IV

Nhiệm Vụ Bất Ngờ

...

Sáng hôm sau, khi ánh bình minh bắt đầu ló dạng, những tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng len lỏi qua tán lá rừng, chiếu rọi xuống khu trại quân đội. Màu vàng ấm áp của mặt trời hòa quyện với làn sương mỏng, tạo nên một khung cảnh yên bình và tươi mới giữa lòng chiến tranh.

Điền Chính Quốc đã thức dậy từ sớm, chuẩn bị cho cuộc hành trình mới. Dù trận chiến hôm qua đã khiến cả quân đoàn kiệt sức, nhưng họ biết rằng nhiệm vụ còn dài và trách nhiệm tổ quốc trên vai vẫn còn đó, họ không cho phép bản thân nghỉ ngơi quá lâu.

Chậm một giây, liệu sẽ có bao nhiêu con người vô tội phải hy sinh vô ích?

Trong trại, các binh sĩ đang tập trung lại để nghe thông báo từ Trung đoàn trưởng. Hắn đứng trên bậc đá cao, ánh mắt kiên định nhìn về phía những đồng đội của mình.

-"Chúng ta đã giành chiến thắng trong trận chiến đêm qua, nhưng kẻ địch vẫn không ngừng nghỉ. Tin tình báo mới nhất cho biết, quân địch đang có kế hoạch tấn công bất ngờ vào các vị trí của ta ở khu vực miền Trung. Chúng ta phải nhanh chóng di chuyển và ngăn chặn họ trước khi họ kịp thực hiện ý định kia."

Điền Chính Quốc bước tới bên cạnh Thái Hanh, gật đầu đồng ý: -"Chúng ta sẽ chia thành hai nhóm. Một nhóm do tôi dẫn đầu sẽ đi trinh sát và thu thập thêm thông tin. Nhóm còn lại sẽ do Thái Hanh chỉ huy, chuẩn bị sẵn sàng để phản công khi có lệnh."

Mọi người đồng loạt hô "đã rõ", sốc lại tinh thần bắt đầu chuẩn bị cho cuộc hành trình mới. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc trao đổi ánh mắt, không cần nói lời nào nhưng vẫn hiểu rõ ý nhau. Họ chia nhau ra, mỗi người dẫn đầu một nhóm, chuẩn bị đối mặt với kẻ địch.

Nhóm của Chính Quốc nhanh chóng di chuyển vào rừng sâu, nơi mà quân địch có thể ẩn náu. Cậu và các trinh sát viên di chuyển cẩn thận, từng bước đi đều được tính toán kỹ lưỡng.

Điền Chính Quốc dẫn đầu, đôi mắt to tròn luôn cẩn thận quan sát từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Cậu biết rằng mỗi thông tin thu thập được đều có thể quyết định sự sống còn của đồng đội.

Trong khi đó, Kim Thái Hanh và nhóm của hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, vũ khí và đạn dược đầy đủ. Hắn đưa mắt nhìn đồng đội của mình, những người đã cùng anh trải qua biết bao trận chiến, cảm nhận thật rõ nơi lòng ngực tràn đầy quyết tâm.

Thái Hanh biết rằng nhiệm vụ lần này không chỉ là bảo vệ đất nước, mà còn là bảo vệ tình yêu và lòng trung thành của họ.

Trưa hôm đó, Chính Quốc trở về với thông tin quý giá. Cậu hứng khởi báo cáo với hắn: -"Quân địch đang tập trung ở phía đông bắc, chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn. Chúng ta cần phải hành động ngay lập tức."

Thái Hanh gật đầu, nhanh chóng ra lệnh cho đồng đội chuẩn bị di chuyển: -"Chúng ta sẽ tấn công bất ngờ vào đêm nay, khi kẻ địch lơi là cảnh giác. Mọi người sẵn sàng chứ?"

Tiếng đáp lại đồng lòng của các binh sĩ vang lên, tràn đầy quyết tâm. Đêm đó, dưới ánh trăng mờ nhòe, Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc dẫn đầu đoàn quân tiến về phía đông bắc.

Họ biết rằng trận chiến lần này sẽ vô cùng cam go, nhưng với lòng dũng cảm và sự phối hợp nhịp nhàng, họ tin rằng mình sẽ giành được chiến thắng.

Trong những bước đi thầm lặng, Kim Thái Hanh không thể ngừng nghĩ về Chính Quốc. Hắn biết thứ tình cảm hắn dành cho cậu không đơn giản là tình đồng đội, hắn mơ hồ thấy lòng ngực thật lạ, nó luôn đập thật mạnh mỗi khi ở cạnh người "đồng đội" kia.

Hắn tự hứa với lòng mình rằng sẽ bảo vệ tổ quốc cùng người con trai ấy, dù có phải đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào.

Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Tiếng súng nổ vang dội, hòa lẫn với tiếng la hét của những người lính trên cả hai chiến tuyến. Khói lửa bao trùm khắp khu vực, khiến không khí trở nên ngột ngạt và khắc nghiệt.

Thái Hanh, với khả năng lãnh đạo xuất sắc và sự nhạy bén, nhanh chóng đưa ra các mệnh lệnh chiến thuật. Hắn chỉ đạo đồng đội tấn công theo các đợt sóng, sử dụng những đợt pháo binh và súng máy để làm suy yếu kẻ địch trước khi tiến hành các cuộc tấn công trực diện.

Chính Quốc, người lính trinh sát tài năng, cơ thể thon gọn dễ dàng len lỏi qua các khu vực hiểm yếu, cung cấp thông tin quan trọng về vị trí và động thái của kẻ địch. Cậu dẫn dắt một nhóm lính tinh nhuệ tấn công từ phía sau, gây ra sự hỗn loạn và hoảng loạn trong hàng ngũ địch.

Một quả lựu đạn nổ tung gần đó, mảnh vỡ bay khắp nơi xướt ngang gương mặt cậu tạo ra một vết khứa dài.

Trong một khoảnh khắc, Thái Hanh nhận thấy một nhóm lính địch đang tiến gần đến vị trí của Chính Quốc. Với sự nhanh nhạy, trong tích tắt hắn lao đến, ném một quả lựu đạn chính xác vào giữa đội hình địch, khiến chúng ngay lập rút lui trong sự hoảng loạn.

Chiến thuật sắc bén và lòng dũng cảm của Thái Hanh và Chính Quốc đã dẫn dắt đồng đội giành chiến thắng. Kẻ địch bị đẩy lùi, và một lần nữa, họ lại chứng minh được sức mạnh và sự đoàn kết của mình.

Khi bình minh lên, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đứng bên nhau nở một nụ cười nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn về phía chân trời.

Họ biết rằng cuộc chiến vẫn còn dài, nhưng với tình yêu tổ quốc cùng sự kiên định, họ sẽ tiếp tục chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, vượt qua mọi khó khăn và thử thách, vì một tương lai tươi sáng và hòa bình cho đất nước Việt Nam.



Chiến Tuyến: Nơi Anh Mất Em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top