Chap 19: Sạc pin

Cả hai người cứ cùng nhau 'yêu đương vụng trộm' như vậy. Kim Tại Hưởng cũng không thể hiểu chính mình nữa, hắn ban đầu chỉ đơn giản là cùng cậu tìm hiểu, vì hắn sợ mình chỉ là có cảm xúc lạ trong nhất thời. Thế mà sau một tuần trôi qua, hắn chẳng những không cảm thấy nhàm chán mà ngược lại còn đặc biệt muốn ngày ngày trở nên gần gũi với Chung Quốc hơn.

Suốt một tuần này, cứ cách một ngày Tại Hưởng sẽ ở lại nhà cậu, bố mẹ Kim cũng từng hỏi hắn về vấn đề này nhưng Tại Hưởng chỉ qua loa trả lời. Với lại việc học của hắn lại đặc biệt tiến bộ, như là chẳng còn đi học trễ, không hay trốn học và ngủ trong giờ học nữa.

Điều này mặc dù rất lạ, nhưng bố Kim tạm thời sẽ không truy cứu, bởi vì Tại Hưởng chắc chắn là đang có động lực gì đó, ông cũng không thể gặn hỏi hắn quá nhiều, mắc công hắn lại trở về như lúc trước cứ ăn chơi quậy phá thì phải làm sao.

Hôm nay là ngày thi bóng rổ nên lớp Tại Hưởng sẽ được nghĩ một ngày để chuẩn bị cho trận đấu vào buổi chiều. Còn các khối khác sẽ học buổi sáng nghĩ buổi chiều để đến cỗ vũ.

Nơi thi đấu sẽ ngay tại trường của họ, vì có sân bóng rổ rộng lớn. Chung Quốc và Phạm Nghi đã có mặt ở đây, vì được thầy cô giao nhiệm vụ cho tất cả học sinh khối dưới đến sớm một chút để phụ sắp xếp bàn ghế.

"Ôi mình nhớ Dương Lâm quá đi thôi, sáng giờ chẳng được gặp anh ấy" Phạm Nghi ngồi trên ghế than thở.

"Sáng giờ tớ cũng không được gặp Tại Hưởng" Chung Quốc ngồi kế bên chóng cằm rầu rĩ.

"Mà nè, một tuần qua hai ngươi quen nhau, cậu thấy tên Tại Hưởng đó có vẻ khác lạ gì không?" cô quay sang nói với cậu.

"Khác lạ? Là sao..."

"Ngốc quá đi, ví dụ như thấy hắn lạnh nhạt với cậu hay đại khái là chán ấy" Phạm Nghi vừa nói đôi mày liền cau lại như chuyện hết sức nghiêm trọng.

Tuấn Chung Quốc nghe cô hỏi liền ngơ ra, lạnh nhạt sao? Không có, một tuần qua Tại Hưởng chẳng có giây nào mà ngừng đeo bám cậu cả, nói là chán thì nhất định không có, chỉ là một tuần nay thôi còn về sau thì cậu chưa biết.

"Không, tớ thấy anh ấy vẫn bình thường"

"Vậy thì được, nếu như anh ta có biểu hiện đó, cậu phải lập tức chia tay, không thì để lâu sẽ không tốt..." nói thẳng ra nếu càng để lâu về sau, tình cảm càng sâu nặng, Phạm Nghi không muốn Chung Quốc khổ tâm.

"Cậu lo xa quá rồi, tớ đâu phải con nít, tớ biết phải làm gì mà" Chung Quốc uống một ngụm nước, quay sang nhìn cô mỉm cười.

"Nhưng tớ thấy cậu giống con nít mà, cậu đáng yêu như con nít vậy" Phạm Nghi nói xong lại nựng hai má của cậu.

Cả hai ngồi nói chuyện một hồi lâu, xung quanh mọi người cũng dần vào chỗ ngồi, có vài người còn đang cùng nhau vừa ăn bánh vừa trò chuyện. Sau khi Chung Quốc nhận được tin nhắn của Tại Hưởng, cậu và Phạm Nghi liền cùng nhau đến sau sân trường.

Kim Tại Hưởng và Dương Lâm mặc cho mình một bộ quần áo bóng rổ trong cực kỳ nam tính. Hai người chỉ vừa mới đến, thay quần áo xong liền tìm kiếm người yêu mình.

Vừa đến nơi Phạm Nghi đã đi đến ôm lấy Dương Lâm, Chung Quốc nhìn thấy Tại Hưởng cả hai bắt đầu nhìn nhau mỉm cười.

