IX
Ghi Nhớ Quá Khứ
...
Sau khi đã bắt tay vào việc phục hồi, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc quyết định tổ chức một buổi lễ tưởng niệm để tri ân những đồng đội đã hy sinh trong trận chiến.
Buổi lễ diễn ra một cách đơn giản nhưng trang nghiêm và đầy xúc động, với sự tham gia của tất cả các chiến sĩ và gia đình của những người đã mất.
Họ dựng một bia tưởng niệm ngay tại trung tâm trại quân đội, nơi có thể nhìn thấy rõ ràng từ mọi hướng. Kim Thái Hanh đứng ở đó, tay đặt lên trái tim, trong khi Chính Quốc đứng bên cạnh, tay cầm một bó hoa tươi.
-"Chúng ta không thể quên những người đã hy sinh. Họ đã cống hiến tất cả cho đất nước này." Thái Hanh nói với sự quyết tâm và lòng biết ơn sâu sắc, nhờ có cậu mà người luôn thầm lặng như hắn đã biết cách biểu đạt cảm xúc của mình.
Chính Quốc gật đầu, ánh mắt cậu sáng lên với sự cảm kích, trong lòng nặng trĩu, đau buồn.
-"Họ sẽ luôn ở trong trái tim chúng ta. Ta phải dốc hết sức để bảo vệ đất nước này, làm tròn trách nhiệm của một người con Việt Nam!"
Buổi lễ kết thúc với những lời cầu nguyện và những bản nhạc du dương, mang lại sự an ủi cho những người ở lại.
Chính Quốc nhìn quanh không tìm thấy Hắn đâu liền có chút lo lắng, cậu tìm hắn khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy. Cậu lúc này mới vô tình nhìn thấy bóng lưng đơn độc của anh ở góc cây gần đó.
Kim Thái Hanh mân mê cốc rượu trên tay, rồi bất ngờ đổ xuống nền đất lạnh. Điền Chính Quốc tiến đến, khẽ đặt tay lên vai anh. Cậu mỉm cười nói: -"Đừng tự tránh như vậy. Anh đã làm tròn trách nhiệm của mình rồi."
Kim Thái Hanh nhìn cậu thở ra một hơi, đúng vậy. Hắn nên từ bỏ, những đồng đội đã hy sinh thân mình để bảo vệ tổ quốc, việc đó không phải lỗi do hắn.
Kim Thái Hanh đã luôn cảm thấy tự trách suốt thời gian qua, giờ đây mới có thể buông bỏ, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn khi đã có cơ hội bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đồng đội ấy.
Chiến Tuyến: Nơi Anh Mất Em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top