe cán qua, một sự đau đớn quen thuộc. JungKook chỉ thấy, cậu không mở mắt nổi nữa rồi, cậu ngã xuống, một cánh tay to lớn đỡ lấy cậu, giọt nước mắt của hắn rơi trên gò má xinh đẹp. Hắn một lần nữa ôm lấy. Dung mạo này là của người hắn yêu, nhưng cậu đã chết, hơn một năm sau lại xuất hiện, nhưng... lại nói không quen hắn. Thật đau lòng...





Jimin bình tĩnh lại, nhìn thật kỹ khuôn mặt JungKook, nhíu chặt mày. Anh nhớ lúc mai táng cậu, người ta đã đặt thân thể cậu vào một quan tài gỗ sơn vàng, đóng nắp lại, không một thiếu sót. Anh còn nhớ lúc cùng TaeHyung vào bệnh viện, bác sĩ đã thông báo rằng gia đình chuẩn bị thủ tục rồi mà? Vậy... cơ thể này ở đâu ra?!




Kim TaeHyung đưa cậu về căn biệt thự của hắn, Jimin nói với chủ quán rằng cậu là em họ của anh, bị mệt nên cùng bạn đưa về chăm sóc. Chủ quán thấy hai người anh tuấn, lại giàu có nên không suy nghĩ nhiều, lập tức gật đầu...




Trên đường về, hắn chỉ ôm lấy cậu, không nói một lời. Âu yếm vuốt ve khuôn mặt mà hắn tha thiết, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng xinh đẹp. Jimin ngồi trên ghế phụ lái, muôn vàn câu hỏi xoay quanh tâm trí anh, nhưng bây giờ không phải lúc để hỏi.




- "JungKook, anh mệt quá rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top