Chap3
JungKook sau khi tập kịch xong liền quay về nhà thì đã thấy Jimin nhắn tin còn có cả cuộc gọi nhỡ trên máy .
______________________
17:36
@pjm:
Mày đc chọn làm vai chính mà còn đóng cùng thằng Taehyung khoa kỹ thuật , bộ mày điên rồi à .
18:45
@jk:
Xin lỗi mày nhiều , giờ tao mời về , mà mày biết tin luôn rồi hả .
@pjm:
Chứ làm sao nữa , suy nghĩ cái gì mà đóng chung với nó , khoa bên nó kiểu gì cũng có ngày đập mày thừa sống thiêú chết .
@jk:
Mày ko cần lo xa làm gì , chỉ là đóng chung thôi mà , với cả nếu có đánh tao thì chắc chắn tao sẽ đánh thằng Taehyung trc , vì nó mà tao mới phải vào vai này .
@pjm;
Kỳ lạ , thằng Taehyung trc giờ có bao giờ tham gia mấy cái nhảm nhí này đâu , tính tình nó nóng như lửa , nhìn cái chỉ muốn tránh xa , đặc biệt nó mà gặp khoa kiến trúc bên mình là kiểu gì cũng có đánh nhau mà nay lại chịu đóng chung với mày.
@jk:
Tao cũng ko biết , nhưng mà lỡ vào vai rồi thì phải diễn tới cùng , xong thì tao sẽ tách ra thôi .
@pjm:
Mà khoan đã , tao vừa nhận đc tin sẽ có cảnh hôn nữa , ôi mẹ ơi bạn tôi .
@jk:
Có cảnh hôn nữa sao , tao đọc kịch bản đâu thấy có , mày có lộn ko vậy .
@pjm:
Tin mới đấy, từ ban giám khảo của mày luôn , ko sai:)
@jk:
Tao thấy tao sai lầm khi mà thi diễn quá mày.
@pjm:
Thôi nhé , mai gặp nói chuyện sau , tao có việc .
@jk:
Ừ , mai gặp .
@pjm đã thích tin nhắn của bạn !
_____________________
Sáng hôm sau , là ngày đầu tiên cậu phải đi tập kịch , nên đến từ khá sớm , nhưng mà đâu ai ngờ Taehyung còn tới sớm hơn và đang ở phòng tập . Vừa nhìn thấy JungKook đến mặt đã hơn hở mở lời .
" Cuối cùng mày cũng đến , tao ở đây nãy giờ chán quá "
" Mày vẫn bình thản quá ha , mày biết là có cảnh hôn mà phải ko , kêu đạo diễn bỏ cảnh này đi đc ko "
JungKook vơi vẻ mặt ko mấy vui vẻ than vãn với Taehyung .
" Tao mà bỏ đc tao cũng bỏ nhưng cái này đc nhập vào kịch bản rồi ko bỏ đc :)"
" Tao bắt buộc phải ..hôn mày sao .. Taehyung "
JungKook có vẻ hơi khó xử , Taehyung nhìn thấy vẻ khó xử ấy thì lại nở nụ cười , đã thế cười còn tươi hơn hoa .
" Cười cái gì , tao đi đọc kịch kệ mẹ mày ở đây"
Cả hai tách nhau ra để yên tĩnh thuộc kịch sau đó mới vào để tập với nhau .
Một lát sau cả hai bắt đầu vào với việc tập kịch .
" Các em chuẩn bị nhé ,cảnh đầu tiên là cảnh ở sân thượng , cảnh cả hai dần chấp nhận về việc mình là ng yêu nhau nhé "
" Vâng "
Cả hai nhanh nhẹn đáp lời rồi sau đó .
" Diễn "
Taehyung bắt đầu dùng ánh mắt nhìn về phía JungKook và đọc thoại .
" Nếu em ko chấp nhận đc thì tôi sẽ đợi em , đợi đến khi nào em hiểu và chấp nhận đc nó , ko sao cả "
" Em...em.."
