Chap 32: Biến cố

Tuấn Chung Quốc nói ra thì đến giờ này vẫn chưa chợp mắt, đồng hồ đã chỉ hơn một giờ sáng rồi, cậu chính là đợi điện thoại của người kia. Không lẽ hắn đến giờ này vẫn chưa về sao?, rõ ràng là lúc nãy cậu đã dặn là phải về sớm rồi cơ mà, hay là đã uống đến say mèm luôn rồi ấy chứ.

Cậu nghĩ nghĩ một hồi, sau đó liền quyết định gọi điện cho hắn. Cuộc gọi đầu tiên là không bắt máy đến khi Chung Quốc cậu đã mệt mỏi sau năm lần điện thì đầu dây bên kia không còn đỗ chuông nữa mà là thay bằng một giọng nữa thuê bao.

"Chắc là say mèm rồi chứ gì, không thèm điện anh nữa"

Chung Quốc khẽ mắng thầm rồi để điện thoại sang một bên, gương mặt trở nên phụng phịu mà bắt đầu vào giấc ngủ.

.

"Nhược Đình con nói Hưởng nó đi từ đêm qua đến giờ chưa rở về sao?" Mẹ Kim hỏi.

"Đúng vậy mẹ, con cứ tưởng nó về rồi nhưng lúc nãy hỏi quản gia thì mới biết là nó vẫn chưa trở về" Kim Nhược Đình lo lắng trả lời.

"Con mau gọi điện cho nó, có lẽ đêm qua do tiếp đối tác say rượu nên ngủ qua đêm ở ngoài thôi"

Kim Nhược Đình nghe thấy cũng liền lấy điện thoại ra điện nhưng chỉ nghe  đổ chuông nhưng chẳng ai bắt máy. Bây giờ cũng không còn sớm nếu Tại Hưởng không trở về kịp chắc chắn sẽ trễ giờ rước dâu.

"Tại Hưởng nó không bắt máy ạ"

"Cái thằng hư đốn này, một lát nó về tôi phải cho nó một trận..." bố Kim nóng giận nói.

"Ông đừng nóng, từ từ rồi con nó về thôi" mẹ Kim thấy liền nói đỡ.

Nhược Đình đứng bên cũng lo lắng không kém, mọi thứ đã xong cũng chỉ còn thiếu Kim Tại Hưởng, thấy vậy y lên tiếng.

"Hay để con lái xe một vòng kiếm nó, cũng không còn sớm nữa đợi vậy hoài sẽ trễ giờ mất thôi"

"Được rồi, con kiếm em đi nếu thấy không kịp thì gọi cho Chung Quốc báo một tiếng, nếu thất lễ với gia đình bên đó thì không hay"

Kim Nhược Đình lái xe đến công ty để thăm hỏi, còn đến các quán bar tìm trong các phòng nghĩ nhưng vẫn không tìm thấy hắn, bức quá y liền gọi điện cho Dương Lâm tìm kiếm phụ mình.

.

Sáng hôm nay cậu đã thức dậy rất sớm, mặc dù đêm qua đã thức đến tận khuya nhưng sáng dậy cậu không những không mệt mỏi mà ngược lại còn tươi tắn hơn bình thường.

Dương Lâm cũng mới vừa đưa Phạm Nghi đến chung quy là muốn phụ giúp cậu.

Buổi lễ sẽ được bắt đầu vào lúc mười giờ. Theo giờ đã định Kim Tại Hưởng sẽ đến rước cậu vào lúc tám giờ.

Bộ vest màu trắng được cậu khoát lên mình, Tuấn Chung Quốc trên môi từ sớm đến giờ vẫn luôn nở nụ cười vì cậu nghĩ hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất của mình.

Được Phạm Nghi chu đáo sửa soạn, bố mẹ Tuấn cũng rất sang trọng trong y phục của riêng mình.

"Tiểu Quốc của mẹ hôm nay thật xinh đẹp" mẹ Tuấn nhìn cậu cưng chiều cảm thán.

"Gia đình bên đấy chắc cũng gần xuống đến rồi, cố gắng chuẩn bị nhanh một chút" bố Tuấn nói.

"Vâng ạ"

Mọi thứ dường như đều được chuẩn bị đến hoàn hảo, Phạm Nghi ngồi bên cạnh cậu không ngừng chia sẽ về kinh nghiệm như thế nào để đứng trên lễ đường, rồi nào là phải này này kia nọ khiến cậu nghe mà cũng bật cười, đúng là người có kinh nghiệm có khác nhỉ.

Thời gian trôi qua khiến tâm trạng Tuấn Chung Quốc cũng bắt đầu từ vui vẻ hạnh phúc đến lo lắng. Đã qua giờ đã định hơn nửa tiếng nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì phía dưới nhà. Bố Tuấn cũng thấy lạ những vẫn cứ cố gắng an ủi con trai mình và mọi người là đường bị tắt xe.

