Chap 1: Khắc tinh của nhau
Tiếng chuông báo hiệu đã vào giờ học vừa reng lên, tất cả học sinh ai nấy điều nhanh chóng trở về phòng học của mình, cũng chính là lúc Tuấn Chung Quốc bán mạng chạy nhanh vào cổng trường trước khi bị bác bảo vệ nhốt ở ngoài.
"Phù, cũng may là vừa kịp lúc" vừa chạy được đến chân cầu thang Chung Quốc liền thở phì một tiếng nhẹ nhõm, cậu được mang danh là một nam thần của khối dưới, vừa học giỏi lại vừa chăm chỉ là tấm gương của bao nhiêu người.
Tuấn Chung Quốc cũng là con nhà khá giả nhưng lại không sống cùng bố mẹ, lí do là vì trường học khá xa nhà nên Chung Quốc đã nói bố mẹ Tuấn mua cho mình một căn hộ gần trường để tiện đi đi lại lại, cuối tuần cậu sẽ về thăm nhà một lần. Nhưng chỉ vì hôm qua vừa học bài xong lại ngứa tay muốn vẽ một vài bức tranh mới, cứ thế lại say sưa vẽ đến tận khuya kết quả là bây giờ phải đi học trễ thế này đây.
"Không được phải mau vào lớp thôi" nghĩ mệt thì cũng đã nghĩ, cũng không nhất thiết phải gấp gáp nữa nên cậu cứ thế mà đi lên lớp, nhưng chỉ vừa bước đi thì một giọng nói phía trước làm cậu đứng yên lại.
"Xem ai đây, hậu bối gương mẫu mà lại đi học trễ sao"
Đây không ai khác chính là Kim Tại Hưởng, một đàn anh khối trên của cậu. Hai người được coi là khắc tinh của nhau, bởi vì cả hai đều mang danh nam thần của trường nhưng lại mang vẻ khác biệt rất lớn. Tuấn Chung Quốc là một người chăm chỉ học hành thì Kim Tại Hưởng là một người làm biến, ăn chơi quậy phá. Cũng vì thế nên Tại Hưởng thấy Chung Quốc rất khó ưa, hắn sẽ không bỏ lỡ một cơ hội nào để chọc phá cậu.
"Tiền bối, đã trễ rồi có chuyện gì nói sau nhé" biết là hắn luôn luôn kiếm chuyện và không ưa gì mình nên cậu liền nép qua một bên mà đi lướt qua hắn, nhưng Chung Quốc vẫn tỏ ra rất bình thường, chủ yếu là không muốn đo co.
"Này Chung Quốc, mày dám coi thường đại ca tao sao" một tên được mang danh là đàn em của hắn, đi phía sau Tại Hưởng từ nảy đến giờ thấy thái độ của cậu và một phần muốn nịnh bợ người kia, nên liền tiến đến nắm lấy cặp của cậu kéo lại.
"Buông ra, làm gì vậy hả" đến lúc này thì Tuấn Chung Quốc đã bộc lộ ra vẻ đầy khó chịu trên gương mặt của mình mà nói.
"Hư...cậu khó chịu sao, thật là làm tôi chán ghét cái dáng vẻ mọt sách của cậu, học giỏi thì ngon lắm sao, nhàm chán chết đi được" Kim Tại Hưởng quan sát từ nảy đến giờ, nhìn đi nhìn lại thì càng thêm khó ưa người này, không hiểu nổi hắn là vì sao đối với ai cũng cảm thấy bình thường, nhưng riêng Tuấn Chung Quốc là vô cùng chán ghét, nhất là cái dáng vẻ chăm chỉ học tập của cậu.
"Anh..." Chung Quốc nhìn hắn tức giận.
"Đi thôi tụi bây" Tại Hưởng nhếch mép với cậu một cái sau đó cùng với đàn em đi ngang qua cậu.
Kết quả của cuộc nói chuyện là Chung Quốc bị trễ giờ vào lớp, nhưng vì cậu là học sinh ưu tú lại còn vi phạm lần đầu nên được giáo viên rất ưu ái bỏ qua.
"Chung Quốc, cậu đã vẽ tranh thầy giao chưa" đây chính là người ngồi cùng bàn với cậu tên là Phạm Nghi.
"Tớ đã hoàn thành rồi, chiều nay sẽ đem nộp cho thầy"
Ngoài chăm chỉ học tập ra Chung Quốc còn rất có năng khiếu về hội họa, cậu chính là họa sĩ đại diện cho trường. Vài ngày trước thầy phụ trách có giao cho cậu vẽ một vài bức tranh trang trí treo ở một số phòng học để phục vụ cho việc học, nên bây giờ Phạm Nghi liền hỏi cậu như vậy.
"Công nhận cậu vẽ đẹp thật đấy, lần trước sinh nhật tớ cậu tặng tớ một bức tranh vẽ chân dung là hình tớ, người nhà tớ khen cậu rất nhiều đó" Phạm Nghi vừa nói, vừa múa tay múa chân cảm thán không thôi.
"Cảm ơn nhé, tớ từ nhỏ đã rất thích vẽ nên cố gắng luyện tập thôi" Chung Quốc rất khiêm tốn, cậu thậm chí rất ngại khi ai đó khen mình như vậy, cậu thật sự hoàn hảo đến vậy sao.
Đây là trường bán trú, nên trưa sẽ ăn ở đây, nghĩ ngơi sẽ ở tại phòng học, nơi để quần áo cũng sẽ chia theo từng khối và có tủ để riêng biệt cho từng học sinh.
