Mưa end

Jungkook đi trong cơn mưa, lòng cậu như tan nát, mỗi bước chân đều nặng như đá đeo. Cậu không biết mình đã đi bao xa, không biết mình đã khóc bao nhiêu, chỉ biết rằng trái tim cậu đang vỡ vụn. Taehyung... người mà cậu yêu thương hơn cả bản thân, giờ đây lại là người khiến cậu tổn thương nhất.

Những kỷ niệm ngọt ngào trước đây cứ ùa về như từng nhát dao cứa sâu vào lòng cậu. Từ những buổi sáng thức dậy bên nhau, đến những lần ôm ấp dưới bầu trời đầy sao. Tất cả giờ đây chỉ còn là quá khứ, một quá khứ mà cậu không bao giờ có thể quay lại.

Một cơn gió lạnh buốt lùa qua, khiến Jungkook khẽ rùng mình. Cậu dừng chân, ngước mắt lên nhìn bầu trời tối đen, đôi môi run run. Cậu không thể khóc nữa, cậu cũng không còn sức để đau lòng nữa. Chỉ còn một khoảng trống vô tận trong lòng cậu, nơi mà trước đây luôn được lấp đầy bởi tình yêu của Taehyung.

Nhưng rồi, cậu nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Một giọng nói khàn khàn vang lên, đầy hối hận:
"Jungkook à... đừng rời bỏ anh, xin em..."
Taehyung đứng đó, cả người ướt sũng vì mưa, đôi mắt đỏ hoe nhìn Jungkook. Trông anh không còn là Taehyung mạnh mẽ mà Jungkook từng biết nữa, mà chỉ là một người đàn ông đầy bất lực, đau khổ.
"Anh xin lỗi... anh không thể sống thiếu em, anh đã sai... anh thực sự đã sai rồi."

Jungkook quay lại, nhìn thẳng vào mắt Taehyung. Trái tim cậu đau nhói, nhưng cũng chẳng còn đủ mạnh mẽ để tin vào lời nói của Taehyung nữa.
"Hyung... anh biết không? Em đã từng nghĩ rằng... chúng ta sẽ mãi bên nhau. Em đã từng tin tưởng anh hơn bất cứ điều gì. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi rồi."
Taehyung tiến lại gần hơn, nắm lấy tay Jungkook, nhưng cậu rụt tay lại, như muốn tạo ra một khoảng cách không thể vượt qua.
"Em không thể làm được nữa... em không thể quay lại nữa."

Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng mưa rơi át đi những lời cuối cùng của Taehyung.
"Anh yêu em... Jungkook... xin đừng bỏ anh..."
Nhưng Jungkook chỉ cười nhạt, đôi mắt cậu lấp lánh nước mưa lẫn nước mắt.
"Yêu? Hyung đã yêu em, nhưng rồi chính hyung lại làm em đau. Yêu mà là như thế này sao?"

Và thế là Jungkook quay bước đi, bỏ lại Taehyung đứng chôn chân giữa cơn mưa. Từng giọt mưa như những giọt nước mắt từ bầu trời, cứ thế trút xuống, phủ đầy lên hai con người từng yêu nhau sâu đậm, nhưng giờ đây lại đứng ở hai thế giới khác nhau.

Jungkook biết, dù có yêu đến mấy, cậu cũng không thể ở lại. Không thể tha thứ cho Taehyung, cũng không thể tha thứ cho chính mình vì đã quá tin vào tình yêu ấy.

Mưa vẫn rơi, nhưng trái tim Jungkook thì đã ngừng đập từ giây phút cậu rời khỏi vòng tay Taehyung.

Jungkook cứ bước đi trong mưa, mỗi bước chân như khắc sâu vào con đường đầy nước. Cậu muốn tin rằng cậu đang làm điều đúng đắn, rằng việc rời xa Taehyung là cách duy nhất để bảo vệ chính mình khỏi tổn thương thêm nữa. Nhưng trái tim cậu... trái tim cậu vẫn còn yêu, yêu đến đau đớn, yêu đến mù quáng.

Cậu bước đi không mục đích, lạc lõng giữa thành phố Seoul đông đúc nhưng đầy cô độc. Bên trong cậu, cuộc chiến giữa lý trí và con tim diễn ra không ngừng nghỉ. Dù Taehyung đã làm cậu tổn thương sâu sắc, nhưng tình yêu cậu dành cho anh không thể biến mất chỉ trong một đêm.

