Ngày em cưới

Buổi sáng trước ngày cưới, không gian yên tĩnh trong căn phòng nhỏ. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào, tạo nên một khung cảnh ấm áp, nhẹ nhàng như tâm trạng của hai người đang yêu nhau. Jungkook nằm gọn trong vòng tay của Taehyung, đầu cậu tựa vào lồng ngực rộng lớn của anh, nghe rõ nhịp tim của người mà cậu yêu sâu sắc. Mọi thứ thật yên bình, như thể chỉ cần ở bên nhau, thời gian có thể ngừng lại.

"Taehyungie," Jungkook khẽ cất giọng, đôi mắt mở hờ, vẫn còn ngái ngủ. "Ngày mai em sẽ cưới Yoongi-hyung. Anh có buồn không?"

Taehyung mỉm cười, tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của Jungkook. "Buồn chứ. Nhưng không phải vì anh không tin vào tình yêu của chúng ta. Anh buồn vì em phải gánh vác nhiều thứ, mà đáng lẽ, em chỉ cần là chính mình thôi, Jungkook à."

Jungkook nhắm mắt, cảm nhận từng cái chạm dịu dàng của Taehyung. "Em không muốn làm ai buồn. Em chỉ muốn mọi người hạnh phúc, kể cả Yoongi-hyung."

Taehyung nhẹ nhàng nâng cằm Jungkook lên để cậu đối diện với mình. Ánh mắt anh chứa đựng tất cả yêu thương và sự trân trọng. "Nhưng còn em? Em có hạnh phúc không? Jungkook, anh muốn em biết rằng không cần phải hy sinh hạnh phúc của bản thân vì người khác. Anh yêu em, không phải vì em hoàn hảo, mà vì em là chính em, một Jungkook ngốc nghếch và đáng yêu."

Jungkook bật cười khúc khích, nép mặt vào ngực Taehyung. "Em có ngốc đến vậy đâu, hyung."

Taehyung cười, cúi xuống hôn lên trán Jungkook một cách trìu mến. "Có chứ, em ngốc lắm. Chỉ có một kẻ ngốc mới nghĩ rằng anh sẽ để em kết hôn với người khác mà không làm gì."

Jungkook ngước lên, đôi mắt tròn xoe nhìn Taehyung. "Anh định làm gì? Cướp em khỏi lễ cưới à?"

"Anh sẽ không làm gì cả," Taehyung nháy mắt tinh nghịch, môi khẽ nhếch lên đầy bí ẩn. "Vì anh biết, cuối cùng người em yêu là ai. Em sẽ không cần ai cướp em đi đâu, em tự biết mình phải về bên ai mà."

Jungkook mỉm cười, nhưng nụ cười ấy pha lẫn chút buồn bã. "Taehyung, em thật sự không muốn rời xa anh. Nhưng em không thể bỏ lại Yoongi-hyung. Anh ấy không đáng bị tổn thương."

Taehyung nhìn sâu vào mắt Jungkook, tay anh siết chặt lấy tay cậu, như muốn truyền tất cả sức mạnh và sự kiên nhẫn của mình vào người đối diện. "Anh hiểu. Yoongi-hyung là một người tuyệt vời. Nhưng Jungkook, anh chỉ muốn em nhớ một điều: tình yêu không phải là nghĩa vụ, cũng không phải là trách nhiệm. Nó phải đến từ trái tim, và anh biết trái tim em ở đâu."

Jungkook cúi đầu, ngập ngừng. "Em không thể làm tổn thương cả hai người."

Taehyung đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Jungkook, không vội vã, chỉ đủ để cậu cảm nhận được sự an ủi và tình yêu sâu sắc trong nụ hôn ấy. "Em không cần phải chọn ngay lúc này. Nhưng anh tin rằng, đến cuối cùng, em sẽ hiểu điều gì là đúng."

Jungkook cảm thấy tim mình như tan chảy trước sự kiên nhẫn và dịu dàng của Taehyung. "Taehyung... tại sao anh lại tốt với em như vậy? Em không xứng đáng."

Taehyung cười nhẹ, khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu. "Jungkook, em xứng đáng với tất cả tình yêu mà anh có. Và nếu em không thấy mình xứng đáng, thì anh sẽ làm mọi cách để em tin vào điều đó."

Jungkook ngước lên, nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Taehyung. Cậu thấy rõ tình yêu không điều kiện mà anh dành cho mình, không cần bất kỳ lời nói nào nữa. Cậu biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, Taehyung sẽ luôn ở bên cạnh, luôn đợi chờ, và yêu thương cậu vô điều kiện.

"Anh đúng là đồ ngốc," Jungkook thì thầm, khẽ cười. "Em yêu anh, Taehyung."

Taehyung cười đáp lại, kéo Jungkook vào vòng tay mình một lần nữa. "Anh cũng yêu em, thỏ con. Mãi mãi."

Và trong khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng, mọi gánh nặng trong lòng Jungkook dường như tan biến. Chỉ còn lại tình yêu, sự yên bình và hạnh phúc trong vòng tay của Taehyung-người mà cậu biết rằng sẽ luôn là nơi cậu thuộc về, dù có bất cứ điều gì xảy ra.

_____

Lễ cưới diễn ra trong ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều tà, không gian được trang trí tinh tế với hàng trăm đóa hoa trắng tinh khôi. Jungkook mặc một bộ vest trắng đứng bên cạnh Yoongi, nhưng trái tim cậu như lạc lối. Cậu đã nghĩ đến ngày này rất nhiều, nhưng trong mơ, người đứng cạnh cậu không phải là Yoongi, mà là Taehyung.