Cũng chẳng thua kém hai người kia, Tại Hưởng kéo cậu gần mình, gọn gàng ôm lấy eo cậu, hạ xuống chiếc trán nhẵn mịn một nụ hôn.

Vì ở đây là sân sau của trường nên rất ít người qua lại, với cả bây giờ cũng chẳng còn ai vì tất cả mọi người đang tập trung ở sân đấu hết rồi. Chung Quốc cũng không bày xích mà để hắn hôn mình, nhưng thật sự là cậu vẫn cảm thấy mình chưa được tự nhiên lắm.

"Giữ giúp anh, một lát gặp nhau ở chỗ cũ"

Kim Tại Hưởng thì thầm vào tai cậu rồi đưa cho cậu chiếc balo của hắn, sau đó nhẹ nhàng hôn lên má Chung Quốc một cái.

Trận đấu cũng sắp bắt đầu nên hắn và Dương Lâm phải đi trước, Phạm Nghi sau đó như vơi bớt nỗi nhớ của mình nên vô cùng vui vẻ, cũng may là lúc nảy cô cũng không để ý thấy hành động của hắn và cậu, nếu không lại trêu cậu cho xem.

Chung Quốc và Phạm Nghi quyết định đi đến căntin trường mua nước suối cho hai người kia, sẵn tiện cũng sẽ mua một ít bánh vặt để ăn đỡ buồn miệng.

Đi đến sân đấu rất nhanh chóng hai người đã tìm được chỗ ngồi cho mình, lúc này thầy phụ trách đang nói về qui định của trận đấu và giới thiệu một số giáo viên đang ngồi tham dự.

Đến khi hai đội ra sân, một tràn vỗ tay lớn vang lên nhầm cổ vũ. Bên trường đối thủ cũng có nhiều học sinh đến cổ vũ nên không khí chung quy rất náo nhiệt.

Riêng Chung Quốc và Phạm Nghi hầu như chẳng để ý, chỉ mãi miết tìm kiếm hình bóng của người kia...

Chung Quốc cũng khá rành về bóng rổ nên rất dễ hiểu mọi thứ, chỉ là cậu chơi vui thì được chứ nói về thi đấu giống ai kia thì cậu dĩ nhiên còn thua xa.

Trận đấu chính thức bắt đầu, tiếng còi của người chỉ huy cũng thổi đều theo tỉ số hiện trên bảng. Đội bên trường kia cũng chơi rất xuất sắc, tỉ số cả hai cũng không chênh nhau lắm nhưng có đều đội Tại Hưởng vẫn là đang dẫn đầu.

Các nữ sinh cùng tiếng hò hét, họ phấn khởi vì độ điển trai và trình độ chơi xuất sắc của Kim Tại Hưởng.

Tuấn Chung Quốc khẽ bĩu môi ghen tị, cậu cũng được mang danh là hotboy mà, tại sao không hò hét tên cậu đi. Nhưng khổ nổi Chung Quốc lại là hotboy gương mẫu, những người mến mộ cậu cũng chỉ toàn theo chủ nghĩa gương mẫu mà thôi.

Đến khi quả bóng cuối cùng được thảy qua khỏi chiếc rổ trên cao kia, tiếng vỗ tay lại càng dữ dội hơn. Thắng rồi, đội Kim Tại Hưởng đã giành chiến thắng về cho trường.

Bên đội kia mặc dù thua nhưng chơi cũng rất xuất sắc, tỉ số dường như chỉ chênh nhau một con số. Cả hai đội bắt tay nhau chào hỏi để kết thúc. Kim Tại Hà hiệu trưởng của trường sẽ đại diện trao cúp cho cả hai đội.

Tuấn Chung Quốc vừa thấy trận đấu kết thúc, liền với tâm trạng vui mừng chạy đến 'căn cứ bí mật'.

Tại Hưởng vừa được trao cúp xong, liền chạy đi khỏi nơi đó. Chân vừa bước đến chân cầu thang cũng là lúc Đinh Tuệ Nhi níu tay hắn lại.

"Chúc mừng anh, anh mệt không, mồ hôi nhiều quá, để em lau cho nhé" Tuệ Nhi trên tay cầm chiếc khăn tay và một chai nước suối, cố ý muốn chăm sóc cho hắn.

Nhưng tiếc thay lại bị Kim Tại Hưởng phớt lờ, ngay khi cô có ý định vươn tay muốn lau tầng mồ hôi trên trán hắn cũng là lúc Tại Hưởng tránh né.

"Không cần"

Kim Tại Hưởng nói xong liền nhanh chóng rời đi, Đinh Tuệ Nhi đứng đó cảm xúc bỗng trở nên lẫn lộn.

