Chap 7

"Tôi xin lỗi"

Ả nghe cậu xin lỗi mình thì đắc ý nghênh mặt lên...Còn mọi người xung quanh ai cũng khó hiểu nhìn cậu

Cả trường pov

"Tại sao phải xin lỗi cô ta?"

End pov

Tại Hưởng nhăn mặt không hài lòng nhìn cậu,định đi lại chỗ cậu thì...

"CHÁT"

Ả té xuống đất má thì đỏ một mảng lấy tay ôm lấy mặt mình...Cậu thì đứng phủi phủi tay,nhếch môi lên cười...

Ả quát lớn

"MÀY.."

Cậu nhăn mài,cười xinh đẹp nhìn ả nói

"Này,sao lại nói chuyện mày tao thế kia? Cứ cho là cô không học hành dì đi nhưng cũng phải tỏ ra mình là một người có chút học thức chứ!"

Ả tức tới đỏ cả mặt, đứng lên cho cậu một bạt tay thì cậu nhanh hơn chụp tay cô ta lại và tát cho ả thêm một cái,cậu đẩy ả xuống đất mặt đen lại từ lúc nào

"Tôi nói cho cô biết,trên đời này tôi ghét nhất là ba thứ.Thứ nhất là đụng tới đồ ăn của tôi (=.=).Thứ hai là làm sai không biết xin lỗi.Thứ ba là đụng vào người tôi yêu...Cô không những làm sai 1 thứ tôi ghét mà đủ cả BA...Cô nên biết đụng vào tôi là sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Bây h tôi nên làm gì với cô đây hả?"

Tuy ả sợ nhưng vẫn rất mạnh miệng

"Mày...Đừng có ở đó mà hóng hách, tao sẽ không bỏ qua việc này đâu!" (Au: cô không bỏ qua dị cô định làm dì -_-)

Nói xong ả chạy thẳng ra khỏi căn tin không quay đầu lại.(Au: con hèn)

Tại Hưởng đi lại quàng tay qua cổ cậu

"Em xử lý chuyện này nhanh thiệt"-rồi cười nụ cười hình chữ nhật quen thuộc làm cho mấy má bánh bèo xung quanh thay phiên ôm tim nhau...nhưng cậu chẳng quan tâm,điều mà cậu quan tâm ở đây là cậu đang đói và cần được ăn.

RENG...RENG...RENG...

Nghe thấy tiếng chuông vào học làm mặt cậu xụ xuống...Tại Hưởng thấy vậy liền lấy điện thoại ra điện cho ông hiệu trưởng

"Cậu có việc gì cần nói ạ"-hiệu trưởng

"Cho thêm hai tiết ra chơi"-anh

Nói xong anh liền cúp máy

"Xin thông báo,vì nhà trường có việc cần bàn nên cho các em thêm hai tiết giải lao..."

Nghe xong cậu mừng ra mặt...

"Em đói rồi đúng không,ăn gì kiêu đi để tôi trả cho yên tâm!"

Cậu nghe anh nói như vậy lại càng vui hơn

"Cái này được nè,ăn không phải trả tiền có ngu mới không đồng ý"

Cậu hớn ha hớn hở hớn hơ hớn hải chạy đi lại chỗ bán thức ăn,thay vì kiêu phân nữa cậu lại bê hết tất cả đồ ăn trong căn tin

"Hôm nay tâm trạng không được tốt,nên ăn ít thôi"-cậu nhìn đống đồ ăn của mình phán (Au: ờ...ít... ._.)

Anh nhìn cậu không khỏi bàng hoàng

"Bảo bối à,bộ em bị bỏ đói mấy ngày nay hay sao mà em ăn nhiều dữ vâỵ"

Nghe anh nói mình ăn nhiều cậu liền quay lại với vẻ mặt không thể nào tỉnh hơn cải lại

"Nhiêu đây mà nhiều á...vậy là ít rồi đó,ngày thường tôi ăn gấp đôi cái này *chỉ đống đồ ăn" lận cơ"

Anh nhìn cậu rồi nhìn sang đống đồ ăn

Tại Hưởng pov

"Chắc em ấy chỉ nói vậy thôi chứ người nhỏ con như vậy làm sao mà ăn hết"

End pov

Anh nghĩ rồi nhìn cậu ăn....chưa đầy 15 phút đống đồ ăn trên bàn đã chui vào bao tử của cậu hết (Au: tui nói quá thôi mà)

Anh nhìn cậu với vẻ mặt không thể nào ngu hơn...Cậu đưa tay lên quơ qua quơ lại trước mặt anh....và sau 5 giây chìm đắm vào suy nghĩ của mình anh đã rút ra được một kết luận

"Em là người có bao tử không đáy"

Xong rồi làm vẻ mặt như mình đã nói đúng rồi (mà đúng thiệt mà :v"

Cậu cốc đầu anh một cái rồi nhìn anh lắc đầu

"Làm như phát hiện ra điều gì vĩ đại lắm dị đó"

"Đư nhiên rồi,em là một phần của đời anh biết được thêm nhiều điều về em đư nhiên điều đó sẽ là một điều vĩ đại rồi"

Câu nói của anh làm cậu đỏ mặt đứng lên

"Tôi...Đi lên lớp trước anh ở đây...chơi đi"-nói rồi cậu phóng như bay về lớp...

Anh chưa kịp kéo cậu lại thì cậu đã chạy mất từ lúc nào...Anh chỉ biết nhìn theo bóng cậu mà cười vì vẻ dễ thương của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: