Đau
Hơn một năm sau, Kim TaeHyung với dung mạo trưởng thành, chín chắn hơn, bước ra khỏi nơi tăm tối không có Jeon JungKook, tiếp tục điều hành GL - tập đoàn phát triển nhất Đông Nam Á. Hắn lạnh nhạt như băng, lúc nào cũng cô đơn khác lạ, chỉ có hai người bạn là Jung HoSeok và Park Jimin khiến hắn tin tưởng, trung thành đồng hành với hắn, khiến hắn bớt cô đơn. Nhưng nỗi nhớ người xưa vẫn dai dẳng, không cách nào dứt ra được.
Từ lúc Jeon JungKook bỏ hắn lại một mình, Kim TaeHyung như hóa điên dại. Hắn muốn đi theo cậu, người đã mang cả linh hồn và trái tim của hắn bay xa, để hắn lại trong nỗi đau và tuyệt vọng. Sau khi JungKook mất, trong đám tang của cậu, hắn khóc, khóc rất nhiều, khóc đến khàn giọng, những giọt nước mắt đầu tiên trong đời hắn. Những ngày sau đó, Kim TaeHyung nói chuyện một mình, hắn cứ ngồi trong phòng, tổn thương đến mức lúc nào cũng nghĩ đến cậu, ảo tưởng rằng cậu vẫn còn bên hắn, vẫn còn mỉm cười dịu dàng với hắn.
SeokJin và Jimin cực kỳ lo lắng, hai người tìm cách kéo hắn ra khỏi sự u uất, sợ hắn sẽ tự vẫn, đi theo JungKook. Lo sợ nhất là ba mẹ hắn, mẹ Kim đau đớn khi cậu thanh niên mà bà rất yêu mến đã ra đi, bà biết con trai bà yêu cậu bé thế nào. Cũng như ba Kim, ông buồn lòng khi TaeHyung trở nên suy sụp, cơ thể ngày một héo mòn.
Ông gấp rút tìm một cậu bé hiền lành chăm sóc cho hắn. Mới đầu, cậu bé rất sợ, cậu thấy hắn cứ nói chuyện một mình trong không khí. Và đêm đến, cậu nghe thấy tiếng khóc của hắn. TaeHyung nằm bó gối trên giường, gương mặt đẹp vô thực úp vào hai cánh tay, hắn khóc như một đứa trẻ. Hắn hận cậu, hận cậu vì đã bỏ hắn ở lại, ở cái thế giới dơ bẩn này...
Mãi hơn nửa năm sau, vết thương lòng của TaeHyung khép lại một chút. Hắn nói chuyện bình thường, chỉ có điều lạnh nhạt hơn hẳn lúc trước, như một tảng băng. Mỗi ngày hắn đã thôi nói chuyện một mình, dường như hắn đã hiểu rằng người yêu hắn thật sự biến mất. Trái tim hắn dần dần được chữa lành, để lại một vết sẹo lớn âm ỉ trong lồng ngực. Hằng đêm, nó lại rỉ máu, những giọt máu đen thẫm nhỏ xuống đáy lòng của hắn. Những lúc như vậy, hắn cần vòng tay ấm áp và bàn tay nhỏ trắng nõn của cậu xoa đầu hắn, giọng nói ngọt ngào của cậu sẽ xoa dịu tất cả.
Kim TaeHyung cùng tâm hồn được băng bó thấm đẫm máu tồn tại từng ngày, với trái tim sắt đá không bao giờ quên được bóng hình của chàng tiên mà hắn ái mộ, sự u buồn lãnh đạm khiến những người xung quanh hắn sợ hãi, mặc dầu chỉ là cái liếc mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top