Những kỷ niệm tràn ngập hạnh phúc, những lần Taehyung mỉm cười ôm chặt lấy cậu, những lời hứa sẽ mãi bên nhau... tất cả như những đoạn phim tua chậm, lấp đầy tâm trí cậu.

Nhưng rồi, cậu dừng lại. Đứng giữa cơn mưa như trút nước, cậu nhìn lên bầu trời, đôi mắt mờ nhòa. Có lẽ... có lẽ cậu đã đi quá xa.

---

Ở phía bên kia thành phố, Taehyung ngồi bệt trên mặt đất lạnh lẽo, hai tay run rẩy siết chặt. Anh không thể tin rằng mình đã để mất Jungkook, không thể tin rằng tình yêu của mình lại bị chính sai lầm của bản thân phá hủy. Taehyung đã làm mọi điều sai trái, nhưng giờ đây, tất cả những gì anh muốn là một cơ hội để sửa sai. Nhưng có lẽ đã quá muộn.

Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp Jungkook, nụ cười rạng rỡ ấy, đôi mắt sáng ngời như ánh dương. Jungkook là người đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời anh, nhưng giờ đây ánh sáng ấy đã tắt, để lại một khoảng tối mịt mù trong tâm hồn anh.

Taehyung biết, nếu mất Jungkook, anh sẽ mất đi tất cả.

---

Jungkook đứng trước cửa nhà Taehyung. Cậu đã đi quá xa để quay đầu lại, nhưng trái tim cậu lại kéo cậu trở về nơi này. Cậu không thể phủ nhận rằng tình yêu vẫn còn, nhưng cậu cũng không thể bỏ qua những tổn thương đã phải chịu đựng.

Cửa nhà mở ra, và Taehyung đứng đó, mắt anh đỏ hoe, thân hình run rẩy.
"Jungkook..." Giọng anh nghẹn lại, như không thể thốt nên lời.
Jungkook nhìn anh, không nói gì, chỉ bước vào trong. Taehyung vẫn đứng yên, mắt anh rưng rưng nhìn theo bóng dáng của cậu.

Cả hai im lặng, không ai biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng cũng không ai muốn kết thúc như thế này.
"Hyung..." Jungkook lên tiếng, giọng cậu nhỏ và yếu ớt, như một sợi dây mong manh giữa khoảng cách hai người. "Anh có thực sự hối hận không?"

Taehyung không cần suy nghĩ, ánh mắt anh đầy kiên định, như chứa cả vũ trụ bên trong:
"Anh hối hận... từng phút từng giây kể từ khi em rời đi, anh chỉ mong có thể quay ngược lại. Jungkook, anh sai rồi, nhưng xin em... hãy cho anh một cơ hội nữa."

Jungkook cười nhạt, nụ cười buồn bã mà cậu chưa bao giờ muốn phải cười.
"Anh biết không, hyung? Em đã yêu anh hơn cả bản thân mình. Nhưng anh đã khiến em cảm thấy mình không đủ tốt..."

Taehyung bước tới, tay anh run rẩy chạm vào tay Jungkook.
"Không phải vậy, Jungkook. Em là tất cả những gì anh có, anh chỉ không nhận ra điều đó sớm hơn."
Jungkook nhìn vào mắt Taehyung, và cậu thấy sự thật. Anh đang đau, nhưng tình yêu vẫn còn đó, không hề phai nhạt.

Và thế là Jungkook bước lại gần hơn, ôm chặt lấy Taehyung.
Cả hai đứng đó trong im lặng, giữa những vết thương chưa lành, nhưng cũng giữa tình yêu chưa bao giờ mất. Họ biết rằng sẽ không dễ dàng để hàn gắn, nhưng ít nhất, họ có nhau.

Taehyung hôn lên trán Jungkook, nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm.
"Anh sẽ sửa sai, sẽ yêu em như anh đã từng hứa. Chúng ta có thể bắt đầu lại, được không?"
Jungkook nhắm mắt lại, để mình chìm trong vòng tay của Taehyung. Cậu biết, hành trình phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng cậu sẵn sàng thử lại lần nữa.

Vì dù cho có bao nhiêu tổn thương, trái tim của cậu vẫn luôn hướng về Taehyung.

---

Cơn mưa ngoài trời vẫn rơi, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, giữa hai con người đã từng đau đớn, tình yêu lại một lần nữa nảy nở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top