00
Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
...
Năm 1974, đất nước Việt Nam vẫn chìm trong cuộc chiến tranh khốc liệt. Khói lửa, bom đạn dường như đã trở thành những âm thanh quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của người dân nơi đây.
Ở một khu rừng thuộc miền Trung Việt Nam, đơn vị của Trung đoàn trưởng đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật được cấp trên giao phó, nhằm phá hủy một căn cứ quân sự của đối phương.
Kim Thái Hanh, người được mệnh danh là "hắc hổ" luôn hiện diện một cách bí ẩn và khó đoán. Hắn là hình mẫu của một chiến binh tài giỏi về mọi mặt, nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn. Hắn được người đời ca tụng bởi khả năng chiến đấu cùng chiến lược sắc bén.
Sinh ra trong một gia đình quân nhân truyền thống, với ba thế hệ đều phục vụ trong quân đội, Kim Thái Hanh đã sớm học được cách sử dụng vũ khí từ khi mới 12 tuổi.
Vào năm 18 tuổi, hắn gia nhập quân đội và nhanh chóng chứng tỏ năng lực vượt trội của mình. Đến năm 25 tuổi, đã vươn lên vị trí Trung Đoàn Trưởng, dẫn dắt, chỉ huy 3.000 quân nhân dưới quyền.
Vị trí này yêu cầu kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ và thực sự am hiểu về chiến trận, là người đưa ra những chiến lược hiệu quả hiệu quả nhất.
Chính là hắn, một chiến sĩ dũng cảm và kiên định, đã chiến đấu trên nhiều mặt trận và luôn là người tiên phong trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất.
Tưởng chừng là người không có trái tim, khi tận mắt chứng kiến nhiều đồng đội ngã xuống vẫn không có biểu hiện gì là buồn bã. Sẽ chẳng ai biết được, đằng sau dáng vẻ kiên cường ấy là một trái tim đầy vết nứt.
Trước linh hồn của những đồng đội ấy, Kim Thái Hanh thề với lòng mình sẽ dốc hết sức quyết tâm bảo vệ đất nước và đồng bào!
Đêm đó, khi ánh trăng mờ ảo soi sáng khu rừng rậm rạp, Thái Hanh cùng các đồng đội đang tiến hành một cuộc trinh sát. Bầu không khí căng thẳng, ngột ngạc bao trùm lấy hàng trăm con người, mỗi bước đi đều phải cẩn trọng để tránh bị phát hiện.
Bỗng nhiên, từ phía xa có tiếng động lạ. Thái Hanh dừng bước, vươn tay ra hiệu cho đồng đội nấp kỹ.
Một bóng người ẩn hiện trong bóng tối, dáng người nhỏ nhắn khẽ tiến lại gần nhóm của Thái Hanh. Vẻ mặt bình tĩnh, bàn tay nắm chặt khẩu súng, sẵn sàng hạn gục đối phương bất cứ lúc nào.
Khi bóng người đó đến gần, hắn mơ hồ nhận ra đó không phải là kẻ địch mà là một người lính trinh sát từ đơn vị khác.
Cậu ta khẽ cất giọng: -"Chào, tôi là Điền Chính Quốc, đơn vị của tôi vừa bị tấn công, tôi cần tìm chỗ ẩn nấp và hỗ trợ các anh."
Kim Thái Hanh trầm mặt nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của cậu, ngẫm nghĩ một lúc liền gật đầu, ra hiệu cho Điền Chính Quốc theo sau mình.
Chất giọng trầm đục, lạnh nhạt không mấy hoan nghênh: -"Cứ theo tôi," Kim Thái Hanh dẫn cậu đến một chỗ an toàn trong khu rừng, ra lệnh. "Giữ im lặng và chờ lệnh từ chỉ huy."
Cả hai yên lặng ngồi cạnh nhau, Kim Thái Hanh có chút tò mò trong bóng tối lặng lẽ quan sát Điền Chính Quốc.
Trong ánh sáng mờ ảo của trời đêm, hắn thấy được sự mệt mỏi trên mặt cậu nhưng ánh mắt lại tràn đầy quyết tâm. Đó là gương mặt của một người đã từng trải qua nhiều gian khổ và đau thương, nhưng vẫn luôn giữ vững niềm tin vào tương lai phía trước.
Nó hoàn toàn khác với vẻ ngoài của cậu, Thái Hanh đoán mò, chắc không phải mới 18 đó chứ?
Lúc này một tiếng nổ lớn vang lên, làm rung chuyển cả khu rừng. Kim Thái Hanh giật mình thoát khỏi những suy nghĩ, ngay lập tức ra hiệu các đồng đội bắt đầu cuộc chiến.
Đêm đó, giữa tiếng bom đạn và khói lửa, một tình bạn bắt đầu nảy nở, và cũng là khởi đầu cho câu chuyện tình yêu đầy bi kịch giữa chiến tranh khốc liệt.
Chiến Tuyến: Nơi Anh Mất Em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top