Quá khứ tàn nhẫn
Jeon JungKook và Kim TaeHyung yêu nhau rất sâu đậm, họ yêu bằng cả trái tim, bằng cả sức lực, dành tất cả ôn nhu âu yếm cho đối phương. Hằng đêm, TaeHyung sẽ về rất sớm, chỉ cần nhìn thấy cậu nhanh nhẹn đứng trong bếp thuần thục nấu cơm như một người vợ nhỏ, hắn sẽ chạy thật nhanh lại, ôm cậu vào lòng, hôn lên mái đầu thơm tho ấy... Lúc đó, JungKook chỉ cười ngọt ngào, hôn lên môi hắn, tựa người vào lồng ngực rắn chắc mặc hắn vuốt ve. Tình yêu hai người đẹp đến mức những người bạn của họ thầm nghĩ, nếu có kiếp sau, kiếp sau nữa, Kim TaeHyung và Jeon JungKook vẫn mãi ở bên nhau...
Mối tình sâu sắc sẽ kéo dài đến khi hai người nắm tay nhau mỉm cười cùng bước khỏi thế gian này, nhưng tai họa ập đến, cướp mất người con trai hắn yêu hơn cả sinh mạng...
Tối hôm đó, một buổi tối lạnh lẽo lấm tấm những hạt mưa phùn. Trước khi xảy ra tai họa, Jeon JungKook ngoan ngoãn ở nhà theo lời TaeHyung dặn, hắn sợ cậu bước ra ngoài sẽ bị cảm, dù là một sợi tóc cũng không được ló ra ngoài. Cậu nhìn hắn mỉm cười, vui vẻ tuân lệnh.
Khi hắn sắp kết thúc cuộc họp để về với bóng hình không một giờ phút nào mà hắn không nhớ đến, trời bỗng dưng đổ mưa, mưa rất lớn. Những hạt mưa to cứ thế táp xuống mọi vật trên trần gian, mang theo cái lạnh như cắt da cắt thịt...
JungKook lo sợ hắn không mang dù, vì từ công ty ra bãi đỗ của tiệm chăm sóc mà TaeHyung đặt để làm sạch con bốn bánh của hắn cũng khá xa, TaeHyung lại không thích ngồi xe người khác, hắn sẽ đi bộ. Cậu bắt một chiếc taxi đến công ty hắn, bên mình mang một cây dù màu đen lớn.
Cậu đi đến nơi, thấy TaeHyung cùng nam thư ký đang đứng trước cửa tập đoàn bắt tay chào đối tác lớn, JungKook ra hiệu cho tài xế dừng xe bên kia đường, chính mình đội ô đưa cho hắn. Cậu mỉm cười nhìn đèn giao thông, tới đèn đỏ, JungKook bước nhanh sang...
Hắn đang nói chuyện tiễn đưa khách thì cảm thấy thần trí quen thuộc đang tiến đến, bất giác ngoảnh đầu. Nơi đó, JungKook đang cầm ô bước đến bên hắn, cậu mỉm cười, một nụ cười thật xinh đẹp. Chỉ vài bước nữa thôi, hắn sẽ ôm cậu vào lòng, xoa đầu hạnh phúc trước sự quan tâm từ người yêu bé bỏng của hắn...
Nhưng ngay lúc này, điều không hay đã ập đến, một chiếc container với tốc độ kinh hoàng đang lao vùn vụt trên đường, hướng JungKook lao đến...
Cậu chỉ kịp nghe thấy tiếng thét của hắn, chưa đầy một giây sau, chiếc dù cậu đang cầm bay lên, tự do trong làn mưa hư ảo...
Cậu thấy khắp người đau nhói như bị ai bẻ gãy từng khúc xương...
Nằm trên đường, JungKook mờ mắt nhìn Kim TaeHyung chạy thật nhanh lại phía cậu, cậu cảm nhận được giọt nước mắt của hắn cùng những hạt mưa vô tình rơi thật nhiều trên má mình...
Cậu chỉ thấy... hình như có cái gì đó rất đau đớn đang chi phối cậu. JungKook chậm rãi nhắm mắt, muốn đem cái sự đau đớn đó giấu đi, để rồi một lần nữa mở mắt ra mà mỉm cười nói với hắn rằng đừng khóc nữa, cậu chẳng sao cả. Nhưng, từ giây phút hàng lông mi mệt mỏi của cậu rũ xuống... Thần Chết đã đưa cậu đi, rời khỏi hắn mãi mãi...
Trong tâm trí TaeHyung lúc này chỉ tồn tại duy nhất một cảm giác tiếc nuối...
Giá như anh đem chiếc dù bên mình.
Giá như JungKook không quan tâm anh nhiều đến vậy.
Giá như anh có thể thay mình gánh tai họa đó cho cậu...
Giá như...
Không còn giá như nữa... Jeon JungKook đã đi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top