Chương 3
Jungkook vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ đêm qua, đầu óc cậu choáng váng, còn hắt hơi nữa chắc là cảm rồi. Nhìn xung quanh một lượt, căn nhà này thật rộng ngay cả chiếc giường này còn rộng hơn so với chiếc giường rách nát của cậu, nội thất bài trí đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Jungkook thả chân mình xuống dưới cái sàn gỗ lạnh tanh, rùng mình một cái, cậu muốn đi tìm người tối qua mang cậu về nhà nhưng đi được vài bước liền loạng choạng ngã xuống, cơ thể cậu đã yếu tới mức này ư?
Cạch - Tiếng cánh cửa phòng được mở ra.
Taehyung bước vào trong, thấy cậu đang khụy xuống và chống tay lên chiếc ghế để lấy lực để lên, anh từ từ đỡ cậu đứng dậy, còn hỏi han cậu đỡ mệt chưa. Cậu ríu rít cảm ơn anh, đôi mắt bỗng nhiên ngấn lệ, lâu rồi mới có người quan tâm cậu như này, vội gạt đi nước mắt cậu nói với anh.
" Thật ngại quá, cảm ơn anh vì ngày hôm qua, nhưng chắc là em phải đi rồi "
Anh ngây người ra nhìn cậu, câu nói này anh từng nghe rồi, lời nói chia tay của Jimin lúc trước, xong vội níu tay cậu.
" Đi rồi em ở đâu? "
Jungkook ấp úng, anh nói phải đi rồi cậu phải đi đâu, mới 15 tuổi thì làm được gì? Có chết cậu cũng không quay lại căn nhà đó, im lặng một hồi lâu. Taehyung thấy sự im lặng của cậu mới đề ra một ý kiến.
" Nhà anh cũng không có người giúp việc hay em ở lại đây phụ anh dọn dẹp, hàng tháng anh trả lương cho em có được không? "
Cậu ngẫm nghĩ một lúc sau đó liền gật đầu đồng ý. Anh thấy cậu như vậy là được rồi, anh dặn Jungkook nghỉ ngơi ngày mai hãy bắt đầu làm việc, anh còn có việc bận nên đã đi trước còn nói với cậu nếu có đói thì xuống dưới tự kiếm đồ ăn. Jungkook ngoan ngoãn nghe lời.
_
Taehyung lái chiếc Rolls Royce màu đen bóng ra khỏi nhà. Anh đi đến công ty riêng của mình để làm một số việc. Công ty này có 38 tầng, nằm ở Seoul phồn hoa, do một tay anh lập nên ở tuổi 18. Lập công ty ở độ tuổi còn rất trẻ nhưng anh thu về không biết bao nhiêu cổ phần cho công ty, quả là năng lực hơn người mà. Vừa bước tới tầng 19 liền có một cậu con trai chạy hì hục ra đón.
" Taehyung cậu đến rồi hả, có việc gấp lắm mau lại đây "
Anh nghiêm mặt lại nhìn, hỏi người đang đứng trước mặt: " Có chuyện gì sao Hoseok? "
Hoseok là thư kí của anh, cậu ta làm việc gì cũng nóng vội nhưng được cái làm việc rất có tâm và chắc chắn. Cậu ta đưa anh đi tới phòng làm việc, đem ra một xấp giấy tờ.
" Kí hết đi, công việc tuần nay cậu bỏ bê hơi nhiều, điều là một tay tôi làm giúp cậu, tôi biết là cậu bận đi tìm tung tích của nhóc Jimin kia nhưng công việc là công việc, có hiểu không vậy? "
Sau khi nói một cách thuyết phục với Taehyung, thì anh còn đưa ra một số vấn đề và chuyện làm ăn trong công ty: " Nè còn nữa, chiều nay 5 giờ phải đi trao đổi hợp đồng với đối tác Namjoon nữa đó, tôi sắp xếp thời gian giúp cậu rồi đó "
Taehyung xoa xoa hai vầng thái dương nhìn người thư kí nói nhiều trước mặt, không biết anh là sếp hay là cậu ta nữa.
" Thôi được rồi, cậu đi ra đi tôi hơi mệt "
_
Loay hoay một lúc ở công ty, qua 5 giờ anh và cậu thư kí bắt đầu đi tới chỗ hẹn. Anh chỉnh lại chiếc cà vạt trên áo, khoác một bộ vest xám bước vào trong một nhà hàng kiểu Pháp theo sau là cậu thư kí Jung Hoseok. Namjoon chờ đợi nãy giờ cuối cùng cũng thấy anh đến liền đứng dậy chào bằng một cái bắt tay, cậu thư kí Jin của anh cũng bắt tay với Taehyung một cái, xong thoạt nhìn qua đây chẳng phải là người mà Jimin hay nhắc đến sao.
Cuộc hợp tác diễn ra suôn sẻ, thuận lợi nhưng kết thúc tới tận 7 giờ rưỡi. Anh không lái xe về nhà mà lại vào một quán bar, uống cho đến say mèm mới về. Jungkook ngồi ở phòng khách đợi anh, nghe thấy tiếng xe liền chạy ra mở cửa đón anh. Taehyung từ trong xe bước ra đi kiểu người say rượu, cậu phải đỡ anh lên phòng. Người anh toàn là mùi của hơi men, Jungkook pha cho anh một ly nước chanh nóng giải rượu liền bị anh ôm vào lòng, thỏ thẻ.
" Jimin... "
" Jimin ah... về đây với anh đi... "
...
Nè Taehyung, sao anh uống lắm vậy , đối tác mời anh nhiều lắm à. Đợi em chút nha, em đi pha nước chanh nóng cho anh.
Taehyung... yêu anh nhất!
Sau này liệu chúng ta sẽ hạnh phúc chứ?
Em thích con gấu đó quá, mua cho em đi.
Taehyung, em khó thở quá.
Tae... chia tay đi!
Taehyung, cảm ơn anh vì thời gian qua, nhưng em phải đi rồi.
...
Đó là một vài hình ảnh mà Taehyung nhớ lại lúc ban đầu còn quen Jimin. Jungkook ngồi lâu, im lặng không nói gì, nhìn anh trong cơn say, tự mình hỏi Jimin là ai, cậu lắc đầu để không nghĩ về nó nữa, nhanh chóng dọn dẹp tất cả rồi thay cho anh bộ quần áo, rồi tự mình chìm vào trong giấc ngủ. Ngày mai là ngày bắt đầu công việc mới của cậu rồi...
_
Đừng quên cho tớ một vote nhé, cảm ơn các cậu nhiều •3•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top