Chương 2

Trên đường về cậu ngất lịm trong vòng tay của anh vì đuối sức. Khó hiểu thật, tự dưng anh lại đưa thằng nhóc này về nhà mà lại không đưa thẳng cậu vào cô nhi viện. Nhưng khi nhìn vẻ đẹp thuần khiết của cậu anh lại thấy cậu giống với... Park Jimin, người mà anh chỉ nhìn là muốn cưng chiều và yêu thương. Chắc đó là lí do mà anh giữ cậu lại.

Về đến nhà mình, anh thao tác nhanh nhẹn để mở cửa. Bế cậu vào và đặt cậu xuống chiếc giường kingsize. Đưa mắt nhìn qua cậu một lượt anh cảm thấy còn thiếu thứ gì đó. À thì ra là do bộ quần áo nhem nhuốc của cậu, chần chừ được đôi chút, anh cuối người trút bỏ bộ quần áo của cậu ra. Thân thể bé nhỏ của cậu lộ ra trước mặt anh, cơ ngực phập phồng hăng say trong giấc ngủ, hai đầu núm nhỏ nhặn cương cứng, khiến anh phải hớp lấy một ngụm khí rồi nuốt cái ực rõ kêu để kiềm chế và lấy lại sự bình tĩnh.

Anh khoác đại chiếc áo sơ mi của mình lên người cậu rồi tắt đèn đi đặt lưng mình nằm gần con người say sưa ngủ kia. Bây giờ cả căn phòng đều tối mù chỉ có ánh trăng và ánh đèn đường mập mờ chiếu vào. Gió nhẹ thổi từng đợt đìu hiu vào căn phòng, làm rèm cửa bay nhẹ theo làn gió, anh thở dài ra một tiếng, chết rồi đêm nay anh lại nhớ y.
_

Trong căn phòng bệnh tràn đầy mùi thuốc sát trùng và nhiều loại thuốc khác, mùi thuốc gây khó chịu đối với mọi người và Jimin cũng vậy, y ghét nó nhưng cũng đã quen với nó. Quen không phải chỉ là quen thuộc mùi thuốc này mà y còn quen luôn với việc sử dụng nó như một loại nguồn sống nhỏ dành cho y.

Jimin chán nản, đưa tay huơ huơ trước mặt, rồi cười một cách ngốc nghếch, ngờ nguệch rằng không biết mình còn sống được bao lâu nữa. Một năm... Hai năm... Ba năm... Năm năm... Hay chỉ còn sống tới chừng ngày mai ngày mốt. Y chịu căn bệnh suy tim này từ khi còn bé, nó dày vò y từ tâm hồn và thể xác lẫn cả người y thương yêu. Vì nó mà y phải nói lời từ biệt với Kim Taehyung, y không muốn anh vì mình mà bỏ bê nhiều thứ, bỏ bê thời gian tiền của, cả công việc hay cả một đời người, y không muốn vì ca phẫu thuật chỉ có sát suất 57% của mình mà khiến anh phải đau lòng đến xé tâm can. Y không muốn cũng càng không thể tạo cho mình một cơ hội riêng và một hướng nghĩ khác, một quyết định khác.

Y và Kim Taehyung đã chia tay được 3 năm. Chính y là người đưa ra quyết định đó, Jimin không muốn căn bệnh của mình nó phải dày vò Kim Taehyung thêm bất kì phút giây nào nữa. Gặp được anh chính là điều y cảm thấy hạnh phúc nhất, muốn buông tay anh y nghĩ đó là lựa chọn đúng đắn nhất tốt cho cả hai. Lúc chia tay, y chỉ nghĩ rằng thời gian đầu sẽ rất đau đớn và càng về sau mọi thứ sẽ trở về với quỹ đạo ban đầu, trở về lại những cuộc sống thường ngày khi anh chưa xuất hiện, và rồi anh cũng quên y mau thôi. Nhưng... y đã lầm.

Cạch.

" Agghhh! Jimin mày muốn anh lo chết hay gì? "

Giọng nói trầm ấm mang theo tiếng mắng vì lo lắng của một chàng trai ngoài 20 tuổi vang lên sau khi vừa mở cửa phòng và thấy đứa em bé nhỏ của mình còn thức với cái cửa sổ đang mở toang.

" A! Jin hyung, chỉ là em muốn hóng gió tí "

Anh đặt giỏ trái cây lên bàn bệnh, ngồi xuống chăm chút gọt một trái táo rồi đưa cho y.

'' Nhớ chú ý bệnh tình của mày đi, anh càng thấy mày tiều tụy "

" Ừm "

Rồi anh thở hắt ra một hơi. Nhìn đứa em nhỏ tự mình kìm nén, tự mình chịu đựng, một mình nó rời đi để lại người nó yêu trong đêm khuya vắng vẻ. Nhìn nó mà anh xót lòng.

" Mày còn không mau phẫu thuật đi, càng để lâu bệnh sẽ càng nặng... e là không thể cứu mày được " -- dứt đoạn anh nói tiếp.

" Mặc dù không phải anh em ruột nhưng anh coi chú mày như người nhà, anh không muốn thấy mày phải vậy đâu. "

Jin nghẹn ngào đến rơi cả nước mắt sau đó là sự kéo dài của một khoảng không yên lặng, Jimin thất thần chẳng nói nên câu nào, cậu sợ lắm, sợ phải phẫu thuật, sợ chết đi thì sẽ không được ngắm nhìn anh mặc dù chỉ được nhìn anh qua các tờ báo chí. Jin đưa tay lên xoa mái đầu y để kết thúc sự trầm không, cái xoa đầu nhẹ nhàng ấy nó đầy sự dịu dàng và ấm áp, nó làm cậu nhớ anh...

" Thôi chú mày ngủ đi. Anh về đây, Namjoon đang đợi anh. Ngủ ngon. "

Nói rồi anh choàng áo khoác vào rồi đi về, để lại y một mình với căn phòng bệnh trắng toát.
_

Đừng quên cho tớ một vote nhé, cảm ơn các cậu nhiều •3•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top