Kế hoạch trọng sinh

JungKook nghe hắn nói vậy liền vui vẻ, nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp liếc thân thể đang ngồi như tượng trên giường, khẽ nói:

- TaeHyungie, đây chỉ là thân xác tạm thời của em, còn cơ thể đang ngồi trong đó mới chính là thứ thật. Em bị trọng sinh rồi, bây giờ chỉ là linh hồn thôi... Thân thể kia không mang linh hồn em, nhưng nó lại có được dung mạo của em. Chuyện này...

- Bảo bối, không cần biết linh hồn hay gì hết, làm cách nào em có thể trở lại như trước?


- Em...

Cậu ấp úng. Nếu trở về, việc này sẽ có thể không thành công, mà nếu không thành công, là cậu sẽ biến mất mãi mãi, hơn nữa sẽ không thể đầu thai thành kiếp khác. Vậy TaeHyung sẽ làm sao đây? Anh ấy sẽ suy sụp nữa mất...


- Không sao, cứ nói cho anh biết.

Thấy JungKook nhíu nhẹ mày suy nghĩ. Chẳng sao hết, để có thể đem em ấy về, việc gì hắn cũng làm được.

- TaeHyung, em có thể trở về, nhưng có thể mãi mãi sẽ biến mất. Anh hãy đặt thân xác kia vào cái quan tài lúc em chết, bỏ thật nhiều cánh hoa trắng vào trong đó, để nó che lấp em, rồi đốt đi. Trong những ngày đó hãy thắp 100 que nến cắm trên mộ. Nếu qua 20 ngày sau, em xuất hiện tại chỗ này, thì tức lúc đó em đã trở về. Nếu ngược lại, thì...


- Thì?

- Thì lúc đó, em sẽ biến mất khỏi trần gian này mãi mãi, sau này cũng không thể quay lại...

Jeon JungKook mỉm cười đau lòng nhìn hắn, TaeHyung cúi đầu, nhíu mày bi thương. Hắn cầm lấy bàn tay trắng nõn của cậu, nâng niu hôn lên đó. Làn da em ấy thật mịn, thơm hương hoa. Người đẹp, nhân cách lại còn đẹp hơn nữa. Một thiên thần hoàn hảo như thế, vậy mà trong một giây phút chỉ vì hắn mà tan biến...


- Được, vậy lúc thích hợp là khi nào?

- Vào tối mai, là đêm trăng non...

- Anh sẽ cố gắng hết sức đưa em trở về... JungKookie, hãy bình an... 


Hắn ôm cậu thêm một lần nữa, hít lấy mùi hương hắn nhung nhớ lần cuối, nụ hôn vụn vặt trên vành tai nhỏ. Cậu cười ôn nhu, tách ra đứng nhìn hắn thật sâu, vẫy tay nuối tiếc:

- Em đã biết... Nhớ giữ gìn sức khỏe. Thân thể kia của em đã sớm hóa rã rồi, bây giờ nó chỉ là một thứ bất động... Lời hẹn 20 ngày sau, anh hãy nhớ rõ... Tạm biệt!



Giọng nói nhẹ nhàng như gió vẫn còn dư âm sau khi chủ nhân của nó biến mất, TaeHyung đau lòng đứng thật lâu, lòng lo lắng về kế hoạch vào tối mai...





- "TaeHyungie... thật mong đến ngày gặp lại anh..."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top