Chiều nay theo yêu cầu của thầy thể dục là lớp của Chung Quốc sẽ giao lưu bóng rổ với lớp của tiền bối khóa trên nhưng cậu vẫn chưa biết là lớp nào, nhưng trong thâm tâm Tuấn Chung Quốc thầm than mong là sẽ không phải lớp của Kim Tại Hưởng, nếu không hắn chắc chắn sẽ chọc phá cậu cho mà xem.
Đã đến giờ tập trung ở sân, trước tiên cả hai lớp sẽ chia sân ra tập luyện và chọn ra người chơi chính và người chơi dự bị. Các bạn nam sẽ chơi trước sau đó mới đến nữ.
Sau một hồi lâu tập luyện Tuấn Chung Quốc vẫn chưa thấy bóng dáng của Kim Tại Hưởng đâu. Cậu thầm nghĩ trong đầu chắc đây không phải là lớp của hắn rồi, tâm trạng cũng bỗng thả lỏng một chút, thoải mái tập luyện vô cùng.
Qua 30 phút, khi nghe được tiếng còi tập trung của thầy, cả hai lớp bắt đầu vào vị trí, rồi lắng nghe thầy thể dục chỉ huy.
"Bây giờ các bạn nữ lên phía ghế cổ vụ ngồi, các bạn nam đã được chọn chơi chính và dự bị đứng xếp thành hai hàng"
Ổn định một lúc cũng đã xong xuôi, mỗi đội sẽ có 5 người chơi chính và 7 cầu thủ dự bị. Bên đội của Chung Quốc xong, nhưng ở đội đối diện thì lại thiếu mất một người chơi chính, thắc mắc một hồi thì từ đâu có giọng nói vang lên khiến Chung Quốc đơ cả người.
"Tôi đến rồi" Kim Tại Hưởng một thân quần áo thể dục, đang cực kì tiêu soái bước đến nơi đội chơi của mình.
"Anh bạn vào lẹ đi, chúng ta còn phải bắt đầu" Trịnh Hạo Thạc là lớp trưởng cũng là đội trưởng ở đội Tại Hưởng, vừa thấy hắn liền nhanh lời gọi.
Nói về vua bóng rổ của trường không ai khác chính là Kim Tại Hưởng và đây cũng là lí do vì sao đội tiền bối lại chọn đợi hắn mà không chọn người khác.
"Chào hậu bối, Tuấn Chung Quốc" Kim Tại Hưởng vừa thấy cậu lại cực kì đểu cán mà tiến đến chào hỏi.
"Chào...chào tiền bối" từ lúc hắn xuất hiện là cậu đã thấy rắc rối sắp đến rồi, bây giờ lại đi đến chào hỏi cậu một cách thiếu đòn như vậy, có phải là đang bày trò gì không.
"Nói sao đây, chi bằng cậu gọi tôi một tiếng "đại ca", chắc chắn tôi sẽ nghĩ lại mà cho đội cậu ghi điểm một lần" Tại Hưởng vừa cầm trái bóng trên tay xoay xoay, vừa đưa gương mặt thách thức qua phía cậu.
"Tiền bối, nếu anh muốn thì em sẽ gọi nhưng em sẽ không vì thắng lợi mà làm như vậy, chúng ta bắt đầu đi" Tuấn Chung Quốc nghiêm nghị nói.
"Nhóc con đợi đó..." Tại Hưởng nghe cậu nói như vậy thì liền khó chịu trong tâm, nhưng cũng nhanh chóng trở về vị trí của mình.
Cuộc giao lưu bắt đầu, các bạn nữ cũng rất ra sức cổ vũ cho đội của mình. Đúng như Kim Tại Hưởng nói, có hắn đúng là lợi thế hơn nhiều, hiện tại đội của các tiền bối đang dẫn đầu.
Trận đấu dường như cũng đã sắp đến hồi kết, Tuấn Chung Quốc đã rất cố gắng nhưng nhìn bảng điểm thì có lẽ sẽ không thắng nổi rồi, mặc dù là giao lưu thi đấu để có nhiều kinh nghiệm thôi nhưng Chung Quốc cũng đã cố hết sức rồi.
Kim Tại Hưởng nhận thấy được mọi chuyện đang theo ý của mình, liền không nhân nhượng thừa cơ tấn công, đôi tay thoăn thoắt di chuyển bóng lướt qua đối thủ một cách cực kì nhẹ nhàng và tinh tế.
Tuấn Chung Quốc cũng không chịu thua, tiếp tục đứng dậy giành banh từ phía đối phương, nhưng không may lại bị Tại Hưởng mạnh bạo đẩy sang một bên khiến chân trái cậu vừa tiếp đất đã trở nên đau nhức.
Tất cả mọi người khi thấy Chung Quốc nằm trên đất cũng dừng lại hoạt động, bắt đầu bu lại phía cậu xem xét, thầy thể dục cũng ra hiệu dừng trận đấu đi đến xem tình hình.
"Chung Quốc, cậu có sao không" Phạm Nghi nhanh chân chạy lại hỏi han.
"Chung Quốc, em không sao đấy chứ" thầy thể dục nhìn thấy cậu nằm trên đất ôm chân mình, lại cố gắng đóp lấy từng ngụm không khí.
"Thầy để em cõng cậu ấy đến phòng y tế" Hạo Thạc uống một ngụm nước sau đó xung phong đưa Chung Quốc đi đến phòng y tế.
Kim Tại Hưởng nhìn một màn trước mắt liền kinh ngạc, rõ ràng chỉ muốn ngăn cản cậu ta lấy bóng thôi, hắn đâu ngờ là mình lại khiến Chung Quốc thành ra như vậy, vừa nhận thấy lỗi là của mình Tại Hưởng liền đi về phía Tuấn Chung Quốc mà nói.
"Hạo Thạc, để tôi đưa cậu ấy đi cho"
----
2909
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top