Chương 1
Tiết trời tháng 7 mưa nặng hạt, bầu trời tối mịt mù khiến con người ta phải chán ghét, sương đêm lạnh lẽo vơi đầy trên đỉnh đầu. Thế mà một cậu nhóc tầm 15 tuổi đây vẫn kiên trì đứng dưới mái hiên nhà của tiệm tạp hóa sắp đóng cửa giống đợi chờ một ai đó. Trên người cậu chỉ có chiếc áo thun mỏng manh rách rưới cùng với chiếc quần ngắn tới gối. Một mình cậu cô độc đứng đó xung quanh là những ánh đèn đường tráng lệ của Seoul phồn hoa. Tính hiếu kì tò mò trong anh trỗi dậy buộc anh bước tới nhẹ giọng hỏi cậu.
'' Này nhóc con! Sao lại đứng đây một mình, người nhà em đâu? "
Cậu nhóc ngước mặt lên nhìn anh, nước mắt bắt đầu chảy thành hai dòng lăn dài trên gò má cậu. Đọc có vẻ điên rồ nhưng Taehyung 20 cái xuân xanh nam chính của chúng ta đang nghĩ cậu bé là một thiếu nữ mới lớn ngon mọng nước. Lắc đầu để xua tan những ý nghĩ đó, anh ngồi xổm xuống đối diện cậu dùng tay quệt đi những giọt nước mắt. Cậu nhóc có vẻ như không có một chút gì gọi là tự vệ, nghĩ tới trường hợp cậu ở đây lâu mà không có chút phòng thân thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu. Bấy nhiêu đấy thôi cũng đủ khiến anh rùng mình, anh cởi chiếc áo khoác của mình ra và khoác nó lên vai cậu, cố gắng hỏi một lần nữa.
" Ngoan không khóc! Anh đưa em về. "
Cậu nhóc có vẻ ấp úng, đôi tay run lẩy bẩy, đôi mắt sâu thẳm toát lên vẻ bé nhỏ đáng thương chăm chút phần sợ hãi.
" Em... Em... không có... nhà "
Bất ngờ ập tới, anh chủ động dang tay ôm cậu vào lòng bế cậu đi về nhà, bản thân khó hiểu mình đang làm gì nhưng lí trí anh mách bảo anh nên làm thế. Đôi tay nhỏ bé của cậu nắm lấy vạt áo anh lại tựa đầu vào lồng ngực, nơi trái tim anh đang đập. Điều mà anh cảm nhận được ở cậu bấy giờ là thân thể lạnh cóng, ốm yếu gầy gò và không nơi nương tựa. Anh cảm thấy có chút đặc biệt nơi mắt cậu, nó làm anh có chút vấn vương. Một cảm giác kì lạ, khó tả mà anh từng trải với Jimin - người tình cũ.
_
Bầu không khí ảm đạm của một khu ổ chuột cách xa Seoul phồn hoa. Nói là khu ổ chuột thì đương nhiên nó trái ngược hoàn toàn với thành phố xa hoa phù du. Vắng bóng hơi người không có sự tấp nập đông đúc, ồn ào mà chỉ là những tiếng mắng nhiếc la toáng lên than thay trách phận mình bạc bẽo.
Trong căn nhà cấp 4 lụp xụp, mái tôn rỉ sét thủng lỗ làm nước mưa rơi tí tách thấm đẫm cả sàn nhà, nó ẩm mốc và bốc mùi hôi thối. Rất đáng sợ. Bên căn nhà vang lên tiếng cãi vả của hai người đã tới tuổi trung niên.
" Bà đem Jungkook của tôi đi đâu rồi? "
Người phụ nữ mặt mày nhăn nhó, khó chịu quát lại.
" Thằng nhóc đó thì sao? Tôi bán nó đi rồi, ông nghĩ xem chúng ta sống trong cảnh nghèo hèn thế này bán bớt đi một miệng ăn thế là vừa có tiền vừa tiết kiệm được lương gạo mà nó cũng tới tuổi rồi dù sao cũng chẳng phải là con tôi bán quách đi cho xong. "
Mặt người đàn ông tối đen lại, tay nắm thành quyền, giận dữ run rẩy vì hoảng hốt không nói nên lời. Ông ta đã rước phải một con quỷ đội lốt người vào nhà mà không hề hay biết đến nay cây kim trong bọc cũng được lòi ra. Giờ ông mới biết được bộ mặt thật của ả. Đôi mắt già nua của ông ngập nước, tràn ra chảy dài xuống gò má. Jungkook được ông nhặt về từ khi còn bé, ông nuôi nó khôn lớn, một tay ông dạy dỗ, mình ông gánh chịu cảnh gà trống nuôi con. Muốn tìm cho nó một người mẹ thứ hai thật tốt cuối cùng chính ông lại hại nó. Ông nghĩ ông thật tệ.
" Bà bán nó ở đâu? "
Ả ung dung thản nhiên trả lời, tay đếm cọc tiền dày xụ.
" Ổ mại dâm. "
Nổi giận này chồng chất thêm nổi giận khác. Con ả này thật sự chẳng xem ông ra gì, muốn đánh ả cũng chẳng được mà muốn giết cũng không xong. Tức giận ông buông ra tiếng rủa đổng rồi thúc giục đôi chân rời khỏi căn nhà.
" Con mẹ nó! Chết tiệt, bà điên thật rồi, tôi phải đi tìm Jungkook. "
Jeon Jungkook từ bé đến lớn phải chịu cảnh thiếu mẹ, mặc dù sống trong khu ổ chuột nghèo đói nhưng vẫn được sự chăm sóc yêu chiều của người cha. Cậu được đi học so với những đứa trẻ ở cùng khu, cậu không phải nhận quá nhiều thiệt thòi cho đến khi ả ta xuất hiện, mụ đàn bà một mực khăng khăng sẽ đi theo ba cậu không hiểu lí do tại sao, cùng với lời hứa chết bầm sẽ thương yêu cậu như con ruột nhưng giờ thì sao ả nhẫn tâm trút cậu vào ổ mại dâm. May mắn cậu đã thoát được.
Jungkook rất hận cuộc đời mình tại sao lại xui xẻo đến thế, bất hạnh hơn so với các đồng học. Bọn họ có đầy đủ cả ba lẫn mẹ nhưng cậu thì không, có nhà sạch, cơm ăn, quần áo tươm tất nhưng cậu thì không. Cậu ân hận rất ân hận nhưng nào có biết rằng cuộc sống cậu sẽ sang một trang mới và trang mới đó có tên Kim Taehyung.
_
Đừng quên cho tớ một vote nhé, cảm ơn các cậu nhiều •3•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top