Chỉ cần em quay về

TaeHyung bế JungKook vào nhà, đưa lên phòng nghỉ của hắn. Những người giúp việc vô cùng ngạc nhiên. Hắn chẳng bao giờ đưa ai về nhà cả, từ khi cậu thanh niên xinh đẹp kia mất. Vậy mà hôm nay lại bế một chàng trai về. Xem ra cậu chủ đã quên được người xưa rồi... Họ thầm nghĩ và không biết rằng cậu thanh niên xinh đẹp mà họ quý mến đã mất nay lại nằm trên phòng nghỉ của cậu chủ họ.



Hắn mở cửa, bế thân thể nhẹ tễnh kia nhẹ nhàng đặt xuống giường, chỉnh nhiệt độ phòng cho ấm rồi hôn lên tóc cậu, ôn nhu trầm ấm:


- Bảo bối nhỏ, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi...


TaeHyung nắm bàn tay trắng nõn của JungKook áp lên má hắn, hạnh phúc thâm tình thì thầm với cậu trai đang ngủ say. Hắn nhìn cậu thật lâu, ghém chăn lại rồi bước xuống cầu thang, nơi Jimin đang ngổn ngang với một đống thắc mắc, anh nói:


- TaeHyung, chuyện này thật không bình thường!

- Tôi biết, cơ thể em ấy rất lạnh, như xác sống vậy...


Hắn ngồi xuống ghế, nhíu mày đáp lại anh. Thế quái nào người đã đặt vào quan tài, vùi đất rồi lại xuất hiện thêm một lần nữa? TaeHyung trầm ngâm, tay nâng lên tách trà, nhấp một ngụm. Một lúc sau, Jimin hạ giọng:


- Tôi có một cách để biết JungKookie có phải là xác chết tái sinh hay không...


- Cách gì?


- Đào mộ cậu ấy lên. Nếu xác JungKook vẫn còn nằm trong quan tài, thì tức người đang nằm trên phòng của cậu là xác chết, nếu biến mất thì...


- Không được!

- Sao vậy?

TaeHyung nghe anh nói liền tức giận, hắn trừng mắt nhìn Jimin:


- Như vậy là không tôn trọng em ấy, tôi không muốn ai xâm phạm đến Jeon JungKook, kể cả khi em ấy đã nằm trong quan tài!


- Nhưng chỉ còn cách ấy mới làm rõ được mọi chuyện! Cậu muốn sống với một người đã khuất, ngày cậu sắp quên được họ thì người ấy bỗng nhiên xuất hiện, rồi quen hết sạch về cậu sao?!


Jimin bực bội nhìn hắn. Anh biết việc anh vừa nói có thể không kính trọng cậu, nhưng chỉ như thế mới xác nhận được. JungKook là người bạn tốt, cậu ấy luôn giúp đỡ anh mỗi khi khó khăn, là một người đáng nể trọng và yêu mến. Tần ngần một chút, anh nói:

- Tôi không biết rõ về trường hợp này, nhưng chắc chắn Jeon JungKook kia không phải người cậu thương nhớ y lâu nay!


- Tôi... không biết... Nhưng nếu người kia thật sự không phải JungKook, tôi cũng không nỡ làm cậu ấy rời khỏi tôi...


- Tôi hiểu nỗi khổ của cậu, tôi cũng không muốn như vậy đâu...

Anh và hắn buồn bã ngồi đối diện nhau, chỉ vì một người, người đó đang thẫn thờ ngồi trên chiếc giường trắng, ánh mắt vô hồn nhìn lên ánh trăng ngoài cửa sổ, tấm rèm trắng muốt bay phấp phới trong gió. Trong đêm ánh trăng chiếu vào người cậu, làm nước da trắng nõn của JungKook như phát sáng, thoạt nhìn vừa mỹ lệ lại hơi rùng rợn.


Người con trai ấy toát ra hơi lạnh thấu xương, hương thơm đặc trưng trên người cậu tan biến, trông như một hình nộm giả tạo...




- JungKook?!


Kim TaeHyung sau khi tiễn Jimin về, lập tức chạy lên phòng thức cậu dậy. Nhưng vừa mở cửa, trông thấy bộ dáng của cậu thật không đúng lắm, hắn lo lắng lại gần, chạm vào cánh tay của cậu... nó lạnh như băng!

- JungKook!! Em làm sao vậy?


TaeHyung gầm lên, sợ hãi ôm chặt lấy cậu vào lòng, không còn hơi thở nữa. Hắn cảm giác như cậu sắp tan biến vậy...


- TaeHyungie, em ở đây...


Một giọng nói mềm mại phát ra từ ngoài cửa sổ, nó vừa hay lại nhẹ nhàng như hơi thở, khiến người nghe nổi da gà. Kim TaeHyung cả kinh, hắn đứng dậy, nhíu mày chậm chậm tiến về phía ban công, nơi có một "con người" đang ngồi trên lan can, quay lưng về phía hắn.

- Jung... Jeon JungKook?!


Bóng người ấy quay mặt lại, gương mặt xinh đẹp mỉm cười dịu dàng với hắn, mùi hương thơm mát tỏa ra từ người cậu ấy thật dễ chịu, những cánh hoa lơ lửng quanh người con trai ấy, khiến Kim TaeHyung si mê. Người đó vận một bộ đồ trắng toát, những mảnh vải dài bay bay theo gió, tựa như tiên nhân...

- Kim TaeHyung, còn nhớ em không?


JungKook cười nhẹ hỏi hắn, đôi môi đỏ hồng mấp máy, xinh đẹp tuyệt trần. Một giọt nước mắt rơi xuống đất, hắn khóc. Đây mới thực sự là người hắn mong chờ, không phải cái xác vô hồn đang ngồi thẫn thờ kia. JungKook rời khỏi lan can, lướt lại gần, bàn tay trắng thuôn như sứ nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn, sự ôn nhu phút chốc xuất hiện, cái điều mà hằng đêm hắn vẫn luôn mơ tới. Bàn tay nhỏ chạm lên má hắn, vuốt ve, an ủi:

- Đừng khóc, TaeHyungie... em đã ở đây rồi...


- JungKook, anh rất nhớ em!


Hắn vội vã ôm chặt lấy cậu, hơi ấm nho nhỏ từ người cậu khiến hắn yên tâm. TaeHyung dụi mặt lên mái tóc như lụa kia, người con trai này đã làm hắn điên đảo ngay từ cái nhìn đầu tiên!

JungKook ôm lấy hắn, gương mặt hạnh phúc áp lên bờ vai rắn chắc đó, cậu nhỏ giọng nói:


- TaeHyungie... Anh còn muốn em ở lại bên anh thêm một lần nữa không?

TaeHyung như không tin vào tai mình, hắn mừng rỡ, cậu còn có thể trở lại!! TaeHyung càng ôm chặt lấy cậu, trầm ấm:


- JungKookie, anh mãi mãi chờ em! Chỉ cần em quay về, quay về bên anh, mọi chuyện không thành vấn đề!!










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top