I
Mặt Trận Của Những Ký Ức
...
Tháng 3 năm 1974, giữa những cơn mưa nặng hạt và tiếng súng vang dội, miền Trung Việt Nam vẫn bị bao phủ bởi khói lửa và chiến tranh.
Căn cứ quân sự bị phá hủy trước đó đang bốc cháy dữ dội, các quân nhân còn lại nhanh chóng thu dọn hiện trường.
Kim Thái Hanh, với bộ quân phục dính đầy bùn đất, đứng trên một ngọn đồi cao nhìn xuống dưới, sự tĩnh lặng của hắn trái ngược hoàn toàn với không khí hỗn loạn xung quanh.
Kim Thái Hanh là người lính dày dạn kinh nghiệm, được gọi bằng biệt danh "Hắc Hổ". Danh xưng này không chỉ bởi sự tàn nhẫn trong chiến đấu mà còn vì khả năng khéo léo, nhanh nhẹn của hắn, khiến cho người khác khó lòng nắm bắt hay theo dõi được.
Hôm nay, một cuộc họp khẩn cấp được diễn ra, triệu tập tại trại quân đội. Kim Thái Hanh và các sĩ quan cấp cao khác đang tập trung trong một phòng họp nhỏ, ánh đèn vàng lập lòe và khói thuốc bao trùm lấy không gian nhỏ hẹp.
Kim Thái Hanh khẽ nhíu mày, cất chất giọng trầm đục đầy uy lực: -"Chúng ta cần có một kế hoạch chiến lược mới, địch đang gia tăng hoạt động, chúng ta cần hành động trước khi bọn chúng thực hiện một đợt tấn công lớn."
Một sĩ quan trẻ tuổi, với nét mặt lo lắng, lên tiếng hỏi: -"Thưa Trung Đoàn Trưởng, có tin tức gì về kế hoạch của đối phương không?".
Kim Thái Hanh vẫn bình tĩnh, đôi mắt sắc bén của hắn chưa từng rời khỏi tấm bản đồ chiến lược đang trải rộng trên bàn.
-"Chúng ta chưa có thông tin chính xác. Nhưng tôi có thể dự đoán rằng bọn chúng đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn. Dựa vào các hoạt động gần đây, tôi nghi ngờ rằng mục tiêu của họ có thể là tuyến phòng thủ của chúng ta tại khu vực X."
Vừa dứt lời, một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy cả phòng họp. Mọi người khẽ đưa mắt nhìn nhau, họ đều nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề.
Sau cuộc họp, Kim Thái Hanh một mình rời khỏi trại quân đội, đi dọc theo con đường nhỏ hẹp dẫn đến một ngôi làng gần đó. Hắn cần một khoảng thời gian yên tĩnh để suy nghĩ về những quyết định sắp tới.
Khi đi qua một ngôi nhà nhỏ, hắn vô tình nhìn thấy một hộ gia đình đang cố gắng tái thiết lại cuộc sống sau một cuộc tấn công gần đây. Cảnh tượng đó khiến trái tim hắn đau nhói, hắn chẳng làm được gì cho họ cả.. Thái Hanh lắc mạnh mái đầu, không cho phép bản thân bị cảm xúc chi phối.
Tối đó, trong một căn phòng đơn giản, dưới ánh sáng lập lòe từ chiếc đèn dầu Kim Thái Hanh ngồi trước bàn làm việc, đôi bàn tay thon dài cầm bút vẽ lại các chiến lược và kế hoạch sắp tới.
Sự kiên cường của hắn đã được minh chứng qua những trận chiến đã qua, nhưng sự cô đơn trong tâm hồn hắn lại không bao giờ được công nhận. Ký ức về những đồng đội đã ngã xuống cùng những mảnh vỡ của một quá khứ không thể trở lại luôn đeo bám, ám ảnh hắn.
Kim Thái Hanh mệt mỏi, ngửa đầu ra phía sau, đôi mắt nhắm nghiền cứ thế ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau khi mặt trời còn chưa ló dạng, Kim Thái Hanh trở lại trại quân đội với quyết tâm mới. Đối mặt với thách thức không chỉ là sự sống còn của nhiều người con Việt Nam mà còn là sự chứng minh cho rằng hắn có thể làm điều đúng đắn, dù cái giá phải trả có thể rất lớn.
Chiến Tuyến: Nơi Anh Mất Em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top