JungKook khi thấy Taehyung nhìn vào mình liền cố gắng tránh ánh mắt , mất tập trung khiến cậu ko thể đọc đc lời thoại .
" Cut , JungKook em có ổn ko , sao anh thấy em thiếu tập trung quá vậy "
" À dạ ,em hơi mệt trong ng , cho em xin 2 phút chuẩn bị nhé ạ "
" Okok , nhanh nhé "
Taehyung thấy đc sự bối rối của JungKook liền nắm lấy tay cậu , kéo cậu sát vào ng mình , rất gần , rất rất gần .
" Nhìn thẳng vào mắt tao , mày sẽ thấy ok hơn "
JungKook bất chợt bị lôi cuốn bởi Taehyung , trc cái hành động ấy , cậu chỉ biết đứng đơ ra .
" Diễn đc chưa hai đứa "
" Đc rồi ạ "
Taehyung nhanh nhẹn đáp
" Diễn "
JungKook lúc này mới chịu nhìn thẳng vào mắt Taehyung . Thật sự bên trong đó là điều gì rất lôi cuốn khiến cả hai chẳng thể tách rời , còn lời thoại thì cứ ngân vang , ko chậm chạp , ko nhạt nhoà , nhẹ nhàng và đầy cảm xúc . Cứ thế , cả hai thật sự đã chìm vào cái âm điệu êm dịu , thêm đó là tiếng nhạc phụ đạo du dương , nhưng lại đầy sự tĩnh lặng , chỉ có lời thoại , tiếng nhạc phối hợp một cách ăn ý .
" Cut , cảnh này ok rồi đấy , cả hai đứa thật sự rất hợp với vai diễn , đáng khen đấy , còn bây giờ nghỉ đc rồi , hôm nay chỉ tới đấy thôi , mai ta gặp lại "
" Em chào anh "
Cả hai khẽ cúi ng chào đạo diễn , sau đó Taehyung đã mở lời mời cậu đi ăn gì đó , à ko phải mời mà là nài nỉ , cuối cùng JungKook cũng mềm lòng mà đồng ý .
Tại quán ăn .
" Cảm ơn vì đã giúp tao lấy lại tập trung nhé "
JungKook vừa ăn vừa cảm ơn ng đối diện.
" Ko cần cảm ơn đâu , tao với mày coi như huề . Vì ban nãy nếu ko nhìn vào mắt mày tao thật sự cũng sẽ mất tập trung "
Ko biết là vì cái gì hay chỉ vì câu nói đó đã khiến JungKook mặt đỏ bừng lên , chỉ biết nhồi nhét hết đống thức ăn trên bàn vào miệng mình .
" Ăn từ từ thôi , ai dành của mày đâu "
Taehyung lo lắng lấy khăm giấy lau liệng cho cậu .
" Tao tự lau đc , ko cần mày . Mà mày ko sợ sao , nhỡ đâu hai khoa mà bắt gặp hai đứa mình , chẳng phải là tiêu đời "
" Tao ko sợ , có tao ở đây thì bỗng nó chẳng làm đc gì đâu , mày cứ lo xa làm gì , tao với mày cũng chỉ là làm bạn với nhau thôi mà "
" Lộn , lộn nha , tao với mày có phải bạn bè gì đâu , chỉ là bạn diễn thôi"
Taehyung ko đáp lại chỉ bĩu môi rồi ăn tiếp .Ăn xong thì như thường lệ ai về nhà nấy .
JungKook vừa về đến nhà đã vùi ngay vào chăn , mặt cậu đỏ ửng như hai trái cà chua . Nhớ lại những hành động mà Taehyung dành cho mình ,cậu lại có chút gì đó xấu hổ , tim cậu đập nhanh như đang nhảy một điệu nhảy vô cùng cháy .
" Haiz , chết tiệt , mày sao vậy JungKook "
JungKook đang rơi vào bối rối trc khoảnh khắc ấy , cái khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau , khoảnh khắc tay của anh khẽ lau miệng cho cậu , nhẹ nhàng mà lại gây xao xuyến vô cùng .
END!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top