* 1
Jeon Jungkook là hot boy của số 1 của trường Dae Han, hơn nữa thành tích học tập xuất sắc của cậu không ai có thể sánh bằng...cái bàn của cậu cũng thường là nơi để mấy em nữ sinh tăm tia tặng quà. Nhưng có một bí mật mà chỉ mình cậu biết: Cậu...không hề có cảm giác khi ở kế bên con gái ah! Ngược lại, khi ngồi kế mấy cậu bạn đẹp trai nam tính lạnh lùng thì tim cậu lại đập cực kì nhanh, những lúc đi cafe với mấy thằng bạn thân, cậu chỉ biết cúi mặt, khuôn mặt trắng sữa của cậu lúc ấy lại đỏ lượm như trái cà chua, ngồi chung với bọn họ cậu chỉ toàn được nghe những cái chuyện về SINH HỌC khiến cậu hôm nào cũng phải xin về nhà sớm, những cái chuyện" ấy " về con trai đối với cậu là quá kích thích rồi....=> Suy ra, Jeon Jungkook, người mà sỡ hữu gương mặt baby chỉ có thể có tình cảm với con trai thôi nha...( Con gái cấm đến gần, Jungkook dễ thương xinh xắn sẽ trở thành lạnh lùng boy đấy!)
-----------
Một hôm nọ....
" Jungkook, đây là bài kiểm tra của lớp em, à còn cái này, buổi trưa em ăn xong qua văn phòng cô một lát nhé!"
" Nae!"
Jungkook vâng dạ đi ra khỏi văn phòng, vừa bước đến hành lang khối 11 đã có một tên với mái tóc màu đỏ chạy đến khoác vai cậu:
" Jungkook, chào buổi sáng!"
" Jimin? Hôm nay tới sớm thế!?"
Jimin vui vẻ nhảy chân sáo, cậu bạn này rất thân với Jungkook, thân tới mức cả hai còn đã từng ngủ chung với nhau, như là bạn nối khố ak! Mà cậu bạn này rất đẹp trai nga~.~, mỗi cái xương quai hàm của cậu thôi cũng đủ để khiến Jungkook mê mệt, Jungkook lèm bèm cứ suốt ngày bám theo Jimin vì nhờ mùi của cậu đó nạ...!
" Tới sớm một chút để gặp cậu!"
Jimin cười híp cả mắt, tay quàng vai Jungkook thân thiết, trả lời một câu mát lòng. Jungkook bên cạnh nghe lại sướng rên lên, ngừoi thương của cậu mà nói vậy chắc ăn ngủ không được vì tương tư mất thôi! Jimin thấy mình nói câu này sao giống thả thính thế nào ấy liền cười ngại ngùng, thật ra Jimin cũng có một cảm giác rất đặc biệt đối với Jungkook, chỉ một mình cậu thôi, nhưng Jimin lại luôn nghĩ rằng Jungkook là một soái ca chính hiệu nên chưa bao giờ dám nói cảm tình của mình cho Jungkook biết, chỉ sợ người mình yêu sẽ xa lánh mình.
----------- Giờ ăn trưa xong-----------
Tại văn phòng của cô chủ nhiệm lớp 11B....
" Cô gọi em có chuyện gì vậy ạ?"
Jungkook bước vào phòng cúi người lễ phép hỏi, cô giáo đứng đối diện mỉm cười sủng nịnh một cái rồi ôn nhu nói với cậu:
" Kookie, cô nói chuyện này hơi đột ngột một xíu nhưng chuyện là như vầy...à phải rồi, em biết tiền học của em đã hết rồi chứ?"
Đột nhiên mặt cậu lại xụ xuống...nhà cậu mấy bữa nay chẳng có tiền, cứ nghĩ...học hết khoá này chắc cậu ngồi ở nhà mất:
" Dạ, nhưng nhà em mấy bữa nay không còn tiền học phí, nên chắc ngày mai em xin đưa cô đơn nghỉ học ạ"
Cô chỉ cười mỉm rồi nói với cậu:
" Ai da... không sao nha, có một cách nhà trường đã nghĩ ra để cho em học tiếp, chiều nay, con trai của giám đốc đầu tư cho cái trường này là Kim Taehyung sẽ ghé thăm tham quan, em phải tiếp đón cậu ta như thế nào cũng được, nhưng tốt đủ mức để cậu ta có lời khen đối với trường mình và chịu học lại ở đây."
" Để cậu ta nói tốt về trường mình thì em hiểu nhưng tại sao phải khiến cậu ta học ở trường mình ạ?"
Jungkook ngớ ngẩn hỏi, tuy thông minh học giỏi nhưng về mấy cái thị trường chiến tranh giáo dục này thì cậu mít đặc.
" Cậu ta rất giàu có, em không biết sao?"
" Ơ...Nae!"
Jungkook vâng vâng dạ dạ rồi đi ra khỏi văn phòng, cả buổi học vào chiều hôm đó, cậu cứ nghĩ về Taehyung, tuy mắt nhìn thẳng nghiêm túc , chú tâm vào bài học nhưng đầu óc cậu cứ mông lung ở đâu đâu ấy, hết tưởng tưởng về nhan sắc của Taehyung, rồi tới trầm ngâm về tính cách của anh, đến nỗi bài giảng thuyết của thầy giáo cậu lại lọt từ lỗ tai này sang lỗ tai kia...Một hồi sau, cậu lại lắc đầu liên tục khó hiểu, vừa nghĩ: Haizz...chiều nay thôi mà, lát nữa sẽ biết chứ có gì mà thắc với chả mắc, Jungkook, mày bị mất tập trung rồi...có phải lại bị bệnh mê troai đầy đoạ nữa không?...
-------------
Giờ ra về....
" Jungkook! Đi nhờ không? Tớ chở cậu v...."
" Không! Ể? Không, không cần đâu, tớ còn có việc phải ở lại trường..."
Jimin vừa dắt xe ra tung tăng, còn cá chắc là cậu sẽ nhờ anh chở về, ấy mà hôm nay cậu lại quá ư là kì lạ...Jimin khó hiểu chau mày lại hỏi:
" Không phải cậu định hẹn hò với ai đó chứ!?"
Hả!? Hẹn hò sao? Nghe thế Jungkook lại đỏ mặt, tí nữa sân trường sẽ vắng tanh, rồi chỉ có mình cậu với tên con trai kia, hai ngừoi cùng đi trên một con đường, nói chuyện vui vẻ, cười đùa, dựa vào vai nhau, mi nhau....Aaaaaaaaaaa!!!!!
Chẳng phải rất giống hẹn hò sao?
" Không không phải nha....tui là lạnh lùng boy chứ bộ..."
Định nói cho Jimin nghe một câu mát lòng để yên tâm, Jimin gật đầu một lát rồi chạy xe đi mất, chỉ là vừa đi Jimin vừa thống trị hai loại cảm xúc mâu thuẫn: vừa buồn, lại vui... Haizzzz...vui là vì Jungkook không bỏ cậu để hẹn hò với một ngừoi khác, nhưng buồn là vì vế phía sau mà cậu nói, chính là vô tình khẳng định cậu là trai thẳng ah~.~
Phía bên này cảm xúc lẫn lộn thế mà bên kia lại có ngừoi tự nhận là nói một câu rất mát lòng hả dạ nga...Jungkook đứng đeo cái cặp màu trắng sạch sẽ, vui vẻ đợi...
10p...
20p...
30...
Sân trường đã vắng tanh không bóng người, vậy mà cái tên kia vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, Jungkook một hồi đã có ác cảm, liền qua lưng bỏ về, mặc kệ không quan tâm cái nhan sắc của anh ta thế nào nữa, chỉ biết anh ta là một người vô duyên, thất hứa...
Jungkook đi dọc sân trường mò mò tới cổng, vừa đi cậu vừa chán nản nghĩ:" Biết vậy hồi nãy không phải nên nhờ Jimin trở về thì tốt hơn sao?". Cúi mặt xuống đất lẩm bẩm một mình chửi rủa tên con trai kia, thế nào lại đụng trúng người trước mặt" Rầm!"
Đã vậy anh ta còn không chịu xin lỗi, đáng ghét!!!
" Ai da...đau nha, tên nhóc nhà ngươi đi kiểu gì thế!"
Jungkook hét lên, chỉ khiến người đối diện chau mày lại khó chịu:
" Tên nhóc sao?"
" Hở?"
Trong trường này cậu là tiền bối đứng đầu rồi...ai lại có thể xưng anh chị với cậu chứ, Jungkook ngước mặt lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai của anh ta một hồi..., rồi tiếp tục rống họng lên cãi:
" Thì sao?"
" Tôi 20, cậu lớn hơn tôi bao nhiêu năm mà xưng hô như vậy?"
" Wae?! 20 tuổi? Nói xạo! Trong trường này ngoài giáo viên ra còn người nào lại già như vậy???!"
Cậu chỉ thẳng tay vào gương mặt vàng của mĩ nam trước mặt, thề sau này có chuyện gì cũng không hối hận!!
" Tôi không phải học sinh, càng không phải giáo viên ở trường... Tôi là Kim Taehyung, con trai của ngài Kim HyungSik... Cậu...có ý kiến gì không?"
" Nae?" * mặt đần*
...
...
...
Ui da, tim cậu đau quá man...moé....sao đến đúng lúc vậy trời...ngay lúc người ta đang bực mình, chết bà, hối hận không kịp rồi...Nếu tên này không chịu ở lại đây học, rồi tiền phí của cậu sẽ tính sao đây?
" Sao nào, cậu là Jeon Jungkook đúng chứ!?"
" Ừm, anh thật sự là Kim Taehyung?"
" Rồi sao?"
" Ahihi....xin mời đại nhân đi đường này nha...."
Jungkook lật mặt xun xoe xoa xoa bàn tay nịnh nọt chỉ về phía dãy lớp. Taehyung nhìn cậu một cách khó hiểu rồi chỉ biết đi theo chỉ dẫn của cậu tới phòng Âm nhạc... Đến trước cửa lớp, anh nhăn mặt nói:
" Tôi không thích phòng này."
" Hừ...chứ anh muốn đi đâu!?"
" Phòng sinh học."
Sinh học á! Cậu bị dị ứng nặng với cái môn này nha...toàn là hình ảnh về cái gì đâu không....nói chung là không thích hợp với cái tâm lí mỏng manh của cậu... Nhưng vẫn phải chiều đại nhân cứu rỗi này vậy...Cả hai đi đến phòng sinh học, bước vào...Jungkook thì nhắm mắt chịu đựng cái mùi...ôi thôi nồng mùi thuốc, còn người bên cạnh lại biến thái hít lấy hít để cái mùi xung quanh, gớm chết được!
Jungkook ngồi lên cái bàn gỗ phía sau, ung dung ngây thơ nghĩ về người thương Jimin của mình, để con người kia thoải mái một chút mà làm cái gì đó sau lưng cậu...
Taehyung anh từ nãy giờ vẫn đang mê mẩn với mấy loại thảo dược, thấy xung quanh im lặng, không có tiếng người nên quay ra phía sau, vô tình bắt gặp một bóng lưng mong manh đối diện, khoác lên bộ đồng phục nghiêm túc, tự nhiên lại thấy cậu nhóc rất dễ thương a~~.~~
Anh cầm lọ thuốc mê bên cạnh lướt từ từ đến chỗ cậu..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top