Yoongi quay sang nhìn Jungkook, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. "Jungkook, em có sẵn sàng không?"

Jungkook khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt cậu vô thức lướt qua đám đông tìm kiếm hình bóng của Taehyung. Và khi thấy anh đứng đó, giữa hàng trăm người, trái tim Jungkook nhói lên. Taehyung không cười, anh chỉ đứng im lặng, đôi mắt thẫm buồn nhưng kiên định nhìn thẳng về phía cậu.

Linh mục bắt đầu đọc lời tuyên thệ, nhưng Jungkook không nghe rõ từng câu chữ. Mọi âm thanh xung quanh dường như chỉ còn là những tiếng vang mơ hồ. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một câu hỏi vang lên: Tại sao mọi chuyện lại đến mức này?

"Jungkook?" Yoongi khẽ gọi, kéo cậu về thực tại. "Em sẵn sàng trao nhẫn chưa?"

Jungkook hít một hơi sâu, tay cậu run rẩy khi cầm chiếc nhẫn nhỏ bé, nhưng nặng nề như cả thế giới đặt trên vai cậu. Khi cậu chuẩn bị đưa chiếc nhẫn lên tay Yoongi, giọng của Yoongi vang lên, dịu dàng nhưng đầy thấu hiểu.

"Jungkook, anh biết em không hạnh phúc." Yoongi nói, đôi mắt anh dõi theo từng biểu cảm của cậu. "Anh không phải là người mà em thật sự muốn bên cạnh."

Jungkook khựng lại, đôi mắt mở to khi nghe những lời đó. "Hyung... Em..."

Yoongi mỉm cười, nhưng đó là nụ cười buồn. "Em nghĩ anh không nhận ra sao? Em và Taehyung... anh không mù quáng đâu, Jungkook. Anh biết em yêu cậu ấy."

Không gian xung quanh như ngừng lại. Jungkook cảm thấy nghẹn lại, không biết phải nói gì. Cậu đã cố gắng giấu đi mọi cảm xúc, cố làm tròn trách nhiệm của mình, nhưng Yoongi biết hết. "Nhưng... em không thể làm khác được. Gia đình em, mọi người... họ đều kỳ vọng vào em."

Yoongi nhìn sâu vào mắt Jungkook, đôi mắt chứa đầy sự bình yên lẫn chấp nhận. "Anh biết. Anh hiểu. Nhưng em phải sống cho chính mình, Jungkook à. Anh không muốn em kết hôn với anh chỉ vì trách nhiệm. Đó không phải là tình yêu."

Jungkook cúi đầu, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. "Em xin lỗi... em không muốn làm tổn thương anh, nhưng em cũng không thể bỏ Taehyung..."

Lúc đó, từ phía đám đông, Taehyung bước lên. Mọi người dường như ngừng lại khi thấy anh tiến gần về phía Jungkook và Yoongi. Taehyung nhìn Yoongi một cách biết ơn, rồi hướng ánh mắt sang Jungkook, đôi mắt anh sáng lên niềm hy vọng.

"Jungkook," Taehyung cất giọng, "Anh không cần em phải chọn ngay bây giờ, nhưng em không thể làm điều này nếu em không hạnh phúc. Anh không thể để em kết hôn với ai khác nếu trái tim em không thuộc về họ."

Jungkook đứng giữa Yoongi và Taehyung, cảm giác như mình đang bị xé toạc giữa hai thế giới. Nhưng trái tim cậu, lúc này, đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu nhìn Taehyung, rồi quay sang Yoongi, giọng cậu run rẩy. "Em yêu Taehyung... nhưng em đã làm tổn thương cả hai người. Em không xứng đáng với cả hai."

Yoongi bước tới gần hơn, đặt tay lên vai Jungkook. "Jungkook, em xứng đáng với hạnh phúc. Nếu hạnh phúc của em là Taehyung, thì đừng để điều gì ngăn cản em." Anh nhìn Taehyung một lần nữa, rồi nhẹ nhàng buông tay Jungkook. "Hãy đi đi, Jungkook. Đi đến nơi mà trái tim em thuộc về."

Jungkook nhìn Yoongi, đôi mắt ngập tràn sự cảm kích và đau đớn. "Cảm ơn anh, hyung... Em xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi, Jungkook. Anh chỉ muốn em được hạnh phúc." Yoongi mỉm cười, nhưng trong mắt anh, nỗi buồn không thể che giấu. "Anh sẽ luôn ủng hộ em, dù cho quyết định của em là gì."

Jungkook không thể kiềm chế được nữa, cậu quay lại ôm chầm lấy Yoongi. "Cảm ơn anh, hyung... cảm ơn vì đã hiểu em."

Sau đó, cậu bước tới bên Taehyung, nắm lấy tay anh. Taehyung nhìn cậu, đôi mắt chứa đầy yêu thương và hi vọng. "Em đã sẵn sàng chưa?" anh hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

Jungkook gật đầu, nắm chặt tay Taehyung hơn. "Em đã sẵn sàng rồi. Em muốn ở bên anh, mãi mãi."

Và dưới ánh nắng chiều tàn, giữa những cái nhìn ngạc nhiên và những lời xì xào, Jungkook và Taehyung bước ra khỏi lễ đường. Chẳng cần lời giải thích nào nữa. Họ đã chọn nhau, dù cho có bao nhiêu thử thách phía trước, họ sẽ cùng nhau vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top