Cho đến khi điện thoại Chung Quốc reo lên, người gọi đến là Kim Nhược Đình thì tim cậu đã đập rất mạnh vì lo lắng.

"Em nghe này chị, đã xảy ra chuyện gì sao..."

"Chung Quốc nghe chị nói, em có thể đợi thêm một lát nữa không, thật ra thì..." Nhược Đình bêm đầu dây lúng túng, cũng chẳng biết nói ra thể nào.

"Sao lại vậy, có chuyện gì sao...chị đừng giấu em, được không?"

"Thật ra...thật ra Tại Hưởng đi từ đêm qua vẫn chưa về, chị và Dương Lâm đang đi tìm những vẫn chưa thấy nó"

Tuấn Chung Quốc nghe thấy liền ở to mắt, sao? Kim Tại Hưởng đi từ đêm qua vẫn chưa về?

"Anh ấy đi đâu chứ chị, đêm qua em có gọi điện nhưng không ai bắt máy hết, em cứ tưởng là Tại Hưởng đã say rượu nên ngủ quên, chị ơi...liệu anh ấy có làm sao không, em lo quá"

"Quốc bình tĩnh nghe chị nói, Tại Hưởng không bị làm sao đâu, em cứ ở đó đợi tin, chị và Dương Lâm sẽ tiếp tục đi tìm" Nhược Đình thấy cậu kích động liền an ủi.

Tuấn Chung Quốc tay run run cầm chặt điện thoại trên tay mình, cơn lo lắng khiến cậu không tài nào kiềm nén được, giọng run run nói.

"Em đợi...em đợi mà"

Cuộc gọi kết thúc, Phạm Nghi kế bên cũng đã nghe thoáng được việc gì xảy ra. Bố mẹ Tuấn hỏi chuyện, Chung Quốc cũng chỉ qua loa trả lời rồi xin phép lên phòng.

Không khí vì việc này lại đột nhiên chùn xuống thấp, bố mẹ Tuấn một lúc sau liền nhận được cuộc gọi của xui gia, hai bên gia đình chung quy cũng chỉ nói về việc kia.

Tuấn Chung Quốc như vậy mà lại lên phòng âm thầm gọi điện cho hắn. Nhưng vẫn như vậy, vẫn là một giọng nữ thuê bao và một tiếng tút dài. Bây giờ cậu thật sự rất lo lắng, trong đầu lại không ngừng suy nghĩ đến những việc xấu nhất.

Suy tư một lúc thì điện thoại liền nhận được một tin nhắn đến, cậu thật sự đã có một chút hy vọng nhưng đôi mắt vừa thấy được những gì được gửi liền mở to mắt kinh ngạc, khóe mắt còn rưng rưng như không thể tin được.

.

Đinh Tuệ Tâm cười đắt ý sau đó liền nằm xuống bên cạnh hắn giả vờ ngủ, chuẩn bị thưởng cho bản thân mình một vở kịch.

Vì biết được Tuấn Chung Quốc đi đường khá xa nên chính cô đã nhắn trước, một phần để cho mình có thời gian chìm vào giấc ngủ, phần còn lại là để tránh trường hợp Tại Hưởng tỉnh dậy quá sớm sẽ hỏng kế hoạch của riêng mình.

Hơn nữa tiếng sau, Kim Tại Hưởng đã có động tĩnh, có lẽ vì một phần là thuốc và rượu nên hắn đã ngủ rất lâu, lại có phần mệt mỏi.

Hắn theo thói quen của riêng mình, mắt vẫn chưa mở đã vội tìm kiếm người bên cạnh mà ôm vào lòng. Nhưng lại rất nhanh chóng nhận ra điều không đúng mà tỉnh táo.

Kim Tại Hưởng mém tí nữa đã bật ngửa vì trông thấy người nằm bên cạnh mình. Đầu óc bỗng trở nên quay vòng vòng cố nhớ ra những việc xảy ra đêm qua, nếu để Chung Quốc biết thì làm sao đây?

"Hưởng..." Tuệ Tâm ngồi dậy ôm lấy hắn.

"Nói đi, là chị bày trò phải không?" Tại Hưởng giận dữ đẩy cô ra, gào lên.

"Hưởng, cậu không chịu trách nhiệm cũng không sao...nhưng đừng nghĩ tôi như vậy" Tuệ Tâm đột nhiên bật khóc khiến hắn càng thêm rối loạn.

"Không, tôi không làm như vậy...tôi không thể phản bội Chung Quốc, tôi yêu em ấy...rất yêu em ấy"

Kim Tại Hưởng không tin vào những gì trước mắt, hắn kích động vò rối mái tóc mình, miệng lại còn liền tục phủ nhận.