Đau lòng có, hụt hẫng có, ganh ghét có.

Hắn nhanh chóng chạy lên sân thượng, người vẫn lấm tấm mồ hôi, trên cổ còn được đeo huy chương vừa được trao tặng.

Tuấn Chung Quốc đứng đó nhìn hắn mỉm cười, đôi tay đang cầm một chai nước suối và một túi khăn giấy tiến đến phía hắn.

"Sạc pin đi"

Kim Tại Hưởng không nhiều lời, lại một lần nữa nhịn không được hướng đến, kéo cả người cậu áp sát vào mình sau đó hôn lấy môi cậu. Đúng rồi, sạc pin cách này cũng rất hiệu quả nha.

Chung Quốc ngượng ngùng bóc lấy túi khăn giấy, từ từ lau cho hắn.

"Chúc mừng anh nha"

"Chúc mừng gì chứ, chẳng phải nhờ em anh mới thắng sao" Tại Hưởng uống một ngụm nước nói.

Chung Quốc bắt đầu lắc đầu cười trừ, người này thật sự khiến người ta từ không yêu cũng phải yêu mà.

"Hôm nay anh sang nhà em nha"

"Nhưng hôm qua anh đã sang rồi, hôm nay anh phải về nhà" Chung Quốc nói.

"Nhưng anh muốn ở với em" nói xong hắn lại ôm lấy cậu.

"Không cho"

"Đi mà, không có em anh toàn thức khuya chơi game thôi" hắn bắt đầu dụi đầu vào cổ cậu, tỏ vẻ làm nũng.

"Thua anh luôn"

.

Cả hai sau đó cũng trở về nhà vì đã là chiều tối, Chung Quốc như thường lệ lại trong bếp nấu ăn.

Đến lúc ăn uống xong thì cậu lại có hứng muốn vẽ tranh, nhưng người làm mẫu lại là Tại Hưởng, cậu cảm thấy rất thích hình ảnh Tại Hưởng mặc bộ quần áo bóng rổ, một tay cầm bóng một tay cầm chiếc cúp chiến thắng. Nên sau đó liền nhau chóng kéo người kia lên phòng bắt hắn phải thay bộ quần áo kia ra làm mẫu cho cậu.

Tại Hưởng cũng rất chiều chuộng cậu, hắn thay bộ quần áo lúc chiều ra đeo huy chương vào cổ, vì chiếc cúp được trưng trên trường nên hiện không có ở đây, với lại cũng chẳng có bóng nên những chi tiết này Chung Quốc sẽ tự tưởng tượng ra và thêm vào.

Ngồi một lúc lâu để làm mẫu, Tại Hưởng liền cảm thấy buồn ngủ, hắn cứ tưởng sẽ rất nhanh nhưng ai ngờ lại lâu như vậy.

"Em xong chưa, anh hết ngồi nổi rồi" hắn than thở.

"Anh gán một chút nữa, gần xong rồi"

Lại trôi qua một lúc, Tại Hưởng dường như đã muốn ngủ gục thì liền nghe được tiếng nói vui mừng của Chung Quốc.

"Xong"

"May quá, cuối cùng cũng xong rồi"

Kim Tại Hưởng ngồi dậy vặn người vài cái để điều khiển cột sống cứng đơ của mình, hắn liếc nhìn đồng hồ treo tường liền một phen kinh ngạc, đã 11h30 rồi sao? Chung Quốc thế mà bắt hắn ngồi làm mẫu suốt 4 tiếng đồng hồ. Trời ơi, thật là...

"Anh nhìn nè"

Cậu dường như rất hài lòng nhìn bức tranh của mình, cứ tưởng sẽ không hoàn thành được ai ngờ lại vô cùng thành công thế này.

Tại Hưởng bỏ qua chuyện kia đi đến nhìn thành quả ngồi 4 tiếng đồng hồ của hắn. Chung Quốc vẽ thì chắc chắn sẽ không chê được, nhưng bước tranh này là cậu vẽ hắn. Tại Hưởng cảm thấy rất vui.

"Đẹp lắm, sau này hãy vẽ một bức có cả anh và em ở đấy, chắc chắn sẽ tuyệt hơn" Tại Hưởng nói.

"Ý kiến hay đó, có thời gian em nhất định sẽ vẽ cho chúng ta một bức"

"Được rồi, còn không mau dọn dẹp đi ngủ, biết là vẽ lâu như vậy anh nhất định không để em vẽ vào giờ này đâu"

-----
3110






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top