Nhưng không lâu sau, hắn lại chợt nhớ ra việc gì đó, tâm trạng lại còn hoảng sợ hơn nữa, nhanh chóng mặc quần áo vào.

"Không được, hôn lễ...Chung Quốc có lẽ đang đợi tôi"

"Hưởng...cậu đừng đi mà, cậu thật sự không tin tôi sao"

Nhận thấy sự lôi kéo của cô, hắn liền tức giận gào lên, tay vô thức bóp lấy cổ người kia.

"Câm miệng, chuyện này tôi chắc chắn sẽ làm rõ, cô đừng vội đắc ý"

"Nhưng, tôi e rằng khộng kịp nữa rồi" Tuệ Tâm nhìn hắn nhếch một bên miệng nói, khiến Tại Hưởng khó hiểu.

"Cô nói cái gì"

Cánh cửa lúc đó được mở ra, Tuấn Chung Quốc với bộ vest cưới còn được mặc trên người như không tin vào mắt mình. Một gọt nước mắt không kiềm chế được vô thức rơi xuống, thấm lên chiếc áo trong trắng kia.

"Quốc..."

"Kim Tại Hưởng, mày rốt cuộc đang làm gì vậy..."

Không chỉ có cậu, Kim Nhược Đình, Phạm Nghi và Dương Lâm đều đang có mặt ở đây.

"Anh muốn giải thích với em không?" Chung Quốc nhẹ giọng hỏi.

"Ann...không biết, Quốc anh không biết việc gì đang xảy ra nữa, Quốc...em đừng khóc"

Tại Hưởng cuống cuồng đi đến phía cậu muốn vươn tay lau đi vệt nước thấm trên mí mắt kia nhưng lại nhanh chóng bị khước từ.

"Đừng đụng vào tôi, anh không giải thích được phải không, tôi đã lo lắng cho anh đến phát điên...tôi đã nghĩ hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất của mình nhưng anh lại là người phá hủy nó, anh rốt cuộc có để tôi trong tâm trí của anh không..." Chung Quốc kích động gào lên.

"Làm ơn nghe anh nói, anh xin lỗi...anh không có làm chuyện có lỗi với em"

Chát

Một cái bạt tay được Chung Quốc đánh hắn, không khí cũng vì vậy im lặng, Nhược Đình nhanh tay muốn ngăn cản nhưng lời nói tiếp theo của Chung Quốc khiến y vào mọi người xung quanh đều đau lòng, nhưng Tại Hưởng vẫn là người kích động nhất, lời nói kia như hàng ngàn mũi đâm vào tim hắn vậy.

"Anh đừng có mà hèn hạ như vậy, tôi nghĩ hôn lễ này cũng chẳng cần tiếp tục nữa. Tôi đã đợi anh lâu lắm rồi, vốn dĩ tôi không nên ngu ngốc tin vào những lời anh đã hứa, đừng nói gì nữa hết...tôi thật sự rất mệt, Kim Tại Hưởng chúng ta tốt nhất nên chấm dứt ở đây thôi"

"Đừng mà, đừng rời xa anh...đừng kết thúc, anh hứa sẽ giải quyết chuyện này, xin em Quốc đừng nhẫn tâm với anh như vậy..."

Chung Quốc cố gặn một nụ cười, cậu khẽ nhìn vào người phía trong, rồi lại nhìn người đàn ông vốn dĩ là của mình.

"Em nhẫn tâm sao? Nếu không yêu em anh cũng không nên làm như vậy đâu, em thực sự rất đau, đau đến không thở được. Nếu như không có chuyện này, em nghĩ chúng ta bây giờ đã đứng trên lễ đường rồi chứ không phải một nơi như vậy"

"Quốc, tin anh đi...anh yêu em, anh rất yêu em...xin em"

"Trả lại anh"

Tuấn Chung Quốc lấy từ trong túi áo mình một chiếc hộp, bên trong chín là chiếc nhẫn hắn đã cầu hôn cậu, hôm nay cậu trả lại cũng đồng nghĩa một việc là họ sẽ kết thúc.

"Anh không cần, không cần trả lại...anh cần em, Chung Quốc"

Chung Quốc không muốn nghe thêm liền nhanh chóng xoay người muốn rời đi, nhưng bước đi lại bị khựng lại khi đầu óc cậu bỗng trở nên choáng voáng, máu từ trong lỗ mũi cũng bắt đầu chảy ra, sau đó là một khoảng tối đen Tuấn Chung Quốc chỉ còn nghe được tiếng nói hốt hoảng của Tại Hưởng gọi tên mình.

"Quốc..."

"Chung Quốc..."

----
2511

Mọi người bơ tui quá, làm tui cũng lười ra chap luôn😥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top